chap 2 cuộc sống mới của Anko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Trong cánh rừng rộng lớn mọi động vật ở đây đều hoạt động như thường ngày ,ở một nơi khác trong hang động có một cô bé xinh đẹp ,3ngàn sợi tóc bạch xoã tự do trên tấm lưng nhỏ bé, da  trắng như tuyết,mày liễu khẽ nhăn lại,đôi mắt màu đỏ pha chút đen nhìn rất huyền bí,đôi môi căng mọng không son cũng đỏ người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái ....."haizz"....những tiếng thở dài cứ phát ra từ cô...."haizz"...."haizzz~".....cho đến khi mấy con rồng nào đó không chịu được nữa rống lên
Obake+Dansu+Ginko+usukushi:"nhóc con/ngươi/Anko im coi !!!!
Ginko: ngươi bị bệnh hay bị gì hả từ sáng tới giờ ngươi cứ thở dài làm nhức hết cả tai
Okabe:nhóc con đầu ngươi bị đập trúng chỗ nào à :D đau không ta lấy cục đá đập thêm nhá😂
Dansu đưa ngón tay lên đầu mình sau đó lại đưa lên đầu cô kiểm tra xong thả xuống nói"không bị sốt ,đầu cũng không bị thương hay là bị chạm dây thần kinh nên nó mới hâm như vậy"
Usukushi:.......
Im lặng là vàng~~
Anko đen mặt nhìn 3 con rồng "ok cô chán có được không, không có gì chơi làm cô muốn ngạt rồi đây, cô thở dài thể hiện tâm trạng hiện tại của mình mà bọn họ lại suy ra cô bị thần kinh, ok cô phải nhịn nếu không sẽ bóp chết bọn họ, hừ vẫn là Usukushi là tốt nhất không như ba con thằn lằn kia" cô sau khi lôi cả dòng họ ba con thằn...khụ con rồng nào đó ra chửi xong thì cũng cảm thấy lòng thoải mái hơn. Sau đó nói:
"Vậy bây giờ ta phải học sát long thuật với con rồng nào trong bốn người các ngươi"
Cô vừa dứt lời thì trăng miệng một lời vang lên:
"Ta sẽ dạy cho ngươi"
Dansu: "ta dạy trước"
Okabe: "ta trước"
Ginko: "là ta"
%@...&#&#...&@&@#....
......v..v.....
Anko:........
"Già rồi mà y như trẻ con"
Usukushi:.......
Mắt cá chết nhìn ba ông bạn già của mình cãi nhau sau đó chẳng nói chẳng rành lại chỗ Anko gắp cô đi đến một nơi nào đó cô cũng éo biết và cũng éo muốn biết. Thế là 1 người 1 rồng đi xa để ba con kia cãi nhau muốn khàn giọng mém xíu nữa là lao vào đánh nhau mà trong khi đó họ cũng éo biết Anko đã đi từ thuở nào rồi:))
_________phiu~~~~Anko_______
Cô trong lúc này đang được Usukushi chở trên không trung và đang phiêu~trong gió "nghĩ mà nó phê~ "khụ khụ thật ra cô cũng có thể bay nhưng mình vì quá lười nên k muốn sử dụng kĩ thuật của mình nếu không phải vì lười thì cô cũng không sẽ bị gắp như thế này mà lơ lửng aaaaaa~ nguy hiểm chết người nha :D làm màu vậy thôi chứ cô sợ éo đâu
Usukushi: "này nhóc"
Cô đang phiu~ thì Usukushi lên tiếng làm cô giật mình và trả lời trong vô thức
Anko: " A...hả !!! gì..?
Cô ngơ ngác ngước nhìn con rồng kia"ta lườm,ta gim dám làm ta giật mình "
Không để ý đến ánh mắt thân thương kia Usukushi nói tiếp:
"Nếu ta thả ngươi từ đây xuống dưới thì sao nhờ"
Cô nghe vậy nhìn xuống mà xanh mặt, đổ mồ hôi hột
"Ngươi cứ đùa ,ta rấttttt sợ độ cao với lại từ đây rớt xuống thịt sẽ nát hết không còn một miếng nguyên "
Cô mặt sợ hãi mà trả lời nhưng trong giọng nói lại tỉnh bơ như là chuyện cơm bữa:)) "trông im im vậy mà nguy hiểm quá má ơi 😱😱bảo bảo sợ ,bảo bảo cần được bảo vệ. Cô có thể rút lại lời khen vừa nãy không, cô hối hận ......con rồng này không tốt xíu nào cả aaaaaa" Cô khóc thương cho số phận lâm li bi đát của mình khi ở chung với con rồng này trong những ngày được nó chỉ dạy sát long thuật.(ai khóc nỗi đau này:D )
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail