Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm ưm Mọi người sao lại ở trước của phòng em đông quá vậy "
Đang cố ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng ồn, Lucy không đành nào chợp mắt được
Vì vậy mới tỉnh nhưng mặt thì lại đen như than, tự nhiên cô giật mình khi nhìn ra thì thấy thành viên băng râu trắng ở đó rất đông. Cô ngáp đi ra đó hỏi

" Oái.....anh Marco anh làm sao vậy " Cô thấy Marco ngồi ra đất sứt sát lại còn bị thương nhìn chỗ tường bị nát cô hỏi

" À anh không sao " Anh nhìn cô lo lắng như vậy nói

" Để em trị thương cho" Cô đi lại gần vận ma thuật trị thương lên người anh

Ánh sáng màu xanh hiện ra vết thương trên người anh lành lại

Mọi người thì nhìn thấy cảnh này thì hết sức ngạc nhiên nói

" Em ấy làm sao được vậy "

" Vết thương lành lại rồi "

" Nhanh quá "

.........

Còn Marco thì anh cũng khá là ngạc nhiên khi thấy cô làm cái gì đó ánh sáng xanh xuất hiện, cảm giác thật dễ chịu man mát

Tự nhiên anh hỏi

" Đó là gì vậy "

" Em đã bảo với mọi người rồi mà, đó là ma thuật " Cô nghe anh hỏi thì trả lời

" Vậy còn con bò lúc nãy "

Lúc này cô mới nhớ ra là hồi nãy mình triệu hồi Taurus ra và làm anh ấy bị thương

" Em xin lỗi ạ, tại em mà mọi người bị thương " Cô chữa cho mấy người khi xong đứng lên cúi người xin lỗi

" Cũng tại mọi người làm ồn khi em đang ngủ đó chứ, lần sau đừng tự tiện vào phòng em được không, mấy anh không biết là vào phòng con gái khi đang ngủ là rất thiếu văn hóa hả ............bla bla.." Cô nói một hồi mà người nghe cũng phải câm nín, không thốt lên lời

" Mà thôi mấy anh gọi em có việc gì không zậy " Cô hỏi

" Anh vào gọi em dậy ăn sáng, ngủ nhiều không tốt đâu " Marco nói

" Vâng vâng, em biết rồi thôi mấy anh đi trước đi, em thay quần áo rồi ra sau. Nhưng trước hết thay cánh cửa phòng mới hộ em luôn ha " cô cười rồi chỉ tay về phía cánh cửa

Mấy người nghe cô nói vậy cũng lấy một cánh cửa khác thay cho phòng cô. Rồi đi ra ngoài, Lucy thì vào lại phòng vscn rồi mới đi vào nhà ăn.( sảy ra chuyện vừa rồi cơn buồn ngủ của cô cũng tan luôn )

Ăn sang xong cô ra boong tàu ngồi chơi
" Bố ơi chán quá "

" Hay bố chơi với con đi "

" Con định chơi cái gì " Râu trắng hỏi

" Đánh cờ chẳng hạn " Cô chớp chớp mắt nhìn ông

Ông nhìn cô chớp mắt nhìn mình, không nói lên lời

" Đi bố chơi với con nha nha nha "

" Thôi thôi được rồi ta chơi với con " Ông bất lực nói

" Ok "

Cô lấy bộ cờ trong không gian để trước mặt cô và ông.

" Được rồi, bắt đầu nào "
.................

Chơi cờ một lúc lâu cô nghe có tiếng gọi

" Lucy "

Cô ?

Cô quay lại đằng sau đáp
" Gì không anh Marco "

" Anh định dẫn em đi săm hình biểu tượng của băng râu trắng "

" Săm hình ư " Cô nói rồi quay về phía bàn cờ

" Ừm " Anh gật đầu nói

" Nhưng em đang chơi mà " Cô bĩu môi không chịu đi

" Hay con đi đi " Râu trắng thúc giục cô, hỏi tại sao ư thì tại từ nãy đến giờ ông với cô chơi cược tiền mà ông chả thắng được ván nào, tiền mất sạch
' tui khổ quá mà ' ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

" Vâng " Cô không tình nguyện nhưng vẫn phải theo ' tiền của cô (*꒦ິ꒳꒦ີ) '

Vào phòng y tế, Marco đặt lên giường nói

" Em định xăm hình ở đâu "

" Anh xăm cho em ở đùi phải nha "

" Ừ, em nằm yên nha "

" Dạ "

Sau một hồi xăm thủ công, cuối cùng cũng xong, ác mộng, cô cảm giác thật ác mộng nó không phải in hội ấn bằng ma thuật chỉ mất 1s là xong mà là làm thủ công, là thủ công đó kiểu như kim hơ nóng rồi châm vào da vậy, đau đau tê tê

( tại chả biết miêu tả xăm hình kiểu gì lên tưởng tượng rồi viết à, nếu ai biết cảm giác xăm như thế nào thì cũng không cần vào đây ném đá mình đâu, vì mình đâu có biết. Thôi nói thế thôi vào lại truyện nào )

" Anh Marco đau " Cô mắt dưng dưng nhìn anh

Mấy cô y tá trên tàu bước vào nhìn cô thiên thần nhỏ của mình mới vào băng ngày hôm qua, hôm nay đã bị mấy thằng con trai trêu cho đến khóc rồi ( Mấy bà đó vào chỉ thấy cô nước mắt sắp chậm chào thì tưởng anh trêu )
Mấy cô xúm lại ném Marco ra khỏi phòng

Anh kiểu ' tôi là ai, tôi đang ở đâu ???'

Cô nhìn vậy thì cũng chỉ biết cười trừ

Sau một hồi bị mấy cô y tá dày vò các kiểu cô cũng thoát được, đi ra boong tàu

" Em sao vậy Lucy "

" Em không sao " cô mệt mỏi nói

" À hay mấy anh đấu với em đi " Tự nhiên cô nghĩ gì đó rồi mắt sáng không khác gì đèn ô tô (✷‿✷)

" Hả đấu á " Speed Jiru ngạc nhiên hỏi lại

" Vâng " Cô gật đầu

" Được thôi anh sẽ đấu với em " Vista

" Đấu kiếm nhá, em biết sử dụng kiếm mà phải không " Anh hỏi

" Cũng được đó ạ " cô đáp

" Đừng mạnh tay quá đấy Vista " Namur nói to

" Đừng làm em ấy bị thương đó " Thuyền viên 1

" Đúng đó "

" Chú mà làm bị thương em ấy là biết tay "

.
.

.

" Mọi người là có ý gì vậy " Cô đen mặt nói

Thấy tình thế không ổn Marco và một vài người khác nói đỡ

" Bọn anh không có ý gì đâu, chỉ là không muốn em bị thương thôi "

" Mấy anh bảo thế, chả phải nói là em yếu sao " đen x2

" Không không bọn anh nào có ý đó haha "

" Haizz Thôi được rồi "

" Anh Vista, tung hết sức đi "

" Nhưn....g ......nhưng " Vista ấp úng

" Không sao mà "

" Thôi được " Vista

" Mà kiếm của em đâu " Một thành viên trong băng không thấy cô cầm kiếm thì hỏi

" Ừ đó, kiếm của em đâu. Từ khi lên tàu đến giờ anh chưa lần nào thấy em cầm kiếm hết vậy ?? " Một người khác

" Đúng đó " ×n người nói
Râu trắng cũng nhìn theo xem cô định làm gì

" À thì bây giờ mới bắt đầu mà " Cô đứng giữa boong tàu. Một vòng tròn ma thuật hiện ra

Và trong tay cô cũng đã xuất hiện một thanh kiếm


" BẮT ĐẦU NÀO, EM SẼ KHÔNG LƯƠNG TAY ĐÂU " Cô hưng phấn nói to

' Mong bả không tung hết sức, chứ không con tàu này nó toi quá mấy bác ạ <( ̄︶ ̄)> '






To be continue

Mia " Mọi người ơi, bắt đầu từ tuần sắp tới mình chuẩn bị ôn cuối kì rồi "

" Thế nên trong vòng 1 tháng tới đây mình sẽ tạm dừng viết truyện cho tới khi mình thi xong nha "

" Hẹn gặp lại mọi người "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro