0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..............

Cộc cạch

Cộc cạch

Cộc cạch

Tiếng chiếc giày cao gót của ả vang lên từng hồi, từng hồi. Trong không gian âm u đầy mùi ẩm mốc của những con ngỏ cũ kĩ, chả hiểu sao nó lại hợp với cô ả rách rưới đó đến lạ. Nói là rách rưới thì cũng không hẳn, người ta chỉ dường như cảm thấy, có một thứ gì đó thật thảm hại và kinh tởm đến từ ả. Cái mùi hôi tanh máu me đó chẳng có cách nào nhầm được.

"Máu?"

"Là máu sao?"

Ả tự hỏi chính mình.

Ả ắt hẳn đã giết người.

Và Ả đã đúng, ả đã giết người.

Rõ rang, con đàn bà điên loạn đang bước đi trên con đường này là...ả

.............

Tai cô ù đi một cách nhanh chóng, từng bước nặng nhọc, thẫn thờ. Cô buồn, cô tủi, cô hờn mọi thứ trên cõi đời này.

Cô ghét cuộc đời này, vốn dĩ nó luôn tàn nhẫn như thế?

Nó vẫn luôn phán xét con người ta theo cách tàn độc và khiếp đảm như thế?

Hay liệu, chính cô ngay từ đầu đã là tội nhân mà cả thiên hạ sẽ sử trảm? Sử trảm bằng những lời độc địa, chua ngoa, thật sự khiến cô rung mình.

Có lẽ, cô đã phạm tội tày trời ở kiếp trước, và cả kiếp này. Cô chẳng ưa gì sự nhớp nháp, tanh hôi ghê tởm của máu....Vậy mà....[cô đã giết người].

Nhưng thật ra, nếu thiên hạ có quyền xét xử cô là kẻ có tội (và phán cô là kẻ có tội), vậy thì tại sao, cô lại không được trao quyền xét xử những kẻ mang tội khác?

Tí tách

Tí tách

Từng hạt mưa rơi xuống mái tóc rối bời của cô, rồi lại lăn xuống má, và lăn xuống quần áo. Nó nhanh chóng thấm xuống cái áo sơ mi đã bạc màu từ lâu, có nhiều lốm đốm lốm đốm màu đỏ rực, và sẫm của cô. Cô chậm rãi tháo đôi cao gót hàng thứ phẩm của mình ra, quăng nó đi và tiếp tục bước đi trên lề đường.

'Đau....'

Cô cảm thán, mặt đường gồ ghề cứ thay phiên nhau cạ vô chân cô. Đau lắm, đau lắm.... Nhưng rõ ràng, nó khiến cõi hồn đang nổi song của cô yên bình dần.

"CÁI CÔ KIA, TRÁNH RAAAA!"

Cô giật mình, cô từ lúc nào đã đứng giữa con đường ngã tư. Cái tiếng oanh oanh của ông tài xế đã thức tỉnh cô...?

BÍPBÍPBÍPBÍPPSPPSPPSS-

'...-?' Tầm nhìn cô tối dần và cũng chẳng có bất kì âm thanh nào vang lên nữa.

[...Ước chi kiếp sau, tôi sẽ sống một cuộc đời yên bình hơn? Không, tốt nhất thì tôi muốn trở thành một con chim, hay một bông hoa, một ngọn cỏ. Dù sao, chẳng có gì khiến tôi sẽ có một cái ý nghĩa thuần khiết là "Mình muốn được sống" nữa....]

....................

Xào xạc

Xào xạc

Những tán cây, xanh và to cứ thi nhau đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng, khiến âm thanh như một bài hát ru. Những ngọn cỏ, những nhàng hoa tươi tốt cũng đung đưa một cách tĩnh lặng, tạo ra một khuôn cảnh yên bình đến lạ. Nơi đây có hai người, cô thiếu nữ đã nằm bất động hàng giờ, hàng giờ liền, còn cậu thiếu niên lại im ỉm, ngắm nhìn cô thiếu nữ xa lạ kia với vẻ mặt tò mò.

Đôi mắt mang màu xanh mòng két của cậu thiếu niên cứ dán chặt vào cô nàng, liệu cậu tò mò điều gì? Tò mò về cô thiếu nữ trước mặt mình, hay mong ngóng liệu đây có phải là một sự "khai sinh" của một ai đó?

Cậu không biết. Cậu cũng chẳng muốn biết.

Liệu cô là ai, là người như thế nào, hay đến từ đâu, cậu chẳng biết điều gì về cô.

Cậu từ tốn, khẽ đọc một một đoạn thơ, dịu dàng nhưng da diết. Cậu cũng đồng thời đánh một khúc nhạc nhẹ, như hòa làm một, vào thiên nhiên và cây cỏ, cậu liền trở thành một phần trong bản giao hưởng lạ lùng này.

Cậu chẳng thiết tha hay mong muốn cô sẽ tĩnh lại. Chẳng mong cô biết cậu là ai.

Hoàn thành những nốt nhạc cuối, cậu khẽ thì thầm.

"Mong cô sẽ sớm tìm được bến đỗ lòng mình, gió...sẽ bảo vệ cô."

Và...cậu biến mất, ngay trong hư vô nơi cậu vừa thì thầm với người con gái lạ, và cũng chẳng để tâm, liệu cô có nghe thấy không.

______________________________________




Chào mấy bạn độc giả, hãy gọi tui là Q hoặc Aki hay bất cứ gì bạn muốn, tui không kén đâu. Tui có đôi lời muốn nói.

+ Văn phong của tui khá lủng củng, đầu đuôi thiếu rõ ràng, cho nên tui viết không hay.

+Tui không có nhiều kinh nghiệm dồi dào trong việc viết truyện, và tui sẽ viết tùy hứng.

+Truyện này liên quan đến Genshin Impact, và tui sẽ cân nhắc khả năng là Noncp, hoặc tùy.

Mong mấy bạn thông cảm cho tui nếu cái lối viết gây khó chịu hay bất kì điều gì nhé, có gì comment góp ý cho tui, và nếu mấy bạn muốn thảo luận điều gì đó thì comment trực tiếp hoặc ib tui ở trên đây luôn nha. Và tui chỉ đăng riêng, cá nhân trên đây.

Thương mến<3.

Q.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro