Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _Tiểu thư Hetallya, người đâu rồi?

   Trong một dinh thự lớn, người hầu nơi này đang hoảng loạn cả lên vì vị tiểu thư đáng kính của họ lại biến mất.

    Hetallya Dragneel, con gái độc nhất của gia tộc Dragneel đời thứ 44 và cũng là người thừa kế tiếp theo. Hetallya có một tài năng thiên phú, năm lên 6 cô đã thành thạo sử dụng Sát Long Thuật thuộc hệ băng và nhanh chóng phát triển nó. Năm lên 10 cô bộc phát Hắc Ma Pháp nhưng không những kiểm soát tốt mà còn không bị ảnh hưởng bởi nó. Thật ra cái gì cũng có nguyên nhân, cô vốn không phải người nơi này, chẳng qua bị thần lỡ tay oánh chết nên mới được đền bù hậu hĩnh như vậy.

      Hetallya không thích làm người thừa kế với cuộc sống ràng buộc nên thường xuyên trốn ra ngoài, cứ mỗi lần như vậy là phải hoá trang rất vất vả. Đơn thuần vì xuất thân trong gia tộc chỉ đứng sau hoàng tộc hơn nữa còn là thiên tài ngàn năm có một nên hầu như ai cũng nhớ mặt cô.

_Phù, mệt quá~~~

Gỡ mái tóc giả màu đen trên đầu xuống, Hetallya nằm dài xuống bãi cỏ xanh nằm sâu trong rừng.

_Hetallya, ngươi bỏ đi như vậy có được không?

_Mồ~~ cậu phiền quá đấy!

Hetallya ngồi dậy phồng má nhìn chằm chằm vào con cáo đang phàn nàn với mình. Con cáo nhỏ này được cô tìm thấy 2 năm trước trong chính khu rừng này và nhận nó về nuôi với cái tên Jeru đây cũng là lúc cô nhận ra mình có thể nói chuyện và hiểu tiếng động vật.

_Tôi đã nói với cậu n lần rồi, sẽ không sao đâu!

_Ngươi là người thừa kế đấy, xảy chuyện gì không hay đâu.

_Thừa kế gì chứ...

Mặt Hetallya liền xịu lại, người thừa kế ư? Cô không thích cái danh đó một chút nào.

_Haizzz~~

Một lần nữa thả mình xuống bãi cỏ trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cô muốn đi làm việc gì đó, các hội pháp sư giờ tuy nhiều nhưng đang trong thời kì yên bình và quái vật hầu hết bị thuần hoá nên nhiệm vụ toàn từ B trở xuống. Nếu được xuyên về quá khứ có lẽ sẽ nhiều việc để làm hơn nhỉ~?

_Ước gì mình được xuyên về lúc đó thì tốt...

Trong phút chốc cô đã buột miệng thành lời, mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ. Một người đâu thể xuyên đến hai lần

_Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta phải trở lại thôi.

_Ừm

Nghe lời Jeru, cô nhanh chóng đứng lên quay ra hướng ra khỏi khu rừng. Ngay sau khi vừa đứng lên, dưới chân xuất hiện một vòng phép

_Cái--!? Đây là..."Phép xuyên không"

Lời nói chưa dứt, cô đã ngay lập tức biến mất để lại khung cảnh im lặng của khu rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro