I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương khói dày đặc, mờ ảo, hương khói mờ mịt, lượn mơ để lộ ra một chút hình hài của một người con gái đang say giấc nồng. Nàng ta có một đầu tóc trắng dài, gợn sóng như mây, và khoác trên mình một bộ váy trắng dài đến tận gót chân. Quang cảnh như thực, như ảo, mơ hồ đến mức khó tin.

Nàng ta không nhanh, cũng không chậm mở đôi mắt đang nhắm nghiền, để lộ đôi đồng tử mang màu huyết dụ tuyệt đẹp. Nàng chớm chớm đôi mắt một vài lần rồi mới ngồi dậy. 

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối.

Nàng để đôi chân ngọc ngà, trắng noãn của mình chạm xuống nền đất lạnh tanh, nhưng nàng chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm giác ê buốt đó. Nàng bước ra khỏi điện thờ một cách chậm rãi. Lâu lắm rồi nàng mới ra ngoài.

Lời nguyền... Nó sắp đến rồi.

Nàng u buồn thở hắt ra một tiếng. 

Nàng ta đã ở đây từ bao giờ? Ai mà biết. Nhưng có vẻ như rất lâu rồi.

Nàng ngước nhìn bầu trời cao xanh, mặt trời toả nắng, và những sinh vật đang nô đùa.

Ước gì mình có thể ngắm nhìn điều này mãi mãi thì tốt biết bao.

...

Nàng thực sự không biết mình đã đi vào trong khu rừng được bao lâu rồi. Đi, đi nữa, đi mãi, cuối cùng thì nàng cũng tìm thấy nơi mà mình muốn tìm. Nàng đang đứng trước mộ của Mavis Vermillion - Hội trưởng đầu tiên của Fairy Tail.

"Mavis... Có thể đây sẽ là lần cuối..."

Nàng nói nhỏ đến mức người khác phải cố gắng lắm mới nghe được một hai từ. Nhưng nàng biết chắc chắn Mavis sẽ nghe thấy tiếng nói của nàng.

"Đây sẽ không phải là lần cuối... Master."

Nàng nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ ấy, đoán chắc là Mavis, nàng cười dịu dàng.

"Gọi ta Lagina là được rồi, Mavis. Và ta cũng mong như thế."

Lagina ngập ngừng một vài giây rồi mới nói tiếp.

"Đến lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt... Mavis."

Lagina xoay người, bước đi thẳng về phía khu rừng, để rồi để lại nơi ấy không một hơi ấm, không một vết tích ngoài sương trắng hư ảo.

Mavis đi ra từ sau ngôi mộ, mặc dù đấy chỉ là tâm linh của nàng mà thôi. Mavis nở một nụ cười buồn, mấp máy đôi môi mình.

"Master... À không, Lagina, ta mong sẽ được gặp lại ngài vào một ngày nào đó."

...

Lanh quanh một hồi, Lagina mới quay trở lại điện thờ, nàng chợt cảm thấy buồn ngủ.

Nó đến rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình được thấy ánh nắng mặt trời... và cả Mavis nữa...

Giây sau đó, Lagina chỉ biết mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại và giây tiếp theo, nàng thiếp đi lúc nào không hay trên cái giường lạnh tanh được đặt giữa điện thờ.

...

Đến nay đã là năm 784, mà nàng vẫn chưa thức dạy. Nàng vẫn nằm kia, triền miên trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Đến khi nào nàng ta mới thức giấc đây? Có lẽ sẽ không bao giờ hoặc cũng có thể nàng ta sẽ thức dạy vào một ngày nào đó không xa mà cũng chẳng gần. Và cũng có thể một điều kì diệu nào đó sẽ hoá giải lời nguyền chăng?

Có lẽ là vô vọng rồi. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng như sứ của nàng. Lagina nghe thấy tiếng nói đó, tiếng khóc nức nở cùng sự sợ hãi của một cô gái. Nó làm nàng cảm thấy khó chịu, như ai đó đang bọp nghẹn trái tim nàng vậy. Nàng cảm thấy khó thở.

Chúng ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc ở đây.

Bây giờ là đến giọng nói cương quyết của một người con trai. Nó làm nàng giật mình.

Đúng vậy. Nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc.

Lại là tiếng nói của cô gái ấy, nhưng có vẻ nó không còn sự sợ hãi, sự run rẩy nào nữa, mà thay vào đó là ý chí kiên cường. 

Lagina cảm thấy một thứ gì đó giống như... Hơi thở của rồng?

Acnologia?

Nàng choàng tỉnh giấc. Nó đang kêu gọi nào. Fairy Tail đang kêu gọi nàng. Mavis đang kêu gọi nàng. Nàng cần phải nhanh chân đến đảo Tenroujima. Không còn nhiều thời gian nữa.

Mavis... Fairy Tail...

...

Nàng lơ lửng trên không trung, sương khói trắng mờ mịt lan toả khắp cả bầu trời. Nàng nhìn xuống nơi đã từng là đảo Tenroujima.

Mình đến muộn rồi sao?

Đôi mắt nàng trống rỗng. Lại một lần nữa, nàng không thể cứu bất cứ ai.

Lại một lần nữa...

Đúng lúc nàng định quay trở về thì một điều gì đó đã làm nàng phải quay lại. Nàng đáp xuống mặt nước, tiến về nơi đã từng là đảo Tenroujima. Nàng vẫn cảm nhận được hơi thở, ý chí, sinh mệnh và linh hồn của Fairy Tail. Nó vẫn còn đó. Nàng vui mừng, nở một nụ cười ấm áp, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt.

Thật tốt quá! Bọn họ vẫn còn sống.

Nhưng một phút sau đó, nàng chau đôi mày lá liễu xinh đẹp, mấp máy đôi môi hồng đào.

"Acnologia..."

Nàng sải bước đi và rồi để lại nơi đó sương khói mờ ảo một lần nữa.

...

Nàng ta bí ẩn, nàng ta cao quý, nàng ta dịu dàng, nàng ta lãnh đạm, nàng ta u sầu. Nàng ta là tất cả.

***

Ảnh bìa là nhân vật nữ chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro