1.Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alice cứ đi mãi đi mãi cho đến khi trước mắt xuất hiện một bàn trà thật lớn, những tách trà trang trọng nghi ngút khói đang nhảy múa. Trên bàn trà, một người đàn ông đội mũ top hat và một chú thỏ nâu, có vẻ họ đang tổ chức một buổi tiệc và ngâm nga những câu hát vô nghĩa. Họ mời Alice dùng trà, chỉ mới nhâm nhi một ít bỗng nhiên Alice cảm thấy cả thế giới đang đảo lộn, thân hình nặng nề gục xuống bàn trà. Qua một trăm năm thân xác Alice vẫn ở đấy chờ đợi một chàng hoàng tử đến và trao cho cô một nụ hôn để cô có thể thoát khỏi lời nguyền này...."

Ấy sao sai sai nhở????

Nari dở khóc dở cười đọc lại những dòng chữ trên màn hình máy tính. Tác dụng phụ của việc ế lâu năm thật đáng sợ.

Reng...reng... Tiếng kêu của điện thoại vang lên từng hồi, Nari chẳng cần nhìn tên chỉ theo phản xạ bấm nút nghe:"Alo Nari xin nghe."

"Nari chan đấy hả cậu đang ở đâu thế." giọng cô bạn Matuki lanh lảnh vang lên

"Còn có thể ở đâu ngoài căn phòng của mình cơ chứ."

"Cô gái nhỏ của tôi ơi, hôm nay là noel đấy. Dù ế cũng phải lết ra ngoài ngắm tuyết chứ, hay là mình tới rủ cậu nhé."

"Thôi thôi cho mình xin, ai đó đang hẹn hò mà nói ra được mấy lời quan tâm này đến mình chắc cũng nghị lực lắm nha."

"Cậu lại chọc mình. Vậy mình sẽ đi chơi thay cậu vậy. Nhưng mà cậu cũng đừng có vì những chuyện cỏn con ấy mà khiến cuộc sống của cậu trở nên tẻ nhạt như vậy chứ."

"Mình từ lâu đã sớm quên đi rồi. Chuyện năm ấy đúng là mình đã dừng lại, nhưng không có nghĩa là mình không thể đứng lên lần nữa."

"Cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm rồi, vậy thôi mình cúp máy nhé."

Nhìn vào màn hình điện thoại đang dần chuyển đen mà cô tự giễu cợt chính bản thân mình

Chết thật, cứ nói là ổn nhưng sao mà có thể mau quên như vậy được. Người ta bảo quên một người chỉ là vấn đề thời gian nhưng bao lâu mới là đủ? Cô cũng đã dành 2 năm chỉ để cố đợi cái thời gian bên nhau lúc xưa biến mất, nhưng trò đùa của ông trời chưa bao giờ là tận cùng vì thế lại để cô gặp lại cái tên khốn khiếp khiến cô ế ê chề bao năm nay.

Còn nhớ cách đây một tuần, một ngày đầy tuyết, cô gặp tên đấy trên một con đường cô không biết tên, kế bên là một cô gái nhỏ bé đang e ấp vào lòng hắn. Cô đã chẳng ngại ngùng để giáng cho tên phản bội ấy một cái tát. Không phải là vì chuyện hắn đã phản bội cô từ 2 năm về trước mà là vì hắn đã phản bội người bạn đã từng thân thiết nhất với cô. Năm ấy hắn phản bội cô để đến với người bạn thân của cô trong âm thầm, đến khi cô phát hiện ra mọi chuyện cô đã chẳng ngại ngùng buôn tay mối tình vớ vẩn này. Nhưng đừng nhầm cô buôn tay vì sự phản bội, cô buôn tay là bởi vì hi vọng đó là điều duy nhất còn lại mà cô có thể làm với tư cách là một người bạn cho cô bạn mà cô quý. Nhưng cô lại lầm vì một tên khốn có thể làm chuyện bẩn thỉu sau lưng cô như hắn ta thì bao nhiêu hoa cỏ đối với hắn có lẽ không bao giờ đủ.

Thật là ai lại tự buồn rồi lại tự làm khổ mình như cô chứ. Từ đó đến nay, cô đã thật sự dừng trái tim mình lại, có lẽ là để bình phục lại những vết thương hoặc là do cô đã quá chai sạn trong chuyện tình yêu.

Đó cũng là lý do vì sao cô quyết định làm một tiểu thuyết gia. Một công việc thu nhập không quá nhiều và môi trường làm việc khép kính. Cô đem tình yêu mà mình cần vào những câu chuyện không có thật, đem nó đơn giản hóa thành những dòng chữ, để khi muốn tìm lại cảm giác được yêu cô lại đọc lại những câu chuyện đấy.

Cô không muốn yêu nhưng lại mơ mộng về tình yêu tựa như kẻ điên đang tìm kiếm nàng thơ của mình vậy.

Tình yêu bao nhiêu mới đủ? Câu hỏi mà hầu như ai cũng đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời. Còn đối với cô tình yêu tuyệt nhất là khi nó bùng cháy vào lúc mới yêu và còn lại những tro tàn không phai khi ta đã yêu đủ, để lại một quãng trời yên bình sau này với những kẻ đã yêu cháy bỏng trước đó.

"Tình yêu của tôi ơi, bạn ở đâu đấy nhở?" Nari than vãn.

"Có làm thì mới có ăn, không nhấc mông lên đi tìm thì yêu đương đâu ra." Một tiếng nói không rõ nam nữ vang lên.

Nari giật mình ngồi thẳng dậy, xoay người tìm nơi vừa phát ra lời nói ấy.

"Nói thì dễ lắm, đi tìm chỗ nào bây giờ. Rốt cuộc phải tìm đến lúc nào mới được chứ." Nari nói.

Tiếng nói bí ẩn lại vang lên:"Vậy đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tình yêu của mình."

Theo sau tiếng nói đó cả không gian như đông cứng lại. Nếu như Nari thấy không nhầm thì từng hình ảnh trước mắt như đang tan vỡ ra, mọi thứ còn lại chỉ là bóng tối.

Nari không cử động, dần dần cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trên trán mình, cảm giác quen thuộc của những ngày một mình đi dưới bầu trời tuyết làm cô nhanh chóng nhận ra đó là một bông tuyết nhỏ.

Vù....Tiếng gió lướt qua có vẻ rét buốt nhưng cảm giác lạnh giá không nhiều như cô nghĩ, Nari chợt nhậm ra mình đang nằm trong một vòng tay mảnh khảnh.

Cô cố mở mắt nhưng thất bại. Cô thật sự muốn biết bên ngoài như thế nào. Cố gắng rồi lại cố gắng cho đến lúc cô nhìn thấy một ít ánh sáng le lói bé nhỏ. Dù khung cảnh rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhận biết được đó là bầu trời, đúng hơn là một bầu trời đầy tuyết. Cô nhìn thấy một mái tóc nâu thật dài, là một người phụ nữ, có lẽ người ẫm cô chính là người phụ nữ này. Trong tâm cô bỗng nhiên có một suy nghĩ hối thúc cô nhìn thật rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy, nhưng dù có cố ra sao thì tất cả cũng chỉ là một khung cảnh mờ ảo. Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được một tia buồn bã sau gương mặt ấy, tim cô bỗng nhiên trở nên đau nhói. Vì sao vậy nhỉ? Là tại những cơn gió vô tình cứ hối hả tấp vào người hay là do tình cảm không tên đang chất chứa trong cô.

Mọi thứ dần trở nên rõ hơn, sắp rồi, cô sắp thấy rồi, nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ khiến tim cô đau đớn. Nhưng rồi mọi thứ lại một lần nữa trở nên tối tăm, cô như con diều đứt dây thả tự do xuống vực sâu bóng tối. Cảm giác một cái gì đó sụp đổ, một cái gì đó quan trọng đã mất đi, cảm giác này thật giống cái ngày mà cô nói câu chia tay, thật lạnh và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro