9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8
**************************************************************
Cuối cùng cô ngủ tại nhà trưởng làng vì không có một chỗ nào tử tế.

Sáng hôm sau,  cô thức dậy vươn vai đi ra ngoài nhà và hít thở không khí. Nhìn trời cô thầm nghĩ
' Có lẽ nên đến chỗ cô gái kia rồi'
Nghĩ là làm, cô quay vào nhà,  dọn dẹp đồ và đi luôn không nói cho một ai.

Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng cô cũng đã tìm được nhà của cô gái đó.

Bước đến cửa, cô đưa tay khẽ gõ cửa. Bên trong không ai đáp lại, cô lại tiếp tục gõ. Bỗng một luồng sức mạnh từ bên trong đánh về phía cô, may mà cô tránh kịp.

Đi ra là một cô gái tóc màu tím,  đặc biệt là cô ấy có một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp khiến người mê mẩn. Cô gái nhìn cô với ánh mắt phòng bị. Hết cách, cô đành cố tỏ ra thân thiện với cô ấy:
" Cô đừng sợ, tôi đến đây không phải là giết cô"
Cô gái vẫn không tin tiếp tục nhìn cô với ánh mắt phòng bị đó,  cô đành tiếp tục giải thích:
" Tôi được nhận nhiệm vụ từ dân làng, nhưng khi nghe trưởng làng kể tôi tin cô không lạm sát động vật vô cớ như vậy, có lẽ phải có một nguyên do nào khiến cô giết chúng nó"
Cô gái nghe cô nói như thế, trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, rồi cô nghiêng người cho cô đi vào. Cô cười nhẹ cám ơn cô gái rồi bước chân vào nhà.

Vào đến nhà, cô ngước mắt đánh giá căn nhà. Căn nhà rất đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế một chiếc tủ và một chiếc giường đặt ngay góc tường.

Nhìn vào sẽ thấy căn nhà này một mảnh u ám. Nhưng cô biết căn nhà này là một báu vật đối với cô gái vì nơi đây cất chứa rất nhiều kỉ niệm của cô gái này.

Thu hồi tầm mắt, cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ đã sắp mục nát. Nhìn thẳng vào mắt cô gái mà đi thẳng vào vấn đề:
" Cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại lạm sát những động vật xung quanh làng không? "
Cô gái trầm mặc không nói, cô vẫn mỉm cười ngồi chờ.

Một lúc lâu sau, cô gái mới mở miệng:
" Một năm gần đây, không biết vì sao động vật trong rừng lại nổi điên. Có một số con không khống chế được chính mình đã chạy rư khỏi rừng phá hủy bừa bãi nên tôi phải giết chúng. Nhưng không ngờ động vật nổi điên ngày càng nhiều gần như chiếm toàn bộ số lượng động vật trong khu rừng, hết cách tôi đành phải giết hết tất cả bọn chúng. "
Cô nghe cô gái kể lại mọi chuyện mà không khỏi mỉm cười
" Vì cứu ngôi làng đúng không"
Cô gái ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt mở thật to, nhìn rất đáng yêu. Nhìn cô gái ngơ ngác gật đầu, trong lòng cô thầm nghĩ thật đáng yêu, dù như thế nào cô ây chỉ là một đứa trẻ cần sự chở che và yêu thương.
" Cô không hận dân làng đúng chứ? "
" Đúng vậy, dù sao đây là nơi tôi đã sinh ra, cũng là nơi giúp tôi gặp được bà Eni"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro