Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô khóc Aquarius cũng không nổi cáu như mọi lần mà nhẹ nhàng vỗ về cô.

" Không sao rồi "

" Không phải ta về rồi sao "

" Ừm " Lucy nấc một tiếng rồi buông tay ra khỏi người Aquarius

" Em nhớ chị lắm đấy "

" ừm " Aquarius cười nhẹ xoa đầu cô

" nhưng tại sao chị lại xuất hiện ở thế giới này vậy ? " Lucy thắc mắc hỏi

" Ta cũng không biết nữa, sau khi chìa khóa bị gãy ta đã bị đưa đến một chiều không gian khác "

" và khi mở mắt ra ta thấy mình đã ở trên hòn đảo này rồi "

" Như những gì em thấy đấy, ta đến hòn đảo này cũng gần một ngàn năm rồi "

" Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian dài đối với con người thôi, còn đối với tinh linh bọn ta thì thời gian đó không đáng kể " Aquarius giải thích

" Nhưng tại sao chính quyền thế giới lại coi chị là vũ khí cổ đại, nó có liên quan gì cơ chứ " cô hỏi tiếp

" Có thể sự tồn tại của tinh linh là một điều huyền bí ở thế giới này chăng "

" Ừm "

" Nhưng cũng mừng chị đã chở lại, Aquarius " cô cười tươi nhìn Aquarius

" Ta....ta cũng vậy "

" Nhưng thật tốt khi em vẫn là chủ nhân của chị, Lucy à " nói xong Aquarius đã quay trở lại tinh linh giới với khuôn mặt ngại ngùng của mình và để lại trên tay cô là chiếc chìa khóa cung bảo bình.

" Em cũng vậy " cô cười nhẹ nắm chiếc chìa khóa vàng trong tay
.
.
.
.
Hòn đảo sau khi bị mất đi nguồn ma lực bảo vệ thì nó từ từ chồi lên khỏi mặt nước

ÀO ÀO ÀO

Hòn đảo chồi lên, những con tàu phía trên mặt nước rẽ sang hai bên và rơi xuống.

Hòn đảo rộng lớn cuối cùng cũng lên khỏi mặt nước.

Cô thì đang đứng ở phía bên trong lâu đài lên không để ý, chỉ biết hòn đảo này rung chuyển một lúc rồi dừng lại. Và cô biết lớp màng bảo vệ xung quanh hòn đảo này đã mất.

Đi ra khỏi cung điện

" Nó lên mặt nước rồi sao " cô nhìn bầu trời trong xanh phía trên đầu

Đi dần ra phía bờ biển, quang cảnh lúc này đã thoáng đãng hơn khi sương mù bao phủ quanh đây đã biến mất.

Nhiệm vụ lớn mà cô đặt ra là tìm lại chiếc chìa khóa cung bảo bình đã hoàn thành. Tiếp theo đây không biết cô lên làm sao để có thể gặp lại mọi người trong hội nhỉ. Nhưng ở đây gần 10 năm nó khiến cô hơi không nỡ rời đi. Bởi ở đây có rất nhiều người mà cô yêu quý.

Nhưng trước hết cô sẽ dấu sự tồn tại của hòn đảo Kano này với toàn thế giới. Vì nó đã bị chìm cách đây hàng trăm năm rồi. Sẽ không có ai nhớ nó nữa đâu. Hòn đảo này là một điều bí ẩn mà chính quyền muốn tìm kiếm, nên không thể công khai nó được.

" Stardress Aquarius form "

" mirage fog "

Sương mù từ từ xuất hiện rồi bao quanh hòn đảo, đây à sương mù ảo, nó tạo ra vô số ảo ảnh khiến người đi vào trong nó không thể nào định hướng ra được, dù có la bàn đi nữa nó cũng có thể làm nhiễu loạn từ trường bên trong.

Sương mù này nó cũng gần giống như sương mù Aquarius tạo ra vậy nhưng nó có thêm là tạo ra vô số ảo ảnh để làm đối phương mất phương hướng và không có cách nào có thể đặt chân đến hòn đảo này và cũng không có cách nào có thể thoát ra được.
.
.
.
Làm xong cô trở lại bộ quần áo thường ngày

(Lấy quần áo và kiểu tóc thôi nha )

Và lấy từ trong không gian ra con tàu của mình, đi qua đám sương ảo ảnh kia. Con tàu đang đi đã được cô yểm phép lên không bị ảnh hưởng bởi sương mù do phép thuật tạo lên.

Ra khỏi vùng biển dead zone, cô biết được thời gian bên trong đám sương kia thời gian nó ngắn hơn bên ngoài rất nhiều lần, và cô ở trong đấy 2 ngày tương ứng với ở bên ngoài này là 6 tháng không khác gì thời gian ở tinh linh giới luôn.

" ôi thời gian của tôiiiiiii ! "

Một phút mặc niệm bắt đầu ಥ_ಥ
.
.
.
Sau khi trải qua một cú sốc không thể nào sốc hơn của mình
Thế là cô còn 1 năm nữa để trở về băng râu trắng. Hơi bùn nhưng không sao vẫn còn thời gian mà.

Và mới đây thôi cô mới phát hiện ra tiền truy nã của mình tăng lên thành 650 triệu beri. Cô còn chả biết sao tiền truy nã của mình tăng nữa, mà cái tờ truy nã này cô vừa mới nhặt được trên tàu của một phó đô đốc hải quân.

Ừ thì phó đô đốc đó mọi người cũng biết đó

Ông nội nuôi của cô, anh hùng hải quân Garp

" dạo này khỏe chứ Lucy " Garp nhìn cô đang ngồi trên ghế, chung quanh là toàn bộ lính hải quân đang cầm vũ khí cảnh giác nhìn cô

" Sao tiền cháu lại tăng rồi vậy ông nội " cô cầm tấm hình truy nã của mình mắt cá chết nhìn ông

" ÔNG........ÔNG NỘI SAOOOOOO ?" tất cả lính hải quân có mặt tại đây đều há hốc mồm nhìn cô

" Phó đô đốc Garp có cháu gái sao ? " lính 1

" Tôi chưa bao giờ nghe nói luôn " lính 2

" Kiếm khách hoàng đạo là cháu của phó đô đốc Garp " lính 3

Những tiếng bàn luận to nhỏ vang lên

" Không phải tại cháu sao ? " ông nhíu mày nói

" Tại cháu ? " cô chỉ tay vào mặt mình

" Đúng rồi, cách đây 6 tháng cháu có giết một nghìn tên hải tặc rồi thiêu rụi tàu của chúng ngay giữa biển cơ mà " ông ngồi đối diện cô nói

" Cũng đâu phải tại cháu, tại bọn chúng chứ bộ, ai không đi chọc cháu chi " cô bĩu môi

" Ta đã định huấn luyện cháu trở thành một lính hải quân tài ba rồi mà sao cháu lại đi theo con đường hải tặc này hả " ông nói

" Đâu phải tại cháu, với lại tại hoàn cảnh đưa đẩy ông à ಥ‿ಥ " cô cười trừ nhìn ông

" Mà thời gian không còn nhiều đâu cháu đi đây "

" Hẹn gặp lại ông vào một ngày không xa " cô đứng dạy nhảy ra khỏi tàu hải quân rồi đáp xuống trên con tàu của mình vẫn tay chào ông

Rồi cô cho tàu đi với vận tốc nhanh để trốn thoát khỏi thuyền hải quân

Lúc nãy cô có nghe ông nói là sẽ không bắt cô

Nhưng cô méo tin đâu trả may ông thay đổi ý định thì ăn cám

" Ta đã làm gì đâu mà chạy nhanh vậy nhỉ hahahah " Garp nhìn theo con tàu của cô mà cười lớn

To be continue

Ui tự nhiên tui ấn mấy lần đăng không được nè


(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)

Chapter này tui gặp lỗi không đăng luôn được

Ai còn thức không
00:35



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro