6.Gặp Lại Hotaru-Lớp Sơ Đẳng B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khoảng thời gian dài để Mikan khóc và suy nghĩ về cuộc đời. Hãnh diện của một nhà văn hạn B bị ném đến tận Thái Bình Dương chỉ vì một tên nhóc.

Mikan chẳng biết mình đã khóc nhiều đến chừng nào cô chỉ biết rằng mặt bàn rộng lớn dường như đã bị nước mắt cô thấm ướt.

Narumi-sensei đã ra sức thuyết phục Mikan nhưng những câu nói của thầy chỉ như bỏ dầu vào lửa như sát muối vào vết thương.

Cuối cùng Narumi-sensei quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Thầy lôi bộ đồng phục từ sau lưng ra, dỗ ngọt nói:"Nào Mikan-chan đừng khóc nữa, thay vào đó hãy nhận lấy bộ trang phục đáng yêu này bằng nụ cười của em nào."

Thầy nghĩ chỉ một bộ đồng phục là có thể dụ dỗ được Mikan hay sao. Thầy nghĩ sự trong trắng của cô chỉ bằng một bộ đồng phục sao. Thầy nghĩ đứa nhóc nào cũng ngốc nghếch hết đúng không.

Nhưng chúc mừng rằng, lần này thầy đúng rồi đấy, Mikan thật sự còn ngốc hơn những gì thầy nghĩ nữa cơ.

Mikan đã tắt ngay chế độ khóc dầm dề khi nhìn thấy bộ đồng phục trước mặt. Xin thú nhận rằng đây là lần đầu tiên cô thấy một bộ trang phục đẹp thế này đấy vì lúc trước ở trường dù có đồng phục nhưng chưa bao giờ nó lành lặn khi qua tay của bọn bắt nạt trong lớp, đến đại học thì đồng phục vốn là thứ không có, sau khi xuyên đến đây thì ngôi trường làng nhỏ bé mà cô học  cũng không có đủ kinh phí để may đồng phục cho học sinh.

Sau khi quẹt đi nước mắt và thay đồng phục. Nói không phải khen chứ cô thấy mình xinh ra phết ấy chứ.

Sau khi xuyên qua cô vẫn hay ngồi ngắm mình trước gương, cô nhận ra rằng nhan sắc của mình cũng chỉ mang tầm trung là cùng. Là một người theo chủ nghĩa yêu bản thân nên dù cơ thể này có xấu thì cô vẫn thấy nó đẹp. Dù 10 năm sống trong thân xác này nhưng cô vẫn phân biệt được rằng đây vốn không phải là cô, một Nari trầm lắng, nội tâm. Thân xác này như có một luồng năng lượng cuồng nhiệt hối thúc cô phải giải tỏa bản thân, đem tất cả suy nghĩ của mình thể hiện ra tất cả. Một năng lượng tích cực, một năng lượng nóng bỏng tất cả đều từ thân xác này phát ra. Vì thế dù nó có xấu hơn đi nữa thì cô vẫn rất yêu thích bộ dạng hiện tại của mình bây giờ.

"Ôi dễ thương quá." Thầy Narumi hài lòng khen.

"Mikan à, thầy sẽ báo cho em một tin vui. Việc nhập học của em đã được chấp nhận. Nhưng em phải vượt qua kỳ kiểm tra nhập học trong vòng một tuần em học thử ở đây. Thật ra không phức tạp lắm đâu, em chỉ cần thân thiện với các bạn trong lớp B là được."

Chỉ cần hòa nhập vào lớp B là được chứ gì. Có thể trước kia cô là người khá trầm nhưng khi xuyên đến đây cô đã cởi mở hơn rất nhiều. Ngoài Hotaru là bạn tri kỉ ra thì hầu như tất cả đứa trẻ trong làng cô đều kết bạn được hết.

"Thầy cho gọi tụi em ạ." Giọng nói trầm tĩnh, không lấy được một chút tình cảm, lại có chút quen thuộc phát ra từ phía cửa phòng.

Mikan quay đầu lại. Đập vào mắt cô là hai học sinh của học viện Alice trong bộ đồng phục thẳng tắp. Và bất ngờ hơn khi một trong hai người đó chính là Hotaru của cô, người mà cô đang tìm kiếm.

"Nào Mikan-chan, đây là hai đại diện từ lớp B, Imal Hotaru và Tobita Yuu. Các em làm quen nhé." Narumi-sensei giới thiệu nhưng có vẻ nó hơi dư thừa đối với Mikan.

--

Bằng một cách phi thường nào đó cô và mọi người đã đến lớp sơ đẳng.

"Hotaru à"

"Mikan sao cậu lại ở đây."

"Tớ ở đây là vì cậu đấy."

"Cậu chẳng cần như vậy đâu Mikan."

"Hotaru cho tớ ôm cậu nào."

"Tránh ra đồ ngu ngốc này."

Nhìn Mikan đang bám chặt lấy Hotaru trong khi cô bé thì nhăn mặt khó chịu, Narumi tự hỏi có thật hai đứa là bạn thân hay không.

"Được rồi, dù sao cậu đã đến đây rồi thì tớ cũng không thể đem cậu trở về được. Mặc dù tớ không trông mong gì vào việc làm của một đứa ngốc như cậu nhưng mà việc cậu bất chấp để đến đây khiến tớ bất ngờ đấy." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy nhưng Mikan vẫn tìm ra được trong lời nói ấy một sự ấm áp thầm kín.

"Ôi Hotaru tớ yêu cậu mất." Được thế xông lên Mikan lại càng ôm chặt Hotaru hơn.

Hotaru không phản khán, có lẽ cô cũng đang tận hưởng cái ôm này:"Nếu cậu còn ôm tớ nữa thì cậu sẽ phải trả tiền đấy."

"Thôi nào đừng nhỏ mọn thế chứ."

Giữa hành lang dài đằng đẵng ấy. Mikan dường như được sống lại dưới tình bạn mà cô tưởng sẽ biến mất mãi mãi. Còn Hotaru tuy rằng không biểu hiện ra nhưng ánh mắt chứa chan sự ấm áp ấy là bằng chứng không thể chối bỏ cho thứ tình cảm mà cô dành cho Mikan.

----

Cả đám người dừng lại trước cửa một phòng học. Narumi-sensei cúi người, nói:"Nào Mikan đến lớp học rồi. Hãy thân thiết với mọi người nhé. Chào mừng em đến lớp sơ đẳng B." Nói rồi thầy Narumi tiện tay đẩy cửa phòng học ra.

Mikan thật sự đã tin mình sẽ làm tốt với bài kiểm tra nhập học cho đến khi cô thấy tình trạng của cái lớp B này.

Chỉ gom góp lại thành hai từ đơn giản thôi: Hỗn Loạn.

Mikan đã được nghe kể rằng về những alice ở trường học. Một số có năng lực tuyệt vời còn một số thì có những năng lực nghe như đùa vậy.

Còn cái lớp này là gì đây. Những kẻ bay lượn khắp nơi. Các vật thể không xác định được là thứ gì cứ lơ lửng rồi lại biến mất. Một màu không khí u ám. Hình ảnh về những người bạn hiền của Mikan dần dần tan vỡ

"À...tớ là Tobita Yuu, cán sự của lớp. Cậu chuyển từ trường bình thường đến đây nên có lẽ với cái lớp này có chút khó khăn, nhưng nếu có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi tớ." Chỉ vì sự xúc động khi gặp lại Hotaru nên Mikan xém quên mất cậu bạn có mặt từ nãy đến giờ.

Nhìn kĩ thì mặc dù là con trai nhưng lại giống gái thật đấy. Hơn nữa cảm giác khi ở bên rất yên bình, lại có chút gì đó nhẹ nhàng. Nhưng câu nói "có chút khó khăn" của cậu ấy hình như cũng quá nhẹ nhàng nhỉ, cô nghĩ rằng với cái lớp này thì từ "có chút" quá là khiêm tốn rồi

Ai đó bị Mikan nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng đỏ mặt. Cô có nên mở cuộc điều tra xem xét lại giới tính của cậu bạn này không nhỉ.

"Này lớp trưởng nhỏ này là ai thế." Một tên nhóc lơ lửng trên không trung hỏi.

"Nghe nói nó là học sinh mà Naru dẫn về ở ngoài cổng." Một tên khác ngồi gác chân lên bàn hình như nó có alice siêu thính giác thì phải.

Mặc dù trước kia cô chỉ là một tác giả hạng B nhưng ở trong giới tiểu thuyết cô luôn được mệnh danh là kẻ kì dị vì luôn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ. Những thứ như kẻ đi xuyên tường, người vượt thời gian trong truyện của cô vốn đã không thiếu nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới biết cảm giác như thế nào.

Nhưng vì giữ thể diện nên Mikan chẳng thể nào để lộ bộ mặt hâm mộ với đôi mắt ngàn sao đang lấp lánh như mấy nhân vật nữ mắt to miệng nhỏ trong mấy bộ ngôn tềnh lãng mạng được.

Gương mặt Mikan hững hờ, làm như chẳng bất ngờ nhưng chắc cũng chỉ có Hotaru mới biết Mikan đang kích động như thế nào.

---------

Tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ học.

Mikan đứng kế bên thầy giáo ra dáng một học sinh ngoan ngoãn, hình ảnh con gái nhà lành đầy sáng chói. Thầy giáo giới thiệu:"Đây là Sakura Mikan, học sinh mới. Các em hãy hòa đồng và làm quen nhau nhé."

Chiếc cằm Mikan nhếch cao tự tin theo từng câu nói của thầy, nhưng chưa tới 3 giây thì một trận hỗn chiến diễn ra.

Dường như đám nhóc này đã ném tất cả những gì chúng có thể thấy lên người Mikan và thầy giáo. Những lời mắn chửi không thương tiếc làm cô phải suy nghĩ lại một chút về độ tuổi của mấy đứa nhóc nổi loạn này.

Nếu không thương nhau thì thôi chứ có cần thái quái như thế không chứ. Dần dần cô cảm thấy những lời nói dụ dỗ ngon ngọt của Narumi-sensei thật lừa dối. Cái gì gọi là đơn giản, cái gì mà cố gắn hòa đồng. Cô cảm thấy nếu mình sống sót qua một tiết học ở đây thôi thì cũng đã là thành tích huyền thoại nhất cuộc đời cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro