Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chuyện cũ của Dược Sư  (phần I).

[Người này... Dung mạo của người này không thuộc về con người...!]

Mengji thấy tâm trí mình run rẩy khi nhìn vào đôi mắt vàng kim đó, nửa như trầm mê nửa lại giống như sự hãi đến mức toàn thân ớn lạnh, sức lực trong người gần như tiêu tán sạch sẽ.

Hắn không rút tay về được, không di chuyển nổi—

“Hm? À thứ lỗi cho ta, do trên người ngươi có khí tức quen thuộc nên ta muốn nhìn cho rõ ấy mà.”

Nam tử đỡ Mengji đứng thẳng dậy, tiện tay giúp hắn phủi chút bụi dính trên vạt áo xong xuôi mới cười cười với biểu cảm hoảng hốt của hắn như thể không hề nhìn thấy:

“Có thể dẫn ta đến chỗ Rillex không?”

[Rillex? Người này—?!]

Mengji không thể không cảnh giác, hỏi:

“Ngươi có quan hệ gì với họ?”

“Ta?”

Nam tử cười tít mắt: “Ta là bằng hữu của Rillex, bá bá của tiểu tử Morax~”

“Bá... Bá bá?”

Xưng hô này khiến Mengji khó lòng mà tin nổi nhưng dưới áp lực vô hình đến từ khí thế của nam tử này hắn... không thể từ chối.

Hắn cảm thấy mình sẽ bị xử lý ngay lập tức nếu dám nói là ‘không biết’ với đối phương.

“Rillex vào chợ mua đồ rồi nên bây giờ muốn tìm y hơi khó—”

“Phiền huynh đài dẫn ta đến chỗ tiểu tử kia là được, Rillex không có đứa nhỏ đó cũng tự động mò về thôi, không thể trốn đâu~”

Mengji chột dạ, hắn còn định đánh lạc hướng người này nhưng công cốc rồi.

Lúc cả hai về tới gian nhà mộc mạc của lão dược sư thì nhìn thấy Rillex đang ngồi húp trà giữa sân, trên bàn còn bày sẵn hai chén trà rỗng.

Rillex ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Kim Hồ khiến đối phương nhếch miệng cười, giơ tay kéo mũ trùm xuống.

“Đã lâu không gặp, Rillex~”

“Ngươi…!”

Hai mắt Mengji mở to nhìn suối tóc vàng óng ả xoã tung sau lưng nam tử đó.

[... Quả nhiên không giống con người!]

Mengji dè chừng lùi lại, đưa tay ra sau thắt lưng.

“... Mengji.”

Mengji giật mình nhìn Rillex, cậu lắc đầu: “Kim Hồ không phải kẻ địch.”

“Kim Hồ? Khoan, tên gọi đó—?!”

Mengji trợn mắt nhìn lùi lại, không thể tin nổi chỉ vào nam tử đó:

“Ta nhớ ra rồi, mắt vàng tóc vàng, nam tử tuấn mỹ trạc đôi mươi, yêu tà ma quái và Huyễn Thú đều kính sợ gọi y là Kim Hồ...”

Kim Hồ xoay người lại, nở ra một nụ cười kiêu ngạo.

Một giọt mồ hôi trượt xuống mặt Mengji:

“Bá Vương của muôn thú – Cửu Vĩ Kim Hồ!”

“Ha~ Ra đó là danh xưng mà con người đặt cho ta đấy, tuy nghe khá hay đấy nhưng đó chưa phải danh hiệu chính thức của ta đâu.”

Kim Hồ chống hông, nheo mắt nói:

“Trong giới Huyễn Thú danh xưng chính thức của ta là Mị Huyễn Kim Hồ, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta là một người thân thiện không ghét bỏ con người đi~”

Mengji há to miệng vì quá kinh hãi, vô thức đưa mắt nhìn qua Rillex:

“Ngươi... Rillex, đừng nói ngươi là...?!”

Rillex lãnh đạm đáp: “Con người.”

“Vậy... Vậy còn bên kia, tiểu... tiểu đệ đệ ki—”

“Con người!” Kim Hồ trả lời chắc nịch trong khi chân mày giựt giựt.

[Con người đúng là loài nhát gan, haizz...!]

“Bá bá?! Sao ngươi lại ở đây?!”

Tiểu Morax từ trong bếp mò ra vì ngửi thấy một mùi quen thuộc, nó đã mong mũi bản thân có vấn đề nhưng không, đứng chình ình trong sân chính là vị bá bá nó cực kì cực kì hổng muốn thấy mặt nhất.

[Người này lại muốn cướp Rillex nữa nên mới xuất hiện ở đây à??!]

“Chà, tiểu tử, mới mấy ngày không gặp mi đã dám tức giận với ta rồi đấy à~?”

Kim Hồ nghiêng đầu cười với tiểu Morax, khoé môi nhếch cao:

“Sao vậy? Đừng nói với ta nỗi sợ đơn thuần của ngươi đã biến thành loại nào đó cực kì~ cực kì không muốn ta lộ diện rồi đấy~~~”

Tiểu Morax quạo quọ nhăn nhúm hết cái mặt nhỏ, nhanh chân đi lại chỗ Rillex túm lưng áo cậu kéo mạnh khiến cậu chớp mắt, nhạt giọng nói:

“Vấn đề chính.”

“Aizz, ngươi vẫn như vậy, chả thích nghe người ta đùa chút nào cả, Rillex~”

Kim Hồ thu lại khí thế áp bức của mình, xoay người ngồi xuống trước mặt Rillex, Mengji cử động được rồi liền nhanh chân nhấc giày vọt vào trong bếp, đúng lúc nhìn thấy gương mặt xám ngoét của vị dược sư lớn tuổi.

“Đại bá, ngươi... Sắc mặt ngươi tệ quá đấy, ngươi ổn không vậy?”

“... Không ngờ lại là y...”

“Hả?” Mengji khó hiểu cất tiếng hỏi nhưng hai mắt dược sư lúc này đang chìm vào hoang mang, hoàn toàn không hề chú ý đến Mengji.

“Không ngờ là y... Y đã đến rồi, y nhất định không bỏ qua đâu... Nhất định sẽ không bỏ qua.....”

Mengji càng nghe kĩ mấy lời lẩm bẩm của dược sư lớn tuổi càng không hiểu, cảm thấy cứ để mặc ông ta tiếp tục trạng thái này cũng chẳng phải ý hay nên hắn vung tay đánh ngất ông ta, đỡ lên ghế ngồi nghỉ rồi tự mình... bày cơm.

Đúng vậy, là bày cơm ra mâm để hai à không ba người ngoài kia ăn.

Còn hắn hả?

Mengji cảm thấy bản thân nên ngoan ngoãn ngồi trong bếp ăn để tránh tai bay vạ gió là tốt nhất.

“Tại sao bá bá lại ở đây?”

Tiểu Morax thấp giọng làu bàu trong khi bám dính trên lưng Rillex, trừng mắt nhìn người đó để giám sát y, tuyệt đối không cho y giở trò với Rillex của mình.

“Sao ta lại không thể ở đây được chứ? Tất nhiên là có việc nên mới phải ra khỏi Lãnh Địa rồi~”

Kim Hồ tự rót cho bản thân một chén trà, hương mứt quả nhàn nhạt ngọt dịu bốc lên lướt qua chóp mũi khiến chân mày Kim Hồ hơi nhăn lại, bất động nhìn chằm chằm chén trà.

“… Trà này…”

Ngay lập tức một dấu chấm hỏi cực kì to và chói bay ra trước mặt Rillex.

Rillex: /lật bàn/… Đừng nói một chén trà cũng kích hoạt được nhiệm vụ ẩn đấy??!!!

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ đã tìm ra thao tác kích hoạt nhiệm vụ ẩn 《Chuyện cũ của Dược Sư》, NPC nhiệm vụ Kim Hồ đã sẵn sàng đưa ra ủy thác, Kí Chủ xin hãy chọn 《Lắng nghe》 hoặc 《Từ bỏ》.]

Rillex: Chuyện cũ của Dược Sư? Không lẽ là quá khứ của ông lão dược sư trong bếp?? Kim Hồ lại là npc của nhiệm vụ này… Đừng nói giữa hai người này có ân oán đấy???

Rrillex trầm mặc, cậu có chút hảo cảm với dược sư lớn tuổi nhưng điều đó không quan trọng bằng nhiệm vụ to đùng trước mặt cậu. Dựa trên đẳng cấp nghịch thiên của Kim Hồ nhất định phần thưởng nhiệm vụ này không tồi chút nào, biết đâu chừng—

“Kim Hồ?”

“Hả?”

Rillex mím môi một chút rồi hỏi:

“Đá ta nhờ ngươi thu thập…”

“À nó đó hả? Lần này ta ra ngoài cũng là vì một trong ba loại đá ngươi cần, nếu trí nhớ ta không sai thì viên đó ở khu vực này, chỉ là…”

Nói đến đây Kim Hồ bỗng ngừng lại, cúi mặt nhìn chằm chằm chén trà của mình, dấu chấm hỏi trên đầu y nhấp nháy mấy cái.

Rillex: /vỗ bàn/ Hay lắm! Té ra đây là lý do Hệ thống rởm đồng ý để mình ủy thác ba loại đó cho Kim Hồ tìm, bây ủ mưu tính toán hết rồi đúng không??!!!

[Hệ Thống: Kí Chủ xin hãy dẹp cái từ rởm đi dùm, Hệ Thống chỉ làm theo sắp xếp của Máy Chủ thôi.]

Rillex thở ra một hơi, vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng tiểu Morax mấy cái: “Ta đói rồi.”

Tiểu Morax nghe thấy vậy lập tức xị mặt nhìn chằm chằm Kim Hồ mấy giây rồi mới lững thững chạy vào bếp chuẩn bị mâm cơm cho cậu.

“Chà~ Tiểu tử này mới bé tí đã đích thân chăm ngươi rồi, chờ lớn một chút e rằng xuống giường cũng muốn tự tay bế ngươi xuống luôn đấy~”

Rillex giấu gợn sóng lăn tăn trong mắt bằng cách cụp mắt xuống ung dung uống trà, Kim Hồ nhìn chén trà trên tay Rillex bỗng thở ra một hơi dài thườn thượt.

Đúng lúc này bảng nhiệm vụ lại nhảy đến trước mặt.

[《Lắng nghe》 hay 《Từ bỏ》?]

Rillex mở miệng: “Nói đi, chuyện gì?”

Dấu chấm hỏi trên đầu Kim Hồ lập tức chuyển thành dấu chấm than, cùng lúc Kim Hồ cũng nở ra nụ cười có chút bất lực:

“Ngươi đã thấy Kim Hồ Bái Nguyệt rồi chắc cũng biết đó là thông lệ của tiệc chia tay tại Lãnh Địa Huyễn Thú nhỉ? Không giấu ngươi, trước đó có không ít Huyễn Thú đã lựa chọn rời khỏi Lãnh Địa để chung sống với con người.”

Rillex gật đầu, tiểu Morax đã từng nói qua cho cậu nghe nhưng cậu chưa từng nghĩ sâu xa về thông lệ này, cứ tưởng đó chỉ đơn giản là nghi thức truyền thống—

Bộ dạng này của Kim Hồ xem ra phía sau còn câu chuyện nữa…

“Khi ban chúc phúc bình an cho những Huyễn Thú đó ta còn đặt một sợi linh thức mỏng như tơ lên người họ, đây không tính là giám sát mọi hành vi hoạt động gì nhưng ít nhất nó sẽ cho ta biết họ còn sống, Đại Thụ cũng yên tâm phần nào.”

Kim Hồ uống một ngụm trà, hai hàng mày càng nhăn hơn.

“Nhưng cứ cách một đoạn thời gian thì một người chết đi, sau đó một đoạn thì thêm một người nữa, cứ như vậy lặp lại vài lần,… Số Huyễn Thú còn sống sau khi rời khỏi Lãnh Địa hiện tại chỉ còn lại năm người, một trong số họ đang giữ khối đá ngươi cần, đúng lúc ta muốn ra ngoài tìm đá cho ngươi nên đến nơi này xem thử.”

Tay Rillex xiết nhẹ chén trà: “Còn sống ư?”

“Còn sống, ta cảm giác được, chỉ là…”

Kim Hồ đưa mắt nhìn về phía khu rừng lúc này đang chìm dần vào màn đêm:

“Sự hiện diện của hắn rất mờ nhạt, hoặc là hắn yếu đến mức ta không xác định được vị trí hoặc là có gì đó đang che giấu hành tung của hắn.”

Nhưng nơi này trước giờ luôn là một vùng bình thường, sao tự nhiên lại xuất hiện thứ kì lạ đến mức ngăn cản được khả năng cảm ứng của y chứ?

Rillex cẩn thận suy nghĩ, có lẽ dị tượng của vùng rừng núi này tương đối phức tạp, Kim Hồ luôn ở trong Lãnh Địa hiển nhiên không biết, những diệt linh sư như Mengji không quá giỏi nên hiển nhiên cũng chẳng điều tra sâu khu vực này làm gì nếu không phát sinh vấn đề nghiêm trọng,…

“Rillex, ta đến đây để gặp người bạn nhỏ của mình, vừa khéo ngươi cũng ở đây.”

Kim Hồ quay qua nhìn Rillex, cậu thấy viền mắt y có chút đỏ lên, trông y như đang chua xót.

“Nếu như… ta không xuống tay được… Vậy phải làm phiền ngươi rồi, Rillex.”

[Hệ Thống: Xác định tiếp nhận nhiệm vụ 《Chuyện cũ của Dược Sư》! NPC Kim Hồ thông qua Vận Mệnh Nhãn đã mở lời mời Kí Chủ tham gia điều tra sự dị thường đang diễn ra tại vùng đất này. Kết cục của nhiệm vụ sẽ do Kí Chủ quyết định! Mong Kí Chủ chú ý!!!]

Rillex tròn mắt nhìn Kim Hồ, mắt y rất sáng, sáng một cách dị thường, thứ cảm xúc đang trào dâng trong nó vô cùng bi thương—

[Kết cục do mình quyết định ư?! Vậy khác gì bảo dòng chảy lịch sử của thời đại này sẽ—]

“Ngươi đã thấy—”

“Ăn cơm thôi, Rillex, bá bá!”

Tiếng gọi của tiểu Morax cắt ngang lời Rillex, Kim Hồ nhanh chóng đổi về biểu cảm thường ngày rồi nở nụ cười tủm tỉm tự nhiên đáp:

“Đây~ Không ngờ có ngày ta được tiểu tử ngươi gọi ăn cơm đó. Nhớ hồi trước lúc nào cũng là ta gọi ngươi cơ~”

Tiểu Morax lững thững bước ra, đặt bình trà mới lên bàn trong khi Mengji ở bên kia cẩn thận bày đồ ăn xuống bàn rất nhẹ như thể muốn ém nhẹm sự tồn tại của bản thân xuống hết mức có thể.

Rồi ba chân bốn cẳng chạy vô bếp luôn.

Một bàn ba người ngồi ăn cùng nhau, Rillex gắp thức ăn cho vào chén đứa nhỏ còn tiểu Morax thành thục gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu, Kim Hồ ngồi nhìn cảnh đó không khỏi vui vẻ.

"Đại Thụ, thật muốn cho ngươi nhìn thấy cảnh này. Ngươi xem đi, rồng nhỏ của chúng ta vẫn khỏe mạnh, người mà ngươi tin tưởng đã chiếu cố nó rất nhiều mới được nó xem trọng như vậy, đúng không…?”

“Bá bá, ngươi mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết giờ.”

Kim Hồ nhìn tiểu Morax đang phồng má nhắc nhở mình liền bật cười, y đâu có ngốc, tiểu tử này rõ ràng đang làm mình làm mẩy vì y xuất hiện chen vào thời gian ở chung với Rillex của nó.

[Nếu tiểu tử này biết Rillex chỉ yêu thích mỗi mình nó còn người khác cao lắm đều dừng ở mức độ thân thiết thì nó có vì được sủng mà hất cằm nhìn đời không ta~?]

“Tiểu tử, ta biết ta hơi tự tiện nhưng ta thật sự cần Rillex của ngươi giúp đỡ một chuyện.”

Rillex ngẩng mặt lên, không ngờ Kim Hồ lại chọn lúc ăn cơm thế này để nói cho đứa nhỏ biết ủy thác của y, lỡ đứa nhỏ không vui rồi bỏ luôn bữa cơm thì đêm nay sẽ ôm bụng đói đi ngủ mất.

“Nói sau đi.”

Rillex lên tiếng cắt ngang, Kim Hồ nhún vai tỏ ý được thôi nhưng tiểu Morax lại cau mày bảo:

“Bá bá đừng có vòng vo, mỗi lần ngươi nói năng lịch sự đều rất khó hiểu, ta ngốc chứ ta không có đần, ngươi nói thẳng đi.”

Rillex ngạc nhiên nhìn tiểu Morax: Đứa nhóc này hình như có chút thay đổi rồi… Mấy ngày qua trong lúc mình không để ý nhóc con đã tự mình nhận thức những gì vậy???

“… Ngươi thẳng thắn như vậy ta rất vui, Morax~ Dù sao ngươi cũng hơn trăm tuổi rồi, đâu phải trẻ con sơ sinh chưa biết cái gì đâu nhỉ~?”

Kim Hồ lập tức bộc phát khí thế của mình, tiểu Morax mặc dù yếu thế hơn nhưng nó cũng là rồng, là vương giả của muôn thú, cho dù tu vi hay niên thọ ít ỏi vô cùng trước Kim Hồ nhưng nó không thể nhường nhịn việc có người đánh chủ ý lên Rillex.

Một lớn một nhỏ lườm nhau tóe ra lửa, Rillex nhai cho xong miếng cơm trong miệng rồi mới nói:

“Kể đi.”

Tiểu Morax và Kim Hồ lập tức thu hồi khí thế lại, Kim Hồ cười cười bảo:

“Ngắn gọn thế này: Ta có người bạn cũ đang ẩn náu trong khu rừng kia nhưng tìm không ra, cần mượn năng lực của Rillex để tìm hắn nên mấy ngày tới phải dẫn y theo ta, tiểu tử ngươi đừng có tức giận đấy.”

Rillex: … Quả là ngắn gọn đầy đủ ý tứ ha?

Tiểu Morax nhướng mày: “Chỉ là đi gặp bạn thôi mà, Rillex đi được sao ta lại không đi được? Bá bá, ngươi lừa ai vậy?”

Kim Hồ nheo mắt: “Ngươi muốn đi tất nhiên có thể~ Nhưng ta cam đoan ngươi sẽ cực kì hối hận cho xem, thề trên hai con mắt của ta~”

“…” Tiểu Morax nín bặt.

Rillex: /bạo nộ/ Hay thật, quả là cái mồm tàn độc, đã cảnh báo còn quất thêm lời thề nữa, dọa nhóc con rồi kìa con hồ ly đần thối kia!!!

“… Được rồi, ta sẽ ở lại đây.”

Sau thời gian một phút dài như thể cả năm kia trôi qua rốt cuộc tiểu Morax lên tiếng đồng ý, Kim Hồ còn đang thắc mắc sao tên tiểu tử này dễ thỏa hiệp quá vậy thì đột nhiên đứa nhỏ giơ tay lên làm tư thế ngắm y, hô một tiếng—

“Pằng chíu!”

“Phụt—! Khụ khụ khụ…! Khục khụ khụ…!”

Rillex sặc cơm ho sặc sụa đến mức đỏ bừng mặt trong khi Kim Hồ thì đơ ra tại chỗ, rõ ràng bị dọa ngu người.

Tiểu Morax quay qua Rillex xoa xoa lưng cho đối phương:

“Rillex! Rillex ngươi sao vậy?! Không lẽ trong cơm có vấn đề?!”

“Khôn— Khụ khụ! Không phải… Morax, không được… Khụ, Kim Hồ không được… khụ khụ khụ…”

“Không được???” Tiểu Morax nhìn qua Kim Hồ.

Kim Hồ cũng đang nhướng mày nhìn hai người họ:

“Trò vừa rồi… Rillex, ngươi mau giải thích đi, ngươi dạy tiểu tử thối đó trò gì vậy? Một đại nam nhân như ta cái gì không được cơ???”

Tiểu Morax lập tức quay qua đối đáp:

“Cho dù là đại nam nhân cũng đâu phải cái gì cũng được đâu! A nương cũng có chuyện không được mà, bá bá ngươi chả lẽ cái gì cũng được?!”

Kim Hồ đần mặt ra, nghĩ đến Đại Thụ kia quả thật cũng có chuyện không được nhưng y không thể thừa nhận, bật dậy rống:

“Tiểu tử thối ngươi mới không được ấy! Ngươi không hiểu thì đừng có đáp lại, đồ ngốc!!!”

“Ta ngốc kệ ta! Sao ngươi lại mắng ta chứ?! Bá bá mới là đồ ngốc, trắng trợn cướp Rillex còn mắng ta, bá bá mới là đồ ngốc, đồ không được!!!”

“Ta thèm cướp y chắc! Từ đầu đến chân của y đều không đạt kích cỡ ta muốn, ta cướp về làm gì?! Nuôi chưa biết mập nổi không nhưng ăn không được thì có mà tức thêm đấy! Tiểu tử ngươi ghen tị rồi còn dám nổi nóng với ta, tin ta đét sưng mông ngươi không hả tiểu tử thối??!!!”

“Rillex rất đẹp! Không cho ngươi nói xấu Rillex! Bá bá ngươi mới xấu! Xấu nhất!! Xấu hơn cả tiểu thúc nữa!!!”

“Ngươi đem ta so với tảng đá kia?! Ngươi dám?! Giỏi lắm, to gan phết đấy, xem ta dạy dỗ lại ngươi này tiểu tử thối~~~!!!”

Rillex trợn mắt nhìn một rồng một hồ ly gào rống ồn ào khắp sân, mắng qua mắng lại dở hơi đến mức chính cậu cũng dính mấy viên đạn luôn, thật là…

Sao tự nhiên mọi chuyện lại biến thành thế này vậy…?

Rillex cầm chén trà lên húp—

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ mở khóa thành tựu 《Kim Hồ, người khác có thể không được nhưng ngươi nhất định phải được!》! Bây giờ Kí Chủ và Kim Hồ đã chính thức thành bạn thân rồi đấy!]

Rillex phun ngụm trà ra khỏi mồm, sặc tiếp lần hai.

Tha… Thành tựu cũng thẳng thắn quá rồi đấy…??!!!

      => [Hoàn chương 15] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro