Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt, đây là đâu?

Shiro  sau khi bị hút vào vòng xoáy khổng lồ nhìn ngó xung quanh. Chắc chắn rằng đây không phải là thành phố Tokyo, nơi đây chắc chắn không phải là những nơi mà anh từng tới. Nơi đây không có một chút ánh sáng, nhìn như một ngôi nhà bị bỏ hoang không người ở

-Rốt cuộc nơi đây là đâu nhỉ? Cứ đi một vòng xem thử.

Nói rồi anh đi vòng vòng ngó nghiêng ngó dọc, đi một hồi thì anh thấy một ánh sáng phía trước mắt. Anh thấy liền chạy tới chỗ ánh sáng đó, bất ngờ thay ở phía bên kia là một nơi nhìn như chốn thần tiên. Khắp nơi toàn là cây cỏ, lâu lâu lại còn có những đàn bướm lướt ngang qua trong thật là đẹp. 

-Nơi đây là chỗ nào?? Đây không phải là Tokyo, hay là mình đã lạc tới một thế giới nào rồi.

Anh tiếp tục đi, càng đi thì anh càng cảm thấy sức mạnh trong người ngày càng tràng trề. Đi một hồi nữa thì ở giữa trung tâm có một ngồi đền lớn, ở trong đó đồ ăn thức uống và cả trái cây đều được bày sẵn như đang chờ một người nào đó tới. Nhưng những thứ đó chỉ là bình thường còn thứ mà Shiro thấy hấp dẫn nhất đó là một loại trái cây có một màu đèn tuyền lấp lánh bí ẩn trên đó là những họa tiết có hình thù kì lạ và nhìn nó không giống như một trái táo hay một trái lê nhưng nó lại giống một trái dưa hấu. Nếu như mọi người tưởng anh là một người lạnh lùng mà không có tính tò mò thì sai rồi. Anh vô cùng tò mò hể có gì lạ mà anh không biết thì anh sẽ tìm hiểu cho bằng được. Anh cầm trái đó lên đứng nói:

-Trái này là gì nhỉ? Trông có vẻ khá bắt mắt, với cả những thức ăn được bày sẵn lên bàn này llà như thế nào nhỉ? Thôi hay là mình cứ lấy ăn đi đã, sáng giờ chưa ăn gì nên khá đói.

Nói rồi cậu tự nhiên cầm lên ăn thử một miếng và....

-Trời đất thánh thần thiên địa ơi, trái gì mà dở quá vậy. Ăn mà muốn ngộ độc, mà lỡ ăn rồi không thể nào mà bỏ được. Thôi kệ cứ ăn hết đi dù sao ăn trái cây cũng tốt

Cậu tiếp tục ăn cho đến khi hết cái trái đó rồi đi tiếp, đang đi thì từ đâu ra có một con sư tử khổng lồ xuất hiện. Mặt nó nhìn rất hung dữ, hàm răng của nó sắc nhọn nhe ra. Cái bờm của nó không giống như bao bờm những con sư tử khác, bờm nó không phải là lông mà là một đóm lửa cháy sáng rực. Ở ngay trên trán còn có một chiếc vương miện bằng vàng ở giữa còn có một viên đá quý màu đỏ. Dưới cổ là một sợi dây chuyện được làm từ kim cương sáng bóng mặt dây chuyền là một viên đá thạch anh tím huyền ảo. Nhìn uy nghiêm là vậy nhưng bỗng dưng nó cúi đầu hành lễ với anh và cất tiếng:

-Chào ngài, tôi sẽ đưa ngài tới thế giới kia. Hãy mau lên lưng tôi, tôi sẽ đưa ngài đi.

-Ngươi nói ta? Mà sao ngươi nói được?

-Đúng tôi đang nói ngài đó, mau lên lẹ thôi không thì sẽ không kịp mất!

Con sư tử nói như có vẻ có chuyện gì đó rất gấp, Shiro thấy vậy nên cũng đành leo lên lưng nó và cho nó chở đi.

-Nè, sao ngươi lại cho ta lên lưng ngươi chứ. Đối với một con sư tử uy nghiêm như ngươi mà làm vậy chẳng phải là đang sĩ nhục loài sư tử?

-Chẳng phải ngài chính là thần, tôi là thú cưỡi của ngài.

-Thần? Ngươi đang nói cái quái gì thế, ta là người thường mà.

-Tôi không thể nào nhầm được bên trong ngài có tố chất của một vị thánh thần.

-Bỏ qua vụ đó đi, ngươi tên gì?

-Tôi là vị thần của lửa Haphaestus.

-Thần của lửa à, có vẻ như cũng uy quyền nhỉ.

Vậy là trên đường đi hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui như đã gặp nhau từ lâu. Sau khoảng 10 phút nữa thì Haphaestus lên tiếng

-Tới rồi.

-Tới đâu? Nơi đây vẫn là ở trên mây mà.

Shiro vẫn đang ngó ngang ngó dọc thì bỗng Haphaestus hất người qua một cái làm cho Shiro té chưa kịp định hình. 

-Tôi chỉ đưa ngài tới đây còn lại thì ngài tự giải quyết.

-CON SƯ TỬ CHẾT TIỆT!! 

Rồi anh té xuống khỏi những tầng mây, rồi bỗng dưng có một cảm giác rất lạ hình như là anh đã tới mặt đất mà vẫn an toàn. Mở mắt anh thấy khung cảnh quanh đây không hề giống với khung cảnh mà anh thấy ở trên kia. Nơi đây là một cánh rừng hoang vu không có loài vật nào qua lại, cũng chả có một bóng người.

-Ây da, con sư tử đó đưa mình tới nơi nào thế này.

Anh đứng dậy phủi phủi cho hết cát đất trên người rồi đi thăm dò xung quanh coi có ai ở đây không, đang đi thì anh nghe thấy có tiếng người

"Nè Mavis, chúng ta chỉ mới lập hội. Chúng ta cần kiếm thêm người vào hội đấy!"

"Đúng vậy, em cũng đang đi kiếm thêm người vào hội nhưng chưa thấy ai nơi đây cả! Vậy hai anh đi kiếm đằng kìa còn em đi hướng này!"

Shiro bất giác nghe thấy âm thanh liền chạy đi kiếm những người đó. Đang chạy không nhìn đường thì bỗng anh va vào một cô bé

-Tôi...xin lỗi... cô có sao không!

Anh đứng lên rồi kéo tay cô bé đó dậy

-Em...không sao xin lỗi bất cẩn đã va vào anh! 

-Ừm...anh cũng xin lỗi em. Anh là Shiro, còn em...

-Em là Maivs Vermilion, hân hạnh được gặp anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc hết chap này, chap không được hay lắm có gì mong mọi người chỉ gíao và giúp đỡ *cúi đầu* nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy cho mình một vote nha cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn <3 và hẹn gặp các bạn ở những chap tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro