Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chữ nghiên là suy nghĩ nha.

__________________________________

Ở trong 1 toà lâu đài rộng lớn. Nơi mà người ta đồn rằng... Có 1 cô công chúa bị cha mẹ ruồng bị từ nhỏ, cô phải sống ở trong 1 căn phòng cũ kỉ và cao nhất lâu đài. Cha mẹ cô có 1 cô công chúa khác. Đó cũng là lí do họ không yêu thương cô.

Người ta bảo rằng cô công chúa bị ruồng bỏ trong rất xinh đẹp. Cô có 1 làng da trắng mịn không tì vết. 1 đôi môi đỏ mộng như cherry. 2 má  hồng hào khí cười lên còn có 2 núm đồng tiềng. Mái tóc dài màu xanh lam được uốn công tự nhiên. Điều mà khiến cho cô bị ruồng bỏ là do đôi mắt của cô. Mắt cô có hai màu... Con mắt phải có màu xanh lục còn con mắt bên trái thì có màu trắng.

Người ta còn đồn rằng khi nhìn vào con mắt màu trâng ấy của cô sẽ bị hút hồn đến chết.

Lãnh Nguyệt Y người con gái ấy đã phải sống 1 cuộc sống đau khổ ngay từ khi sinh ra. Cô luôn ở 1 mình trong căn phòng với màu chủ đạo là trắng. Ra giường có màu Xanh Lục..mọi vật đều chỉ có 1 tông màu là trắng hoặc Xanh lục

-"này con kia!!" Giọng nói của 1 hầu nữ lên tiếng-" mày câm à!! Lại đây và làm viêc đi!" Nữ hầu này la mắng cô gái

-"ngươi không có quyền đó" có gái kia lạnh lẽo đáp lại

-"mày dám!!" Người hầu nữ này lao đến đánh cô gái ấy thì...

Bốp...

Cô gái kia đã tát vào mặt hầu nữ kia làm ả ngã lăng ra...

-"con khốn!! Sao mày giám.." nữ hầu hét lên thì bị cô tát thêm phát nữa và ném ra ngoài..

Người con gái đó không ai khác ngoài Lãnh Nguyệt Y cô công chúa bị đồn là bị ruồng bỏ... Vốn dĩ lúc trước cô rất ngoan hiền và nghe lời. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này cô thấy đổi 1 cách lạ thường...

-"mình thật sự là phế vật sao?..Ngay đến cả 1 tỳ nữ mà cũng lên tiêng chửi rũa mình..thế thì trên đời này còn gì bất công hơn" cô đâu khổ nguyền rủa bản thân thật vô dụng..-"vốn chẳng còn ai yêu thương mày cả Y Y à...m.n đều ghét mày...mày không nên tồn tại!!" Bỗng dững những giồng suy nghĩ cây hiện lên khiên cô rối loạn-"đúng rồi...mình không nên sống..tốt nhất là thế..haha" cô ngập trọng vàn ngàn câu nói 'chết đi' 'mày không nên tồn tại"..hàn trăm..hàn ngàn câu hỏi lao tới.nó khiến cô rất đau... Nhưng đau đến mấy cô cũng chọn...đó là '1 giấc ngủ màu đỏ'

1 giấc ngủ tràng ngập trong bống tối...1 giấc ngủ vĩnh hằng nhuộm máu...

_________________________

1 cô gái với mái tóc xanh lam với dưới đuôi tóc có 1 ít bị nhộm xanh dương. Mái tóc được uốn cong từng lọn . Đôi hồng từ nhấm chặc, trên người mặt 1 chiếc vấy màu xanh dương đậm có đường viền màu đen.

Cô gái khẽ cử động rồi mở mắt...

-"đây là đâu?...cơ thể mình sao thế này..nó nhức quá.."cô hơi đau nhíu mầy mở mắt. Cô sơ tay lên mặt mình sau đó ngồi dậy

Nhìn lại bản thân, cô vẫn như thế. Chỉ khác 1 chút là tóc cô bị nhuộm ít xanh dương ở dưới. Mắt cô thì vẫn 2 màu. 1 điều khác khiến cô bất ngờ đó chính là vì sao cô lại teo nhỏ với hình hài 1 đứa bé6-7 tuổi.

Cô cảm nhận như nơi này là 1 nơi xa lạ..

Xoạt... xoạt

1 con quoái vật có tạo hình kì lạ tấn công cô. Cô bỏ chạy theo bản năg vì trc giờ chưa thấy 1 cái thứ gì kinh tởm như vậy...con quoái ấy lì lợm đuổi theo. Khi đã dồn cô vào đường cùng nó tính lao ra tấn công nhưng cô lại vô thứ sợ mà hét lên..-"Sống Âm"

Con quoái tự nhiên lăm đùng ra chết. Vì sợ quá nên cô cũng ngất theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro