chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có chứ em không có nhà à?  cô hỏi
- Dạ không em đến đây là lần đầu...
- vậy em từ đâu đến? cô thật sự rất thắc mắc .. ừm... một cậu bé có mái tóc quăn quăn màu hồng, dù có lục tung trí nhớ lên cô vẫn không thể nhớ được bởi cô biết tất cả mọi người ở thành phố chỉ có cậu là chưa thấy bao giờ.
- Dạ nhà em ở ngọn núi kia kìa: Cậu nói rồi chỉ tay về ngọn núi ở phía Đông
Cô thật sự bất ngờ nhà cậu vậy mà lại ở núi Chết ngọn núi đó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, lại còn có những lời đồn rất đáng sợ về nơi đó nữa.
- Nếu em thật sự ở đó vậy... em sống một mình à? Cô băn khoăn hỏi
- Dạ không em ở đó với cha ! cậu đáp
- Vậy cha em đâu...
- Ông ấy đã biến mất rồi ạ... : cậu trả lời nét mặt mang theo một nụ cười buồn
Đột nhiên cô ngồi xuống ôm cậu vào lòng cô cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu chỉ mới từng ấy tuổi đã phải chịu cảnh này. Cô đứng dậy nắm tay cậu nói:
- Được rồi chị sẽ đưa em đến gặp master rồi về kí túc xá nhé !
- Dạ! cậu hớn hở đáp trong lòng thầm nghĩ " vậy là mình sắp có nhà rồi"
Sau khi gặp master xong suôi thì cậu được mira dắt về kí túc xá sau khi cô rời đi cậu nằm xuống giường   và bắt đầu suy nghĩ "  Cái cuộc sống này thật là buồn cười đường đường mình là người của gia tộc Uchiha sắp được lên làm trưởng tộc vào năm sau vậy mà lại chết lúc quan trọng còn chết lúc đang tắm nữa chứ *khóc một dòng sông ;((* đã vậy mình còn chưa có vợ nữa huhu đến thế giới này gặp được một con rồng ất ơ nào đó từ nhận là cha mình rồi lại lòi đâu ra một người anh trai rồi tự nhiên cả hai đều biến mất không rõ ràng thật là vãi chưởng!!!"
- thôi dù sao cái gì tới nó cũng sẽ tới ...oa... thôi đi ngủ
Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy cậu cậu lật đật thay đồ rồi chạy đến hội. Đến nơi cậu thấy một cậu bé tóc xanh đen nhìn chắc cũng chặt tuổi cậu mà cậu cũng chả quan tâm lắm cậu chạy đến chỗ Mira hỏi
- Chị ơi có gì cho em làm không dạ?
- Ừm bây giờ em còn nhỏ quá chị cũng chưa biết được sức mạnh của em như thế nào nên.... chắc chưa thể nhận nhiệm vụ được

Đột nhiên có một mảng băng từ đâu lao tới giật mình cậu né qua một bên
- Nè tên kia thử đấu với tôi đi!
Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ từ đâu ra cái thằng trẻ trâu này dậy trời:
- Chị Mira ơi đây là ai thế?
- Đây là Gray, thằng này nó dô diên lắm em đừng có quan tâm. Mà hai đứa đấu vơi nhau cũng được vừa biết được sức mạnh của em tới đâu và hai đứa có thể trở thành bạn nữa!
"Điên à! gì tự nhiên kiêu tui đi đánh nhau với thằng trẻ trâu này dậy trời!" Nội tâm cậu gào thét mà bên ngoài nhìn vẫn rất bình tĩnh:
- Sao sợ thua chứ gì, thằng hèn!
"Đù má tao nhịn"bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu không để ý gì gì mấy nhưng trong nội tâm cậu lập đi lập lại" không được đánh động vật, không được đánh động vật"
người ngoài cuộc nghe thấy lời khiêu chiến này thì cổ vũ:
- Đánh Đi, Đánh Đi!!
- Sao đấu không! Gray khiêu khích
- Đấu thì đấu.
Giọng cậu bình thản  nhưng sâu bên trong nỗi lửa " Má nó ông đây cho mày một bài học nhớ đời". Thế là 2 người đi ra sảnh cậu chỉ định đánh cho tên đần này ngất thôi chứ cậu lười dùng sát long thuật gì đó lắm:
- Trận Chiến Bắt Đầu!! Mira hô lớn
Gray ngay lập tức lao đến:
- Băng thuật! mặt đất đột nhiên đống băng lại. Đột nhiên biến mất không còn một dấu vết mà xuất hiện đằng sau ấn đầu anh xuống đất:
- Rầm!! Trận đấu kết thúc
Mọi người bàn hoàng họ còn chưa hiểu chuyện gì đang ra thì đã thấy Gray nằm một đống dưới sàn còn cậu thì đang đứng phủi tay,Mira lúng túng một hồi rồi nói:
- Trận đấu kết thúc! Nastu chiến thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro