Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói mọi người nghe, truyện này nó chưa drop được đâu, căn bản là toi lười vl :)))))
Với lại cái này nó không phải acc chính nên "thi thoảng" tui quên :^^

================================

Hetallya cứ thế ngồi ngắm body con trai người ta quên lối về. Chắc sau này cô phải tìm cách bỏ cái tính này thôi....

_Ra đi, ta biết ngươi ở đó

É, hắn không nói mình đúng không?? Haha, tưởng tượng, tưởng tượng thôi

_....Hắn nói ngươi đấy Hetallya, ta nghĩ hắn "ngửi" thấy ngươi ngay từ khi ngươi đặt chân đến đây rồi >_>

Trong phút chốc Hetallya nghĩ mình sắp toang đến nơi rồi. Run run lén bước ra khỏi tảng đá, lòng thầm cầu nguyện cô còn thân xác vẹn toàn mà còn gặp lại Zeref

_Nhóc con nhà ngươi làm gì ở chỗ này?

Cố chịu sự đau đớn từ vết thương ở bụng, hắn vẫn tỏa sát khí tra hỏi người đối diện. Hắn vẫn còn bị thương nặng, khó có thể động thủ

_E-em...đi lạc!

Jeru vỗ trán cực mạnh, cô không thể kiếm được cái lí do nào tốt hơn hả đứa ngốc này

Thật ra Hetallya có 1 cuốn sổ tay gọi là "101 cách ứng biến" trong đó điều đầu tiên là: Khi bạn không có lí do chính đáng để trả lời, cứ nói đại là đi lạc kiểu gì cũng thoát :)))))

Hắn bỗng đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía cô, khiến sống lưng cô lạnh buốt rồi tóc gáy dựng hết cả lên

_Ngươi!!

_....Á!! Anh ơi em biết tội rồi, em xin lỗi đã ngồi ngắm body anh rồi tùy tiện đột nhập nữa anh đừng giết em!!!

Hetallya nhắm mắt nhắm mũi, chưa đánh đã khai hết mọi chuyện ra

_...Hể?

Không thấy chuyện gì xảy ra, bé nó mới dám từ từ mở mắt. Người này...đứng bất động rồi

Đứng toát mồ hôi hột nhìn rồi sau đó không biết nghĩ gì mà cô lấy tay chọt vô người hắn một cái. Uây, body chắc thế :D. (Bỏ đi gái ơi mày biến thái quá rồi)

Vừa chọt vô cái cả cơ thể hắn ngã cái uỵch xuống, hú hồn chim én cô lần 2

_Xem ra anh ta ngất đi vì mất máu rồi

Jeru bây giờ mới ló mặt ra, nãy giờ làm cái gì không biết

_Giờ mới biết là có người khi ngất cũng đứng sừng sững được như vậy đấy...

Gạt bỏ chuyện sợ hãi qua một bên, Hetallya cũng không thể trơ mắt nhìn người khác mất máu mà chết trước mặt được. Cứ cứu đã còn lại tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro