chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng dù có né mình cũng sẽ bị đen. Hôm nay là một ngày nắng chói mù con mắt và cũng là ngày Natsu hết tiền.

Đang hướng ánh mắt vào bản nhiệm vụ tìm kiếm một nhiệm vụ có tiền công cao cao một chút. Thì đột nhiên ánh mắt cậu va vào một nhiệm vụ phá hủy một cuốn sách, có tiền công khá cao nhìn qua Lucy bên cạnh cậu lên tiếng

Natsu : " Này Lucy đi làm nhiệm vụ không ? "

Lucy : " Được thôi dù sao thì tui cũng đang hết tiền "

Cô không chần chừ mà đồng ý ngay. Thế là hai người đi đến chỗ Mira thông báo một tiếng rồi cũng Happy đi làm nhiệm vụ

Nếu bạn hỏi tại sao hôm nay họ có thể bình yên đi làm nhiệm vụ với nhau thì là do Gray từ sớm đã đi làm nhiệm rồi

Nhiệm vụ hoàn thành dù không nhận được tiền thưởng, nhưng bù lại đó là cảm giác thoải mái vì làm được một việc tốt. Về đến nhà trời đã tối mở cửa ra chờ đợi không khí ấm áp của ánh đèn màu vàng nhạt. Nhưng thay vào đó căn nhà lạnh băng, không khí tối đen chỉ nhiêu đó thôi cậu đã thấy tương lai trước mắt của mình tối đen như tiền đồ của Chị  Dậu.

Mò mẫm trong bóng tối bước vào nhà trên ghế sofa một thân ảnh mờ ảo. Ánh trăng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào một phần khuôn mặt. Ánh mắt bần thần quần thâm hiện rõ giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch

Gray: " mày mới đi đâu về? "

Giọng nói có thể nghe ra được tâm trạng tức giận của chủ nhân cậu thầm hít một hơi nhẹ giọng nói

Natsu : " tao mới đi làm nhiệm vụ về "

Gray : " đi với ai ? "

Natsu : " Lucy "

Không gian vô thức chiềm vào im lặng. Happy đã chui vào trong balo của Natsu nhít người vào phần vải tiếp xúc với cơ thể của cậu, tìm kiếm hơi ấm trong căn phòng lạnh lẽo

Gray không nói gì nữa đứng dậy đi vào phòng cậu chỉ đành thở dài để Happy vào phòng cho khách còn bản thân một mình chịu trận bước vào căn phòng lạnh băng

Trên giường Gray nằm đó cô độc một mình tâm trạng vô cùng khó chịu. Cậu bước vào phòng mở đèn bò lên giường ôm Gray từ sau lưng, truyền hơi ấm của mình vào cơ thể lạnh lẽo của anh

Natsu : " đừng giận nữa ăn gì chưa để tao nấu "

Giọng cậu ôn nhu vỗ về anh, bỗng anh quay người lại ôm lấy cậu vào lòng

Gray : " giờ còn hỏi câu đó à chiều đi làm về không thấy mày đâu có biết là tao lo lắm không "

Cậu ôm lấy lưng anh vỗ nhẹ

Natsu : " xin lỗi mày. Là lỗi của tao, là lỗi của tao đừng giận nữa mày ăn gì chưa ? "

Gray : " chờ mày mà tao đói muốn chết đi được "

Cậu cười khẽ hôn nhẹ lên trán anh rồi bước ra khỏi phòng. Vào bếp nấu hai tô mì Ramen thơm phức. Câu được hai tên đói ra khỏi phòng. Happy vẫy vẫy hai cánh của mình đi theo mùi hương tiến vào phòng bếp. Gray cũng lảo đảo tiến vào cậu ở trong bếp thấy cảnh này cũng chỉ biết cười cười

Lại gần kệ tủ lấy ra một cái chén nhỏ chia mì ở tô của mình vào bát, rồi đặt lên bàn trước mặt Happy và đẩy tô đầy trước mặt Gray ba người quay quần  trên chiếc ăn không gian ấm áp trái ngược với không gian buồn tẻ lúc đầu. Kết thúc bữa ăn theo phương châm " Tao làm mày dọn " thì dĩ nhiên là Gray sẽ rửa chén rồi

Natsu thì đi vào phòng ôm Happy ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Gray đi vào phòng thì bị một cảnh này đập thẳng vào mặt. Natsu thân trên không mặt gì lộ ra làn da tuy không trắng trẻo mà là màu da hơi rám nắng lại khỏe mạnh. Bên dưới chỉ mặt mỗi quần đùi vì hôm nay trời có vẻ hơi nóng. Anh cổ họng khô khóc nuốt nước bọt

Nhẹ nhàng tách Happy ra khỏi cái ôm của cậu, anh đem chú mèo bé nhỏ ra ghế sofa đắp cho một cái khăn ủ ấm rồi đi vào phòng trong tâm trạng vui vẻ

Từ từ đi đến gần giường vén chăn ôm lấy người trên giường vào lòng sờ sờ vòng eo rắn chắc. Người kia chỉ ưm ưm vài tiếng rồi im lặng ôm chặt lấy anh. Chắc hôm nay đã mệt lắm rồi. Anh cũng đã là 3 ngày không ngủ vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi thơm quen thuộc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

________________________

hello lại là con tác giả ngu xuẩn đây vì cảm thấy tội lỗi khi để mọi người chờ quá lâu nên tui nhá nhẹ miếng đường cho mọi người pha cafe nè

mọi người comment làm tui vui lắm đó cmt đi mà mọi người ಥ‿ಥ chê cũng được cmt cho tui đọc để có động lực đi mà (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro