Chương 1 : Freed Justine, đại biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÙNG ĐẤT CAELUM
Lần này sau khi làm xong nhiệm vụ Freed Justine cùng Evergreen và Bickslow muốn đến vùng Caelum này vì nó nằm gần bờ biển Minstrel tuyệt đẹp.
Freed trong lúc đi dạo một mình thì đã ăn nhầm một thứ chứa ma thuật khiến hắn bị tàng hình trong vòng một giờ. Hắn cũng đã thử dùng Cổ tự nhưng vẫn không được. Vì tàng hình ở ngoài đường rất phiền phức nên Freed muốn tìm một chỗ đợi cho đến khi hết thời gian. Khi đi qua một ngôi nhà, hắn chỉ định dựa lưng vào cánh cửa nhưng không ngờ lại bị ngã vào trong nhà và khi đó chế độ tự động khóa lại đột nhiên khởi động chứ.
Như vậy Freed Justine đành phải tạm thời ở lại đây. Hắn đi quanh nhà xem thử một lần. Đến căn phòng, nhìn trên bàn, Freed nhìn tấm ảnh thì rất ngạc nhiên. Trong đó là... Lisanna, Mirajane và Efman. Mặc dù kiểu tóc và quần áo hơi khác nhưng không thể nhầm vào đâu được. Rốt cuộc chủ nhân của ngôi nhà này là ai chứ ?
Không để hắn đợi lâu, chủ nhân của ngôi nhà này, Lisanna Levite đã trở về. Cô vừa đi làm nhiệm vụ xong, trên người còn dính khá nhiều máu. Lisanna bước vào đúng căn phòng Freed đang ở khiến hắn toát mồ hôi hột. Freed Justine nhìn đến vết máu trên người Lisanna Levite thì hơi nghi hoặc.
Lisanna cũng không tắm rửa ngay mà ngắt một cánh hoa hồng bỏ vào một cái lọ. Cô làm như thế chỉ muốn biết mình đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ ám sát.
Thế rồi Lisanna Levite ôm tấm ảnh chụp ba chị em nhà cô, nước mắt lăn dài, nói :
- Chị Mira, anh Efman, em biết làm sao đây ? Mấy cái nhiệm vụ ám sát đó... em biết nó rất kinh khủng và dơ bẩn nhưng em vẫn không tự chủ dấn thân vào. Mọi người trong hội đều có thể thấy nó bình thường và không để tâm nhưng em thì khác. Em rất muốn trở về với anh chị và cả mọi người trong hội Fairy Tail nhưng em rất sợ em sẽ không thể như trước nữa...
Bên kia, Freed Justine vốn định ra khỏi phòng nhưng khi nghe đến cái tên Fairy Tail và nhìn đến gương mặt của Lisanna Levite thì liền đứng hình. Hắn thầm nghĩ : " Mặc dù mái tóc và giọng nói có chút không giống nhưng gương mặt kia chính xác là Lisanna rồi. Cô ấy cũng nhắc đến Mira, Efman và Fairy Tail nữa. Không thể nhầm vào đâu được. Nhưng Lisanna đã mất từ hai năm trước và trên cánh tay của người này cũng không thấy hội ấn. Thật là hại não quá mà ! "
Lúc này, Lisanna Levite đã ngừng khóc và dùng tốc độ nhanh nhất để đi tắm. Khi Freed vẫn còn ngẩn ngơ ở đó thì cô đã quấn khăn tắm đi ra và khăn tắm rớt xuống, Lisanna lấy quần áo để mặc.
Freed Justine đứng một bên chảy máu mũi, khuôn mặt vốn bình thường có vẻ lạnh lùng nay lại đỏ tới tận mang tai, nhìn chằm chằm vào Lisanna mà không biết quay đầu ra hướng khác. Hắn còn lảo đảo mấy cái khiến chậu cây bị vỡ, gây ra tiếng động rất lớn.
Lisanna Levite thấy chậu cây tự nhiên lại vỡ liền mặc xong quần áo, nhíu mày đi xung quanh căn phòng. Lisanna khua tay xung quanh khiến Freed phải uyển chuyển trốn tránh. Nhưng mà... Tuy cô không sờ thấy hắn nhưng ngay lúc này, tác dụng của thuốc tàng hình đã hết. Nhìn thân ảnh từ từ hiện lên trước mặt mình, Lisanna Levite vớ đại một thanh kiếm treo trong căn phòng kề sát cổ Freed Justine.
- Nói, ngươi đã nghe và thấy những gì ?
Freed lắp bắp giải thích :
- Khoan đã, Li... Lisanna, anh chỉ ăn nhầm thuốc tàng hình, muốn tìm một chỗ đợi đến khi thuốc hết tác dụng nhưng lại vô tình bị lạc vào đây. Anh nói thật đó !
- Câm miệng ! Ta là Lis. Hơn nữa đừng tỏ ra quen biết với ta như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi đó.
- Hả ? Lisanna, à không, Lis, mặc dù anh không thường xuyên về hội nhưng em cũng không thể nào quên anh được chứ.
Lisanna bất chợt nhìn đến hội ấn trên tay của Freed. Lòng cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Chẳng lẽ người này là thành viên của hội Fairy Tail ở Earth Land. Nếu hắn nói cho người trong hội đó biết sự tồn tại của cô gây ra những hiểu lầm thì lại phải tốn nước bọt giải thích. Chi bằng...
- Ngươi là người của hội Fairy Tail sao ?
- Đúng vậy.
- Bây giờ ta tạm tin lời ngươi nói. Chuyện hôm nay ta sẽ không tính sổ với ngươi nhưng mà... ta không phải Lisanna trong miệng ngươi nói nên tốt nhất ngươi không được nói sự tồn tại của ta cho người khác, tránh gây phiền phức cho ta.
- Anh biết rồi, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh.
- À mà, ngươi đừng có mà anh anh em em với ta nữa, làm như thân thiết lắm vậy.
- Anh biết rồi.
Lần này thì Lisanna Levite trực tiếp không nói không rằng mở cửa sổ và đá hắn lên trời luôn. Freed còn cố hét to cho cô nghe :
- Lis, anh à Freed. Em hãy nhớ lấy cái tên đó. Ááááá !
Lisanna bỗng nhiên bật cười. Một ngày kết thúc như vậy đấy.
😙😶😙😶😙😶😙😶😙😶😙😶😙😶😙
Ảnh bé Lis :





😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro