Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại trời đã tối. Mẹ sói cau có đứng trước cửa. Nhìn vẻ mặt tức giận hiếm có của mẹ mình thì đàn sói chỉ có cảm giác muốn chạy đi bắt cái người nào đó về.

-Con... về rồi ạ..... - Kiều với khuôn mặt xanh xao quay về. Lần này không phải vì cô ham chơi. Trong lúc trên được về, tự nhiên thân thể uể oải, nặng nề, dường như có một tạ sắt trên lưng.

Kiều vấp ngã, cái thân thể thiếu nữ nằm la lệch dưới đất.

Bọn sói giật mình, lo lắng chạy chữa cho cô. Sói mẹ gấp gáp đi tìm lá thuốc chữa bệnh mà bà cất bấy lâu nay, nhưng..... cây thuốc mất rồi!

Không thề dựa dẫm vào cây thuốc đó được nữa rồi. Sói mẹ thở dài một hơi.

Bà ra lệnh cho đàn sói đưa Kiều về hang nghỉ.

Sáng hôm sau, Kiều tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ sói ngồi ngủ kế bên thì có cảm giác ấm lòng. Kiếp trước bị hai đấng sinh thành bỏ rơi, cảm xúc của cô đối với tình cảm gia đình đã phai nhạt dần. Kiếp này lại một lần như kiếp trước, nhưng nhờ có họ, có đàn sói, có mẹ sói và đại gia đình này, cô mới cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương, che chở của mẹ, cái tình cảm chị em trong gia đình.

-Ưm..... - Cảm nhận được cử động của cô, mẹ sói tỉnh dậy.

Cả đàn sói năm con cứ ồ ạt xông vô. Anh cả và anh ba đã biến thành người được thì đứng nhìn với vẻ quan tâm, rồi còn hỏi han đủ thứ làm Kiều bị xoay như chong chóng, suýt nữa ngất tập hai. Cặp anh em sói song sinh thì dìu mẹ và cô dậy, chuẩn bị ăn sáng. Cô em út đang được anh ba bồng thì vui vẻ vỗ chân.

Nguyên một nhà ra tới cửa hang, anh cả bày biện đồ ra. Là thịt sống như thường lệ.

Kiều chảy ba vạch hắc tuyến. Anh cả, anh ba, mẹ, mọi người không thể hòa nhập vô cuộc sống con người thế này được, phải sống một cách văn minh a.

-Sao em không ăn đi? - Anh ba mang cái dáng vẻ ôn nhu hỏi Kiều.

-Em đang nướng... Đợi tí. - Kiều bày thịt lên một cái vĩ nướng mà anh cả mua ở trên thành phố lên rồi nướng thịt.

Anh cả và anh ba đều đi làm trong thành phố cả rồi, anh cả thì làm trong hội đồng pháp thuật, không nhiều nhưng vẫn đủ sống. Anh ba thì làm thương nhân, lấy cái bộ dáng đó của ảnh thì chỉ cần bán ảnh chụp của chính mình thôi thì ảnh sẽ không thiếu cơm ăn đâu.

Nhưng Kiều tự hỏi..... làm thế nào mà cả anh cả và anh hai hòa nhập vào được cuộc sống của con người bình thường khi chỉ ăn thịt sống!? Cả đàn từ nhỏ đã chỉ có cô chế biến thịt trước khi ăn, những tưởng anh cả và anh ba sẽ đổi tính khi vào thành phố.... Ai ngờ được chứ.... Gian sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Cả nhà ăn xong, mẹ sói bỗng nhiên hơn buồn một chút, nói:

-Con hiện tại cũng mười bốn tuổi rồi nên.... Có lẽ, cũng đã đến lúc con phải đi....

Tất cả những thành viên đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì.... cũng tới lúc cô phải đi rồi. Cô không giống bọn họ. Họ biết chứ. Nên tới lúc này.... cũng là lúc cô phải đi rồi.

-Vâng.... - Cô cố nở một nụ cười như thường lệ, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Tới lúc... phải tạm biệt rồi....

-Tối nay sẽ có "người" tới đón con....

------

T/g: Cuối cùng cũng qua được phần chính rồi.

Rãnh thì mỗi ngày một chương nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro