Chap 2: Xuyên vào Lucy Heartfilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, đập vào mắt Cô - Suki là một màu đen.

" A, sao... Sao mình không thấy gì hết vậy, ớ s... sao mình không nói chuyện được huhu " - Cô giật mình nghĩ. Nghĩ rồi, cô cố gắng vùng vẫy thật mạnh, chợt cảm thấy có một, hai sợi dây liên thông cô với một thứ gì đó. Rồi, cô cảm nhận được, có ai đó đang dịu dàng vỗ về cô, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Anh xem này, con nó đang đạp em nè.

- Chắc con nó muốn ra ngoài lắm rồi. - Lần này không phải giọng dịu dàng của người phụ nữ nữa mà lần này là giọng trầm của người đàn ông.

- Con ngoan, cố gắng lên. Mẹ nhất đi sẽ cho con ra ngoài, ngắm nhìn thế giới này. - Người phụ nữ dịu dàng xoa bụng nói.

Bên trong bụng người phụ đó, cô có thể cảm nhận được không gian hạnh phúc của gia đình này.

" Có lẽ mình đã xuyên không làm thai nhi của gia đình này, của thế giới Fairy Tail này. Nhưng mà thế cái đéo nào bà thần sinh tử lại cho mình xuyên vào thai nhi chứ " - Cô nghĩ.

- Này vậy anh định đặt tên con gái chúng ta là gì. - Người phụ nữ dịu dàng nói.

- Hưm... Nếu là con gái thì là Lucy. Lucy Heartfilia, con trai là Lucky Heartfilia. - người đàn ông đó nói.

- Lucy, Lucy. Vâng tên nghe hay lắm. - Người phụ nữ đó mỉm cười hạnh phúc nói.

" C... Cái gì thế này. Mình xuyên vào Lucy sao. Omg!!!! " - Cô ở bên trong bụng nghĩ.

-----------------------------------

Vài tháng trôi qua....

Căn biệt thự mọi hôm đều yên tĩnh nhưng riêng hôm nay bỗng chốc rất ồn ào, náo nhiệt. Nghe nói phu nhân Layla sắp sinh.

Ở bên trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng đầy đau đớn của người phụ nữ khiến người đàn ông tóc vàng bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Ông ta lẩm bẩm trong miệng:

- Lâu quá, không biết có sao không nữa?

- Sẽ không có chuyện gì không hay chứ?

- .....

Một ông chú nào đó nhìn có vẻ đã lớn tuổi rồi thấy ông như vậy thì cười an ủi nói:

- Ông chủ, sẽ không sao đâu mà.

Nhưng ông ta bỏ ngoài tai những lời an ủi đó cứ tiếp tục đi qua đi lại. Bên trong phòng, Layla cắn chặt môi, mồ hôi chảy lãi nhải trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của bà. Bà cố gắng dùng hết sức của mình để đẩy đứa bé ra.

- Phu nhân, cố gắng lên! Sắp được rồi! Dùng sức một chút! Đúng rồi cố gắng lên! - Bên cạnh Layla là bà đỡ đẻ không ngừng nói.

Cô đang ngủ thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc. Hở, gì vậy? Trước kia ngày nào cũng yên tĩnh mà, sao bây giờ lại ồn ào đến vậy. Chưa kịp để cô than thở, bên trong bỗng xuất hiện lực đẩy mạnh. Không lẽ, đã đến lúc sinh rồi sao?

Cô theo lực đẩy đó trường ra khỏi bụng Layla, mắt cô bị ánh sáng trước mắt làm cho chói mắt, khẽ đưa bàn tay nhỏ xíu lên dụi dụi con mắt, bây giờ trước mặt cô là một đống người hầu ríu rít chút mình Layla:

- Chúc mừng phụ nhân, là một cô tiểu thư xinh xắn.

- ....

Cô nhìn những người xung quanh khẽ cười làm cho mấy người xung quanh hơi giật mình. Con sinh ra phải khóc chứ sao lại cười cơ?

Bên ngoài, người đàn ông lúc nãy đi vào, đi đến chỗ Layla đang nằm trên giường, nắm chặt tay bà lại nói:

- Em vất vả rồi.

Layla cố gắng mỉm cười nhẹ, rồi yếu ớt nói: - Được sinh con cho anh, em rất vui, rất hạnh phúc.

Nói rồi bà xoay sang hỏi bà đỡ lúc nãy:

- Con ta như thế nào?

Bà đỡ cười, tay ôm đứa bé được bao bọc trong chăn đưa nó trước mặt Layla:

- Phu nhân nhìn xem, đứa bé rất xinh đẹp. Chắc chắn lớn lên sẽ rất là xinh cho xem.

" Ngại quá,  híhí " - Cô nghĩ.

Những người hầu xúm lại xem con của Layla, nhìn thấy cô bé nét nào ra nét nấy, mai mốt chắc chắn sẽ là mỹ nhân cho xem!!! Xung quanh người cô phát ra mùi hoa hồng nhè nhẹ, khiến cho những người xung quanh thoải mái vô cùng. Những người xung quanh ríu rít khen:

- Cô bé thật đẹp!!!

- Phu nhân sinh đứa bé khéo quá, nhìn cô bé đáng yêu ghê!!!

- Wow, nhìn xem mắt cô bé màu hồng đậm kìa, như những vì sao trên trời vậy đó!!!

- ........

" Cái gì, mắt màu hồng? Rõ ràng Lucy mắt màu nâu mà. Không lẽ mình xuyên qua đã làm thay đổi nguyên tác? " Cô nghĩ.

- Ông chủ, ông đặt tên gì cho tiểu thư thế ạ? - Người nào đó bất chợt hỏi. Ông mỉm cười nhìn đứa bé đang rúc đầu vào người Layla nói:

- Con bé sẽ tên là Lucy. Lucy Heartfilia.

Mọi người trong nhà bắt đầu rộ lên những tiếng trầm trồ:

- Rất hay, rất hay, tên rất hay.

- Tên tiểu thư hay quá!!!

- ......

-----------------------------------
Mấy năm trôi qua.

Bây giờ, cô - Lucy đã mười tuổi rồi. Mẹ cô - Layla đã qua đời từ 2 năm trước rồi vì sức khoẻ bà ngày càng yếu. Năm cô 9 tuổi, cha cô đã giao chìa khoá vàng của mẹ cô cho cô. À quên nữa, lúc cô 5 tuổi bà thần sinh tử đã tới đây đưa cho cô chiếc vòng và sách học phép thuật. Năm 9 tuổi, cô triệu hồi được 1 tinh linh, 4 tháng sau, thì cô triệu hồi được 2 tinh linh làm cho mọi người rất là bất ngờ, tại sao một đứa bé có thể triệu hồi được 2 tinh linh được 1 lúc cơ chứ?

Năm 11 tuổi, cô xin cha học kiếm vì lấy lí do: nếu trong lúc chiến đấu con lỡ làm mất chìa khoá thì còn có kiếm để đấu. Ông thấy lí do của cô rất chính đáng nên đã mướn người dạy kiếm về dạy cho cô.

Ngày đầu tiên học, cô đã nhìn theo ông ta làm một lần rồi làm theo, ông thầy cũng nghĩ cô giống mấy đứa tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu kia làm chắc chắn cô làm không được, và học 1 hay 2 ngày sẽ nghĩ ngay. Nhưng không, sau khi ông thầy làm xong, cô làm lại nhuần nhuyễn y chang ổng thậm chí là hơn. Cô làm ông thầy khá là ngạc nhiên. Cô cũng ngạc nhiên không kém thế quái nào mình lại cầm kiếm múa thuần thục như vậy chứ?

Năm 13 tuổi, cô đã học xong kiếm chỉ vọn vẹn 2 năm, ông thầy từ ngày đầu tiên dạy cô đã rất khinh thường cô, sau khi xem cô làm lại như ổng rất là thích thú, nên quyết định truyền hết luôn cách sử dụng kiếm của ông ta.

Năm 14 tuổi, cô hiện tai đang học cuốn sổ phép thuật mà thần sinh tử đưa cho, và đã nhuần nhuyễn được vài loại phép thuật như: nước, gió.

Năm 16 tuổi, cô học xong cuốn sổ phép thuật đó, rồi bắt đầu triệu hồi được 3 tinh linh một lượt, và luyện tập những phép thuật cô chưa rành.

Năm 17 tuổi, cô tối ngày rúc đầu vào thư viện đọc sách để tăng sự hiểu biết về những thứ phép thuật cổ đại và đời sống con người ở đây.

Năm 18 tuổi, cô xin cha dọn ra ở riêng để cho mình trưởng thành, sau mấy tiếng thuyết phục thì ông cũng đã đồng ý và đưa cô thẻ đen, lúc đầu cô không đồng ý nhưng ông nói coi như đây là quà sinh nhật cô 18 tuổi đi! Thế là cô đã nhận lấy nó. Và dọn đồ đi ra khỏi căn biệt thự.

- Fairy Tail, ta đến đâyyyyyy. - Cô nghĩ.

----------------------------------------
Cô lúc nhỏ

Lúc lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro