Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều bây giờ nghĩ lại. Hóa ra để vào ổ sói là một ý tưởng không tồi. Ít ra cô được chăm sóc dưới dịch vụ đặc biệt của sói mẹ. Rồi còn được nựng mấy bé sói con kế bên. Thiên đường a~

Sói mẹ đường như cũng hiểu cô khác với đám sói con, nên cũng không cho cô ăn thịt sống như chúng. Thay vào đó là các loại hoa quả kì lạ mà cô chưa từng thấy. Mà cũng do cơ thể cô không có thấy đói hay gì hết nên ăn như vậy cũng coi như là để có việc để làm đi.

---Bốn năm sau---

Kiều cũng coi như được năm tuổi rồi. Thân thể ngoài cao lớn khỏe mạnh và mọc thêm một chút tóc ra thì cũng không có thay đổi gì lớn.

Mấy con sói con lúc trước còn nằm vừa kế bên thì bây giờ trưởng thành hết rồi làm cô hơi buồn vì không được ôm tụi nó như ôm gấu bông nữa rồi.

Sói mẹ không thay đổi gì hết... Ừm, ngoại trừ việc có thể biến thành người lúc Kiều bốn tuổi.

-Hello. - Đó là lời đầu tiên sói mẹ nói với cô.

Ngôn ngữ bà (sói mẹ) nói không giống với tiếng Việt hay những ngôn ngữ khác mà tôi biết, nhưng lâu lâu vẫn có đan xen tiếng Anh và tiếng Nhật nên cô cũng hiểu sương sương. Và cũng dựa vào những từ đã biết trước đó, tôi cũng đã hiểu và nói được một ít thứ ngôn ngữ này.

-Đói không? - Sói mẹ hỏi. (Kiều đã phiên dịch cái này sao cho dễ hiểu nhất).

-Đói ~

Đám sói con mà mẹ mới sinh ra, tức mấy đứa em của cô, có vẻ cũng muốn ăn lắm.

Nên Kiều, với tư cách là một người chị, phải kiếm thức ăn cho bọn nó. Hỏi mẹ ở đâu ư? Đang đi tu luyện cái thứ ma thuật gì đó đó rồi.

Nhắc tới ma thuật thì.... Hình như đây là một thế giới có ma thuật. Không hiếm khi thấy những công cụ ma thuật hay ma cụ chạy nhởn nhơ trong rừng. (Kiều: Thật sự là chạy trong rừng đó! )

Kiều đi vào sâu trong rừng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ít nhất thì đúng là vậy nếu bạn ở bên ngoài khu rừng. Cô đi bộ xung quanh kiếm một cái gì đó có thể ăn được. Địa hình ở đây khá là phức tạp nên cô vẫn chưa nắm được rõ. Mong gì ở một đầu óc đứa trẻ năm tuổi cơ chứ. (mặc dù thật ra em nó mười hai tuổi rồi)

Đi mãi mà vẫn chưa thấy có gì ăn được. Cô đành ngồi một góc nghỉ ngơi một chút vừa lẩm bẩm một mình:

-Sao chưa có gì vậy ta?

Lủi thủi một mình như vậy được một lúc. Cô đứng dậy, phủi phủi cát bụi trên quần áo làm bằng da thú, rồi tiếp tục cất bước đi tiếp.

-Gàoooooo!!!!

Một cái tiếng gào của mãnh thú sau lưng. Kiều bất giác xoay người lại, quan sát con thú đứng trước mặt.

Con mãng xà màu lục bắt đầu trườn tới chỗ cô, nó há cái miệng cùng với cái răng nanh bén nhọn...

*phập* Mãng xà cắn một cái. Tưởng rằng miệng nó sẽ có cái mùi thơm của máu và thịt, nhưng xui thay, Kiều đã né được cú đó và trèo lên cây.

-Phù, suýt chết nha.

Mặc dù lời nói có chút vô tư nhưng biểu tình của cô lại không như vậy. Xíu nữa cô tạch rồi!

Con mãng xà chậm rãi trèo lên cây. Nghĩ đến cái thân thể dài ngoằn ngoèo đó có thể giết chết mình, cô không khỏi có chút sợ hãi.

Trong lúc mãng xà trèo lên thì Kiều tìm cách nhảy xuống. Tiếp đất an toàn, cô lụm lên một cục đá và ném vào nó.

Nó không mảy may quan tâm đến, như đến gãi ngứa cũng không bằng. Điều này làm nó xác định đứa nhóc trước mặt là kẻ yếu ớt. Nó xông lên, tấn công một đòn chí mạng.

*Phập* Nó cắn trúng bả vai Kiều.

-Bị dụ rồi nha con! - Cô nhịn đau, lấy một hòn đá sắc nhọn dưới đất lên, đâm vào thân con rắn.

Kiều biết loại rắn này không phải rắn độc nên mới liều mạng vô đánh với nó. Nếu thực sự là rắn độc thì cô sẽ theo lời tổ tiên. "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách."

Con mãng xà văng ra, để lại trên vai cô là một vế cắn sâu vào trong thịt. Nó bắt đầu chuồn khỏi đây.

Cô làm sao mà để nó chạy được chứ. Trên mặt là một nụ cười gian, cô túm lấy nó.

-Hehe. Không biết có đứa nào thích ăn thịt rắn nướng không ha.

------

T/g: Bắt đầu bằng động vật nhỏ thôi.

Nếu Kiều nói một câu dài thì đó là đang nói Tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro