2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


link dẫn đến ảnh: https://www.pinterest.com/pin/85357355432904688/

.

.

.

.

.

Lucy cùng Gon đi một hồi cũng đã thấy một ngôi nhà từ xa, nằm trên một mỏm đá lớn gần biển.

' Trông nơi đó ấm áp thật....' - Em có chút chạnh lòng, bất giác nhớ đến gia đình khi trước của mình.

"Lucy-san?"

"Ah...chị xin lỗi, do chị lơ đễnh quá." - Gon lay nhẹ người làm em giật mình, hóa ra là cậu nhóc có chút lo lắng khi thấy chị gái bên cạnh đứng ngây ngốc một chỗ như vậy.

" Dạ không sao, chị theo sát em nhe, coi chừng bị lạc á." - Gon chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nắm tay dẫn Lucy gần hơn đến ngôi nhà của cậu.

" Gon! Sao hôm nay con về trễ thế?" - Khi bước vào nhà, em thấy hai người: một người phụ nữ trẻ có mái tóc cam đeo tạp dề đang lau bàn ghế, và bà lão lớn tuổi đang ngồi trên ghế may vá một cái khăn tay.

" Mà, con dẫn ai về đây thế? Bạn của con hả? " - Mito đứng thẳng người để dễ quan sát cô gái mà cháu cô đang nắm tay rõ hơn.

Một cô gái trẻ xinh đẹp và hơi lấm lem bùn đất.

Nhóc Gon nhà cô có người bạn dễ thương như thế từ khi nào vậy nhỉ?

" Dì Mito, cháu xin lỗi vì đã về trễ. Đây là Lucy-san, người mà cháu vừa tìm thấy ở trong rừng. " - Gon buông tay em ra mà đưa lên gáy xoa vài cái tỏ vẻ hối lỗi vì đã lỡ mất buổi tối của dì.

" Con thấy chị ấy ngất ở giữa rừng nên đã đánh thức chỉ dậy. Có vẻ Lucy-san là người ngoài bị đắm thuyền mà lạc vào đây đó ạ. "

" Đắm thuyền? Vậy mà có thể đi đến tận trong rừng luôn hả? Sức khỏe cũng tốt thật đó. " - Lucy cười nhẹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì lí do này được chấp nhận dễ dàng như vậy.

" Em xin lỗi vì đã làm phiền chị và bà. Không biết em có thể ở tạm chỗ của chị bữa nay được không ạ? " -  Em nhìn người phụ nữ trước mặt, có vẻ cũng không hơn tuổi mình là bao nhiêu, xưng hô " chị - em " sẽ hợp lí hơn.

Mito thấy thiếu nữ trước mặt xinh đẹp mà còn lịch sự xin cô cho ở lại như vậy thì cũng có thiện cảm, đồng ý cho cô nàng ở lại đêm nay.

" Vậy Gon, con ăn tối đi. Chị cũng đi lấy thêm một phần nên em ở đây đợi chị chút nhé. " - Cô gái này nhìn cũng ít hơn cô chỉ vài tuổi, xưng hô như này cho thoải mái hơn vậy.

" Dạ, em cảm ơn chị." - Em quay sang Gon, trùng hợp cậu nhóc cũng quay mặt về phía mình, không hẹn mà cùng cười vui vẻ với nhau.

.

.

.

.

.

" Sáng ngày mai là em rời khỏi đảo hả? " 

Lucy sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ xong thì mượn một bộ đồ của chị Mito để mặc rồi ngồi trong phòng Gon nói chuyện với cậu nhóc.

" Để em đi thi Hunter đó chị. " - Nói tới đây ánh mắt cậu bé bỗng có sự quyết tâm tràn trề - " Em đã câu được Chúa Tể Đầm Lầy theo thử thách của dì Mito, nên em sẽ rời khỏi nhà để tham gia cuộc thi và lấy được bằng Hunter!!" - Chà, có vẻ em ấy rất quyết tâm với cuộc thi này.

" Vì sao em lại muốn tham gia vậy Gon? " - Nhìn cậu bé hì hục chuẩn bị đồ đạc để khởi hành như vậy, Lucy thật sự tò mò về nguồn cảm hứng cho cậu nhóc còn nhỏ tuổi như vậy lại muốn đi ra tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia.

" Bởi vì cha của em- "

" Gon." - Một giọng nói khác vang lên, cả hai người liền quay mặt về phía cửa, phát hiện Mito đang đứng với một dáng vẻ căng thẳng.

" Dì cần nói chuyện với con một chút. " - Lucy để ý cậu bé ngồi cạnh mình có chút cứng người, cũng hiểu ra chuyện hai dì cháu cần nói khá quan trọng.

" Em xin phép ra ngoài trước. " - Mito gật nhẹ một cái, em liền vỗ vai nhóc Gon mang ý mọi chuyện sẽ ổn rồi dạo bước ra ngoài.

" Gon định đi thi cuộc thi Hunter gì đó, còn mình thì sao? " - Lucy ngồi ở cầu thang với vẻ mặt đầy suy tư.

' Bây giờ nếu cứ ở đây thì không cách nào mà tìm được đường quay trở về nhà...Hay là đi theo Gon ra ngoài kia để tìm được con đường trở lại Fiore? Liệu có khả thi không đây? ' - Lucy vô thức cắn môi, đầu em trở nên nặng nề hơn, cảm thấy bản thân không tìm được đáp án mình mong muốn.

" Cháu là...Lucy phải không? " - Một giọng nói êm dịu cất lên, khiến em có hơi giật mình vì bất ngờ.

Quay về sau để nhìn kĩ hơn, thì ra là bà của Gon.

" Cháu chào bà ạ." - Nghĩ bản thân đang chắn đường của bà lão, Lucy lập tức đứng dậy, nhưng đã có một bàn tay đẩy em ngồi xuống lại như ban đầu.

" Cháu không có chắn đường bà đâu. Bà định đi về phòng thì thấy cháu ở đây, nên bà ra hỏi han một chút." - Bà nở một cười hiền từ.

" À mà, ngày mai bà đưa cho cháu cái túi đựng chìa khóa của cháu sau nhé. Bà có sửa lại cho nó hết hỏng rồi, nhưng để mai cháu đi rồi hẵng lấy luôn. " 

Chuyện là khi khi tỉnh dậy thì em liền kiểm tra khắp người mình, may mắn là túi đựng chìa khóa tinh linh của em không mất, nhưng trông nó hơi...te tua hơn bình thường.

' Trời...vụ này căng dữ. ' - May sao lúc về đến nhà Gon, thấy một bà lão đang may khăn tay trông rất thuần thục, nên Lucy mạnh dạn hỏi liệu bà có thể giúp em sửa chiếc túi được không, và bà đã đồng ý.

" Nhờ bà giỏi chuyện may vá nên cháu không phải đi tiệm sửa đó ạ. " - Em cúi đầu cảm ơn bà lão, không nhờ bà thì em đã phải đi sửa ở ngoài, trong khi bản thân lại chẳng có một xu dính túi.

" Mà bà ơi, sao nhóc Gon lại muốn tham gia cuộc thi Hunter vậy ạ? "

" Chà~ Gon đã nói với cháu về chuyện này rồi hả? " - Bà lắc đầu trông có vẻ bất lực về lí do vì sao cháu của bà muốn rời khỏi nhà.

" Ging là một Hunter rất tài giỏi và nổi tiếng trên thế giới, và nhóc Gon rất muốn được đi theo con đường của ba nó, nhưng Mito lại không muốn nó gặp nguy hiểm khi nó còn nhỏ như này." - Lucy gật gù, thì ra ba của cậu nhóc là một nhân tài như vậy.

" Nhưng bà nghĩ rằng không ai có thể cản được quyết tâm của thằng bé hết." - Bà nhìn về hư không mang theo một chút hoài niệm.

" Dù sao, từ chuyện câu được Chúa Tể Đầm Lầy cho đến việc muốn đi thi Hunter của hai bố con đều y chang nhau hết. Giống nhau đến cả đôi mắt, luôn sáng rực rỡ khi nhìn về thế giới rộng mở ngoài kia. " 

" Nếu con có đi chung với nó vào ngày mai, thì phiền con chăm sóc cho Gon một đoạn đường nhé! Coi như là phí trả cho việc sửa túi luôn đó. " 

" Dạ, con biết rồi. " - Em gật đầu rồi cười tươi với bà lão, sau đó đứng dậy rồi từ tốn dìu bà vào trong phòng.

Đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, quay ra phía sau thì Lucy bắt găp chị Mito đang đứng gần đó quan sát mình.

" Em vừa nói chuyện với bà à? "

" Dạ. "

" Ngày mai...em có đi với Gon không, Lucy? " 

"..... Dạ có. " - Bắt buộc phải ra ngoài để tìm đường về nhà thôi.

" Vậy thì tốt rồi...Có gì nhờ em, chăm sóc cho  nhóc nhà chị nhé. Nó còn nhỏ quá, chị sợ nó không biết cách chăm sóc cho bản thân mình."

" Dạ được, em sẽ để ý đến Gon ạ. "

" Được rồi, chị cảm ơn. Tối nay em có muốn ngủ cùng chị không? Có gì mai chị kêu em dậy sớm luôn, sẵn chuẩn bị một số đồ đạc cho hai người nữa. "

" Dạ có...Mà em có thể hỏi chị thêm một vài điều được không? "

"Được chứ! Nào, vào phòng đi, rồi chị em mình cùng nhau nói chuyện." 


                                                                   

                                                                       .end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro