Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu khó ở rồi đấy, đã được hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy tên thần "kinh" đó đến, không biết chết xó xỉnh nào rồi =_=

_Hetallya? Em đang nghĩ gì vậy?

Zeref nhìn gương mặt đang phồng má mà toả sát khí kia không khỏi cười thầm, thực đáng yêu.

_Không có gì~ chỉ là em hơi đói thôi.

_Vậy...anh sẽ đi kiếm một chút gì đó, em đợi ở đây nhé?

_Vâng~~

Sau khi Zeref rời khỏi, Hetallya nằm xuống bãi cỏ vươn vai rồi thở dài. Nếu rời khỏi đây không biết nên giải thích với Zeref kiểu gì đây?

_Xem ra ngươi đang gặp rắc rối nhỉ?

_Oé!!! Cha mẹ ơi!!! Tên thần chết tiệt, sao giờ mới tới hả??

_Há há, đôi khi trêu ngươi cũng vui đấy!

_Im đi!!

_Khụ, không đùa nữa, Hetallya, đã đến lúc đi rồi.

_Biết rồi...."Nhưng còn Zeref..."

_Nhanh lên một chút, phép dịch chuyển của ta không được tốt nên hao tồn rất nhiều năng lượng, không thể kéo dài thời gian được.

_Này, từ nãy giờ ngươi đang thi triển ma pháp đó hả!?

_Chính xác! Nó sắp hoàn thành rồi đấy

_Oa, sao không nói!!

Hetallya nhanh chóng đeo balô lên vác theo Jeru đang còn ngủ ngon lành. Ngay sau khi vừa bế Jeru lên, xung quanh cô liền xuất hiện một vòng sáng.

_Hetallya...?

_Huh? Zeref!?

Đùa sao, quay trở lại đúng lúc vậy!!

_[Dịch chuyển thời không]

Trước khi cô kịp giải thích với Zeref, vòng ma pháp đã hoàn thành, cơ thể cô dần tan biến

_Hetallya!!! -- Zeref vứt toàn bộ trái cây mà hắn tìm được xuống đất lao về phía trước cố giữ cô lại, nhưng không kịp nữa

_Zere--- *biến mất*

Ôm lấy khoảng không trung trước mắt, Zeref khụy gối xuống mặt đất nước mắt dần trào ra, hắn một lần nữa....lại vuột mất người mà hắn yêu nhất.

_HETALLYA!!

Lớp bảo vệ xung quanh người Zeref nứt ra rồi biến mất, toàn bộ sức mạnh giải phóng ra ngoài, sức tàn phá còn lớn hơn ban đầu.

_Đồ thần kinh!!!

_Sao tự nhiên ngươi chửi ta?!?

Hetallya hiện tại đang trong khoảng không dịch chuyển và dồn hết sự ức chế chửi tên thần mặt mo đáng chết này

_Sao ngươi thi triển ma thuật nhanh như vậy, ít nhất cũng phải để ta tạm biệt ân nhân chứ, đồ ngốc ;;-;;!!!!

_Ai biết được, ta nghĩ ngươi cũng không có việc gì làm nên làm vậy cho nhanh!

_Oa, bắt đền ngươi ;;-;;!!!!

_Nín ngay!! Ta ném ngươi ra bây giờ!!

_Hức!

Trong khi chủ nhân đang đau khổ thì con cáo nào đó vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành

_Hớ hớ....có cá kìa~~~ (¯﹃¯   )

_.....

_.....

Đồ con cáo chết dẫm, ta thà mang Zeref đi còn hơn ( º言º╬)!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro