Chap 20 : Đã tìm ra cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Reita biết về cơ thể mình . Chỉ là cơn đau mỗi khi chạy hay vận động động mạnh và chẳng biết cơ thể mình vì sao lại vậy .

Nó cũng biết là máu của mình .À không cả cơ thể mình rất khác thường . Nhưng lại chả thể đi sâu được bao nhiêu đâu vì lúc trước quá ám ảnh bởi những cơn đau và kế hoạch tẩu thoát nên hoàn toàn ngu ngơ hết mức vấn đề này .

Thông tin dòng đầu tiên nói cho chị đẹp thôi . Còn cái thứ hai thì dẹp đi vì chẳng khác cái đầu tẹo nào.

Kết quả , Sau khi nói xong đã hai người đẹp đưa đến một nơi lạ hoắc lạ huơ  .

" Chị ơi đây là đâu vậy "

" Là phòng khám của một người quen chị "Carla

Phòng khám sao ?

Trông không giống một chút ở chỗ là có hình thù của một cái cây vậy nhìn thật hay ho con bò quá đi .

" Bà ấy tốt lắm đó Reita sẽ thích cho mà xem " Wendy .

Nói thế thì chắc là vậy rồi em hoàn toàn đặt niềm tin vào chị iu.Wendy chuẩn gõ gõ lên tấm ván gỗ thì có âm thanh long trời lở đất vọng ra.

" ÁHHHHH ĐAU QUÁ  "

" CÁI ÔNG NÀY NGỒI YÊN ĐI "

" ĐAU MUỐN CHẾT MÀ... AHHHH!! BÀ  GIÀ NHẸ TAY MỘT CHÚT THÌ CHẾT SAO  "

" ÔNG NÓI AI GIÀ HẢ CÁI TÊN TRỌC KIA "

Nghe hình như đang có ẩu đả thì phải mà ẩu đả . Không phải bác sĩ hành hung bệnh nhân đấy . Pờ li , xin đừng là như thế .

" Gì vậy trời " Carla .

" Chị ơi ! Hay mình đi về đi , em nghĩ bây giờ không nên vào thì sẽ hơn "

" Không cần lo lắng đâu Reita . Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi " Wendy cười như không mặt tái mét càng làm Reita hoang mang V-ing . ⊙﹏⊙ Trông mặt chị thế này ai nghĩ  'nhỏ' được.

" Bà Porlyusica ơi ! Cháu xin phép " Sau khi gõ cửa mà không ai đáp , chị Wendy vẫn quyết định đi vào trong đó .

Cái đầu tiên đập vào mắt chính là sự hỗn loạn của hỗn độn . Một người phụ nữ trung niên tóc hồng đang ghì người đàn ông già nhỏ bé một khúc xuống giường mà chát cái gì lên người.

Đúng như dự đoán, Bác sĩ hành hung bệnh nhân . Nhìn ông già tội nghiệp đó đi hồn sắp lìa khỏi xác mà vẫn bị tống thuốc vào mồm kìa .

Reita định chuồn mà Wendy túm cổ áo nó lại chấm dứt kế thoát thân .

" Ủa Wendy. Cháu đến từ lúc nào mà không gõ cửa vậy" Bà tóc hồng ấy nhíu mày , tay thì lấy khăn lau sạch sau khi xử lý gọn ghẽ bệnh nhân khỏe mạnh trên giường kia.

" Cháu có gõ cửa mà " Wendy.

" Gõ rất nhiều là đằng khác đấy " Carla nhau mày .

" Vậy hả ! " Bà ấy nghiêng đầu tỉnh bơ " Rồi  đến tìm ta có việc gì "

" Là vì cô bé này ạ " Reita được Wendy đẩy lên trước mặt bà ấy . Trông dữ quá trời à , tự nhiên nhớ đến bà giảng viên ở trường quá đi . Giọng cũng cứng chả kém nghe thôi rén vãi .

" Thế cô bé đó bị làm sao "

" Cháu cũng không biết rõ nữa. Nhưng bà có thể khám tổng quát cho em ấy được không " Cô làm ra vẻ mặt cầu khẩn bà ấy nhìn nó một lúc rồi thở dài.

" Được rồi ! Ta sẽ làm "

" Bà Porlyusica là một bác sĩ giỏi. Reita đừng sợ việc khám gì nhá " Em sợ bà ấy đấy chị ạ , Reita không đành lòng buông tay Wendy trong sự lôi đi.

" Há miệng ra nào "

" Ahhhhh "

" To hơn "

"AHHHHH... Oẹ " Há miệng kiểu hà mã rồi bả để cái que vào trong miệng. Nhưng cái que đó vị kinh quá nên nôn khan .

" Mi có nhìn thấy chữ gì không "

" Có ạ " Điêu đó ! Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng hình thù thì có biết .

" Cái này là gì "

" Hình con gà "

" Cái này "

" Hình đám mây "

" Cháu không thể đọc chữ à "

" Cháu mới 3 tuổi thôi "

Bà ấy chẳng biểu hiện gì làm mấy cái khác như gõ búa vào chân . Kiểm tra nhịp tim bằng cái gì đó mắc vào tai , buộc vào cổ tay nó cái gì đó xong bơm phồng lên và một số kiểm tra kì lạ khác nữa.

Cách khám ở đây cũng ngộ nghĩnh nhỉ .

" Mi tên là gì " Bà ấy cầm một quyển sách lên bấm bút chuẩn bị ghi chép.

" Cháu tên Reita "

" Việc ăn , ngủ , đi cầu thế nào  "

" Cháu ăn ngủ bình thường ạ " Đi cầu là vệ sinh đấy hả .

" Có thấy thường xuyên mệt , đau đầu không "

Reita lắc đầu .

" Câu hỏi cuối nhóc có bị triệu chứng gì bất thường không "

Reita liếc nhìn Wendy thấy chị gật đầu mới có can đảm nói " Cháu mỗi khi chạy hay vận động mạnh đều sẽ thấy đau đến mức khó thở không cử động nổi người "

" Vậy là đau tim sao " Nhưng tim con bé này rất tốt mà . .

" Còn biểu hiện gì khác nữa không "

" Cháu nghĩ là máu ạ . Còn lại thì cháu không biết "

" Máu sao "

Thế là bà Porlyusica châm một cái vào đầu ngón tay nó. Lấy một giọt máu rồi cho nó một quả táo vào bảo nó biến ra chơi chỗ khác đi, trích nguyên văn thế đấy .

" Chị ơi ! "

Reita chạy đến chỗ Wendy và thấy chị đang nói chuyện với ông già lúc này bị hành hạ .

" Xong rồi sao "

" Vâng ạ " Reita gật đầu rồi đánh mắt sang  người đó  " Chị ơi đây là ai vậy ạ "

" Quên không giới thiệu với em " Wendy bế nó lên trên giường để mặt đối diện với ông ấy .

" Đây là hội trưởng đời thứ 3 của Fairy tail , ông Makarov Dreyar "

Reita ồ một tiếng " Cháu tên là Reita " nói thế thì ông ấy là người đứng đầu cái bang hội chợ vỡ đó . Cứ nghĩ là hội trưởng sẽ sầm uất lắm nhưng mà đây thì  chưa đến 1 phần của 1 phần của một phần người mình nghĩ ( đúng là chưa trải sự đời con gái ạ )

" Sao ông nhỏ dữ vậy ạ "

" Reita !!!"

" Không sao đâu ! Nói cho cháu biết tuy nhỏ nhưng mà ta  có võ đó . Chỉ cần búng tay một cái là lũ địch dẹp lép  "

" Ông xạo quá ! Lúc nãy cháu thấy ông chật vật với bà Porlyusica lắm mà" Sự uy tín nói mồm ai tin được.

" Hớ " Ông Makarov  đổ mồ hôi hột  " Cái này vì bà ấy là trường hợp đặc biệt nên ta không đánh được "

" Thật ra bà Porlyusica là bạn gái cũ của hội trưởng đó " Carla thì thầm vào tai nó  không ngừng cười ranh ma .

" Carla " Wendy thét lên bịt tai Reita lại " Cậu đừng nói những thứ như vậy với con bé như thế chứ "

" Thì ra là thế "

" Không phải thì ra là thế đâu ! Xin lỗi hội trưởng nhiều "

" Ta không sao " Đừng dối lòng, ông quá sao luôn đấy chứ .

" Ông ơi ! Ông bao nhiêu tuổi rồi ạ " Trông  kiểu gì cũng già hơn ông Hiroto của nó nên Reita đâm ra hơi tò mò.

" Ta 117 tuổi rồi "

Một .

             Trăm .

     Mười .

Bảy.   ⊙.☉

Đùa !!!

" Thật à ông "

" Ai lần đầu nghe cũng như thế vậy hết đó " Ông xoa đầu nó .

" Vậy bà Porlyusica bao nhiêu tuổi ạ "

Chị iu liền bịt mồm nó lại giơ ngón tay trước miệng " Reita không được hỏi vấn đề này sau lưng bà ấy nhớ chưa "

Nó vâng một cái , thế là hỏi trước mặt được.

" Ông bị bệnh sao ông "

" Cái này là bệnh tuổi già cháu à . Các phần trên cơ thể ta không tốt như trước nên mới như thế  "

" Cháu thấy ông hét cũng còn khỏe mà "

Ông Makarov đơ ra một lúc rồi cười lớn " Haha ! Đứa trẻ này thật là hề hước quá "   thấy chưa cổ họng vẫn còn rất tốt chán .

" Reita à ! Cháu muốn ăn kẹo không "

" Kẹo ạ . Cháu thích lắm " Ông Makarov dúi vào tay nó một đống kẹo , Reita không ngần ngại bóc ra bỏ miệng

Phải công nhận kẹo ăn ngon cực luôn đấy . Cái má tròn ủm ửng hồng đang say sưa  ới những viên kẹo ngon ngọt tung tăng bơi trong miệng .

Đáng yêu quá đi mất  !!! Mọi người thầm nghĩ . Hầu hết ai cũng thích trẻ con đáng yêu mà phải không. Tính qua đếm lại , Reita vẫn còn là con nít mà .

Rà một lượt nội thất trong ngôi nhà này . Có giường phòng cho bệnh nhân này , có kệ sách chắc là về y học nhỉ, mấy cái  củ kì lạ treo trên tường nữa này cũng là nguyên liệu cho phương thuốc gì đấy nhỉ. Trông cứ thấy khác hoàn toàn với phòng khám của bà Akane .

" Gần thế kỉ 22 rồi , không ngờ vẫn còn người sử dụng phòng khám kiểu này " Reita nói lẩm bẩm trong miệng thế mà Wendy nghe thấy .

" Thế kỉ 22 ? "

" Em đang nói gì vậy ! Thế kỉ 22 là sao.  Bây giờ mới là năm X798 thôi đó " Wendy khẽ cười trừ.

X798 . Cái đơn vị đo thời gian kì quái gì nữa vậy , sao đến cả thời gian cũng trở nên kì lạ vậy.

Mình có nên nói rõ chuyện này không  nhỉ ?! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Còn phải hỏi sao !! Tuyệt đối không rồi , nhỡ đâu tưởng mấy chị ấy tưởng mình bị điên thì sao . Nín , không nói thì hơn .

" Cái đó em biết mà . Chỉ là ở chỗ em có mấy cái trò chơi nhập vai người đến từ tương lai nên vậy đó "

" Thì ra là trò chơi hả. Tưởng gì ! Tớ cứ nghĩ Reita có vấn đề ở chỗ này " Carla chỉ vào thái dương .

ಥ‿ಥ Biết ngay là không nên nói mà. Chuyện này , sống để bụng chết mang theo .

" Có kết quả rồi đây " Bà Porlyusica đi ra từ phòng riêng.

" Thế nào hả bà " Wendy

" Các bộ phận của con bé không có gì lạ " Thế là không có bệnh, thật muốn nhảy cẫng lên đầy sung sướng.

" Vậy là tốt rồi " Calrra

" Ta chưa nói xong " Bà Porlyusica ngắt lời " Nhưng chỉ là những biểu hiện bên ngoài không khác người bình thường thôi "

" Thật ra máu con bé thật sự rất đặc biệt . Nó có chứa ma lực và một số thứ  khác  "

" Ma lực ?! "

" Làm sao Reita có thể có ma lực được . Bọn cháu có cảm nhận được chút nào của con bé " Wendy không tin một chút nào về điều này.

" Con bé có đó ! Ông cũng cảm nhận mà phải không Makarov "

" Hội trưởng cảm nhận được ư " Cả ba căng mắt nhìn ông Makarov.

" Ủa có hả " Thế mà ổng vậy đấy.

Thấy thái độ cợt nhả của ông ấy làm bà Porlyusica tất nhiên là khó chịu  " Lão già kia . Ông đang giỡn mặt với tôi à "

" Đừng như thế chứ Porlyusica " Chưa gì đã sợ xanh mặt rồi .

" Đúng là có cảm nhận được. Tôi đã nghĩ mình tưởng tượng " Ông ấy xoa cằm " Ma lực của con bé thật sự chỉ thoang thoảng như một cơn gió vậy nhưng cách vận hành lại không giống bất kì ai "

" Vậy nó như thế nào ạ ? "

Bà Porlyusica đáp " Mỗi người đều có một bình chứa ma thuật của riêng mình . Còn riêng mi , Ma lực trong người lại tỏa ra từ khắp các bộ phận trong cơ thể nó và không hề đồng nhất một chút nào với nhau nên chúng giường như rất mờ nhạt . Trong máu của mi cũng chứa một ít ma lực "

" Máu mà cũng có ma lực ! đùa à " Carla kinh ngạc.

" Việc con bé không thể chạy nhảy ta nghĩ một phần nguyên do là vì thế . Còn về cơ thể của nó , tốc độ hồi phục vết thương và kháng độc hơn hẳn người bình thường có vẻ là do cấu trúc đặc biệt của cơ quan cùng với việc trộn lẫn ma lực nên được như thế  " Bà Porlyusica lật quyển ghi chép .

Đó là lý do mà mình , người duy nhất sống sót được trong vụ thảm sát ấy . Vì có ma lực trong người .

" Thế tại sao em ấy không thể chạy "Wendy

" Vì con bé không thể kiểm soát được nguồn ma lực lẫn điều khiển cơ quan trong cơ thể nên mới không thể chạy . Đến cả việc hơi thở của nó cũng vô cùng hỗn loạn chẳng ra đâu vào đâu "

Thảo nào Wendy khó có thể ngửi thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của Reita  " Thế tức là chỉ cần kiểm soát được cơ thể em ấy có thể chạy và làm những hoạt động khác  "

" Đúng là thế ! "

Một tin mừng ! rất đáng mừng. Blavo, vỗ tay đi nào.

" Vậy kiểm soát bằng cách nào " Carla nhướn mi .

Đến đây bà Porlyusica thở dài " Nói thật ta ở ngần ấy năm rồi. Chưa thấy một thể chất nào đồng nhất đến mức này "

" Đồng nhất ? "

" Tức là các bộ phận trên cơ thể được liên kết với nhau rất chặt chẽ và cả ma lực cũng thế cũng thế giống như máy móc vậy . Phải miêu tả như thế nào mới dễ hiểu nhỉ "

" Các cháu có biết một cỗ máy phải không "

Cả lũ gật đầu .

" Vỏ của chúng ở bên ngoài thì cứng cáp , không có gì có thể phá hủy nó sẽ bảo vệ cho các bộ phận bên trong nhưng nếu không đổ dầu hay nạp năng lượng đầy đủ vào cho tất cả các phần thì chúng không thể hoạt động được và rồi cỗ máy sẽ chịu số phận trở thành phế liệu . Trường hợp của cô bé này cũng vậy " Porlyusica

" Vậy ' dầu ' ở đây là phải rèn luyện cho Reita " Ông Makarov nói .

" Để điều khiển được cơ thể mình mi phải rèn luyện rất nhiều . Nó có thể còn đau gấp nhiều nhiều lần cơn đau mà cháu phải chịu đó  " Porlyusica thấy Reita có vẻ hơi đắn đo bà lại nói tiếp.

" Hoặc làm chủ cơ thể mình hoặc giữ nguyên trạng thái này đến hết đời . Cô bé à , mi nghĩ sao " .

" Reita "

Nó không ngại lập tức trả lời với một thái độ cương quyết  " Nếu phải chịu đau mà có thể chạy được thì không vấn đề gì hết . Xin hãy giúp cháu đi dù là gì thì cháu cũng sẽ làm "

Đau ! Mình đã từng phải chịu đau nhiều kiểu nhiều lần rồi nên có gì phải sợ chứ . Chút khó khăn ấy không là gì cả , được chạy trên sân cỏ mới là ước mơ của mình . Cuối cùng cũng có cách để thực sao có thể bỏ qua được.

" Mới có ba tuổi mà hiếm thấy ghê . Đau thì đừng có hối hận đó  " Bà ấy cười trừ .

" Vâng ạ " Nó trả lời chắc nịch .

" Rita đúng không ta sẽ chỉ cho nhóc . Nếu có thắc mắc gì thì cứ nói "

" Là Reita ạ ! Thật sự hỏi gì cũng được ạ "

" Được  "

" Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ " Bạn gái của hội trưởng chắc phải thọ lắm nhỉ mà sao mọi người nhìn hốt hoảng thế. Mồm cứ mở to vậy là ruồi bay vào đó .

Binh

" Con nhóc láo xược . Hứ " Bà ấy đùng đùng tức giận bỏ đi.

Không kịp định hình nó bị ăn một cục to vào đầu sau khi hỏi câu đấy . Người già gì mà không yêu trẻ con ༎ຶ‿༎ຶ.

Một lưu ý cho mọi người, không nên hỏi phụ nữ tuổi dù biết người ta già rồi nhưng đừng nói nha không bị đấm cho lõm đầu đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro