Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 6: Kim Hồ Bái Nguyệt.]

Lúc Rillex quay lại đã thấy quanh Thần Thụ có rất nhiều người đang tụ tập, không khí náo nhiệt và bày biện đủ thứ đồ ăn mâm quả như thể chuẩn bị làm đại tiệc vậy.

"Rillex!!!"

Tiếng kêu thất thanh của tiểu Morax làm đám đông chú ý ngay lập tức, nhóc rồng nhỏ chạy lon ton đến chỗ một thiếu niên lạ mặt nồng mùi hương con người, kia chắc chắn là 'bảo mẫu' mới đến của tiểu tử này – Rillex.

"Thật sự là con người..."

"Này, trên người kẻ đó có sức mạnh của Nham đấy."

"Ách! Thảo nào tiểu long tử đu theo."

"Mấy người các ngươi còn chưa thấy bộ dạng hôm qua của Đại Công và Thạch Đầu đâu, bị đánh trả quyết liệt lắm. Nghe đâu lông dưới cánh Đại Công đã—"

"Tổ tông mười tám đời nhà ngươi cũng đừng hòng cứu ngươi, đồ đáng chết!!!"

Đùng—!!!

"Aaaaahhh!!! Đại Công ngươi bình tĩn—"

"BÌNH TĨNH CÁI RẮM ẤY!!!!!"

ĐÙNG—!!!!!

Rillex bế tiểu Morax trên tay rồi hoang mang nhìn cục diện Đại Công quạt bay tên lắm mồm nào đó, liên tục tung hứng gã trên trời trong khi những người khác chỉ có thể khiếp đảm trợn mắt nhìn theo.

[... Có cần đào giúp cho người xui xẻo kia một cái hố không?]

"Rillex, Rillex."

"?" Rillex cúi đầu, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy mặt của tiểu Morax kề sát tới thì chết cứng, tim thiếu điều ngừng đập.

"Ừm ừm, quả nhiên." Tiểu Morax kê sát mũi vào hõm cổ Rillex ngửi ngửi, mặt mày nhăn nhúm:

"Rillex, trên người ngươi nồng nặc mùi của bá bá đó. Hai người ở cùng nhau như thế nào mà bám nhiều mùi vậy?"

"... Mùi?" Rillex mờ mịt cúi đầu nhìn khắp người mình, chắc là bám vào lúc tắm suối khoáng nóng chung với Kim Hồ rồi.

Rillex tự ngửi bản thân: ... Hình như ngửi không ra, hẳn là do sự khác biệt khứu giác giữa con người và thú tộc à?

Tiểu Morax phụng phịu: "Rillex, ngươi và bá bá rốt cuộc làm gì vậy?"

"Tắm chung đó~"

Kim Hồ không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Rillex, cười tít mắt với tiểu Morax: "Tiểu tử thối, Rillex nhà ngươi xông vào chỗ suối khoáng của ta để tắm, đúng lúc ta ở đó nên hai chúng ta đã trò chuyện một lúc. Sao? Ngươi ngay cả khế ước với chúc phúc cũng đưa ra rồi chả lẽ còn không tin Rillex nhà ngươi hả?"

"Con... con..." Tiểu Morax bị nói cho tắt tịt, ấm ức ôm cổ Rillex:

"Rillex, bá bá bắt nạt ta."

"Yo~ Còn dám cáo trạng? Tiểu tử thối ngươi giỏi đấy, tìm được bảo mẫu lợi hại xong liền muốn trở mặt với ta luôn." Kim Hồ cười khẩy giơ quạt gõ nhẹ mấy cái lên đầu tiểu Morax, nhìn sang Rillex:

"Rillex à, giao tình giữa ta và ngươi tốt như vậy, chúng ta lại có cái bí mật nho nhỏ, ngươi nhất định không được vì tiểu tử thối này mà đánh ta đấy nhé, ta sẽ đau lòng đó."

Cả người Rillex nổi gai ốc: "Sẽ không."

Quả nhiên hồ ly vẫn là hồ ly, đẹp là một chuyện nhưng nếu đối phương cố tình hăm doạ thì có đẹp cách mấy vẫn nguy hiểm chết người thôi.

"Ah... Ri, Rillex, ngươi..." Tiểu Morax thấy Rillex không bênh vực mình mà nghe theo lời bá bá liền tức phát khóc: "Oa oa oa! Rillex ngươi không thương ta!! Tại sao ngươi lại nghe bá bá mà không nghe ta chứ!! Oa oa hu hu hu!!!"

Rillex hoang mang: "Ta thương ngươi mà." Cậu vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của nhóc con, không ngờ sẽ có lúc chính tay cậu dỗ dành Đế Quân, đúng là càng sống càng có nhiều chuyện kinh thế hãi tục.

"Yo~ Tiểu tử thối, ngươi còn biết chơi trò này với Rillẽ cơ đấy, vừa vừa phải phải thôi kiểu Rillex bị ngươi làm cho mệt chết đó."

Kim Hồ nâng phiến quạt che môi cười khúc khích, tiểu Morax nhìn mặt y càng tức hơn nữa, hứ một tiếng xong đem mặt khóc chôn vào hõm cổ Rillex.

"... Hai người ngừng đi." Rillex thở ra một hơi, mắt nhìn Đại Công đang hầm hè với Thạch Đầu vừa cứu tên xui xẻo khỏi tay nàng: "Còn Hai người kia thì..."

"Ai dà, lại tới nữa sao? Được rồi, để ta đi cản bọn họ, không thể để họ hất hết đồ ăn xuống đất được, đã nói hôm nay phải thiết đãi đồ ăn ngon cho khách quý mà."

Kim Hồ phe phẩy quạt đi dẹp loạn để lại Rillex với tiểu Morax ở đây, cậu vỗ vỗ lưng nhỏ:

"Người đi rồi."

"... Hic... Rillex thích bá bá sao?"

... Hở?

Rillex nhìn xuống cái mặt lem nhem nước mắt nước mũi của tiểu Morax, hoài nghi mình nghe nhầm: "Ngươi thấy ta giống thích y?"

"Còn... Còn không phải sao?" Tiểu Morax siết nhẹ cổ áo của Rillex, lèm bèm: "Ngươi từ lúc thấy bá bá liền quái quái, tính cảnh giác của ngươi hướng bá bá cũng rất cao, nhất cử nhất động của bá bá ngươi cũng để ý hơn ta nữa, rõ ràng... Rõ ràng là ngươi để ý bá bá hơn ta mà, Rillex!"

Rillex: ... Sao lại có thể hiểu nhầm sự cảnh giác của mình thành tình cảm đơn phương được hay vậy?

[Hệ thống: Kí Chủ, Nham Ấu Long còn nhỏ, vẫn chưa hiểu phong tình. Đứa nhỏ sẽ mặc định sự chú ý chính là tình cảm.]

Rillex: ... Xem ra là lỗi của mình rồi, tâm tư trẻ con nhạy cảm lại dễ cảm thấy mất mát hơn nữa tiểu Morax đã thiếu thốn tình thân từ lâu, nếu mình chú ý người khác nhiều hơn nhất định nhóc con sẽ hiểu nhầm ngay.

Quả nhiên phải cẩn thận.

"Ta không thích y."

Rillex nắm lấy bàn tay nhỏ đang túm cổ áo mình, nheo mắt nhìn tiểu Morax: "Trong lòng ta chỉ có ngươi."

"?!" Tiểu Morax sửng sốt trước câu nói của Rillex, ánh mắt của Rillex nhìn nó rất chân thành khiến nó nghi ngờ nhận định của bản thân.

[Rillex thật sự thích bá bá sao? Hình như cũng không giống... Nhưng mà Rillex rất chú ý đến bá bá mà, nếu không phải thích bá bá thì... mặc dù bá bá còn bảo bọn họ có bí mật nhỏ nhưng mà... nhưng mà...!]

"... Ri... Rillex..."

Tiểu Morax kéo cổ áo Rillex một chút, uất ức hỏi: "Ngươi... Ngươi nói thật sao? Hức, ngươi... ngươi thật sự chỉ quan tâm ta thôi sao? Thật không?"

Rillex chớp chớp mắt, đột nhiên phì cười.

Khoảnh khắc đó tiểu Morax dám chắc chắn rằng nó đã nhìn thấy vô số bông hoa nở rộ, từ trong mắt Rillex cho đến xung quanh, tất cả đều là muôn hoa bung nở bởi nụ cười của đối phương.

Dịu dàng, mềm mại, ấm áp, tràn đầy tinh thuần,...

"Ừm, chỉ mình ngươi."

Đồng tử hắc diệu thạch sáng ngời, thiếu niên lãnh đạm ngay cả nói chuyện cũng lười thêm nhiều chữ chỉ cười với nó, chỉ lộ ra biểu cảm sinh động này với nó, chỉ với mình nó—

{Ôm ta... Morax, ta đau... Ôm ta đi.....}

Thình thịch—

Tiểu Morax đột ngột vùi mạnh đầu vào hõm cổ Rillex khiến cậu bất ngờ, tiếp tục vỗ lưng nhóc con: "Sao vậy?"

"... Không, không có..."

Tiểu Morax kéo cổ áo Rillex mạnh hơn xíu nữa, cố gắng cười lên: "Hắc hắc, ta vui mà... Rillex chỉ như vậy với ta, thật tốt, hắc hắc hắc~"

Rillex khó hiểu: Chỉ vài chữ vậy là vui lại rồi sao? Hơi bị dễ dỗ quá rồi đấy, Đế Quân à...

[Hệ thống: Kí Chủ, ngài bắt đầu nảy sinh tâm tư bất chính rồi.]

Rillex liếc xéo: Im lặng đi, đồ Hệ thống fake!

"Rilliex, Morax, hai ngươi mau qua đây. Đám ngố này chuẩn bị trổ tài nấu nướng rồi đây."

Rillex ôm tiểu Morax đi qua chỗ mọi người.

Thạch Đầu nhìn to cao thô kệch nhưng lại là một tay nấu ăn cự phách, không nghĩ đến dưới đôi tay to lớn đó có thể làm cả một bàn ăn sơn hào hải vị. Giữa chừng công cuộc nấu nướng đột nhiên Rillex tham gia, thiếu niên xoắn ống tay áo lên nhào bột làm bánh, bàn ăn lại bị đủ loại điểm tâm tráng miệng chiếm cứ một nửa.

Kim Hồ đứng ở vòng ngoài xem, bị mỹ thực mỹ mạo làm cho hoa hết cả mắt, vừa che mặt vừa tấm tắc khen: "Một đại trù, một thợ bánh, hai người các ngươi còn trổ tài tiếp khéo cây trái sản vật khắp vùng này bị đám tham ăn tục uống đây bứt sạch hết đó, ngừng đi."

"Ngươi khá lắm đấy, con người."

Thạch Đầu giơ ngón cái lên khen ngợi Rillex, cậu gật đầu, bưng dĩa bánh bao nhân đậu đỏ cho Thạch Đầu nếm thử.

"Món này là gì vậy?! Giòn xốp tươi ngọt, thật ngon quá đi mất!!!"

Là tôm viên tơ vàng.

Rillex vô cùng vui vẻ khi thấy mọi người ăn rất ngon miệng, nhất là tiểu Morax, nhóc con nhồi thức ăn vào đầy miệng khiến hai má căng phồng như con sóc nhỏ, nhai đến mức trên mặt trong mắt đều là vui sướng.

Thích tôm viên tơ vàng đến mức đó sao?

Rillex nhớ đến bộ dạng Zhongli ở thời điểm hiện tại né đồ hải sản như né tà vậy, không biết trong lòng ngài ấy có thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua vô số món hải sản thơm ngon không đây.

[Hệ thống: Kí Chủ, độ no của Kí Chủ đã xuống mức trung bình, đề nghị tập trung ăn uống khôi phục chỉ số.]

Rillex nhìn bảng thông báo, nhìn lại trạng thái của bản thân xong không thể không liếc xéo Hệ thống một cái.

Giỏi lắm Hệ thống! Độ no của ta đang ở mức 60 đó, tụt xuống trung bình nào ở đây hả?!!

"Rillex, mau đến ăn nhanh lên, mọi người ăn hết đó!"

Tiểu Morax vẫy vẫy tay gọi cậu, hai mắt sáng long lanh.

{Ngươi rất tán thưởng đứa trẻ đó, mà nó... vẫn chưa thấu hiểu thế gian, còn thiếu sót, còn mong manh yếu lòng,...}

Rillex quay đầu lại: "Thần Thụ? Ngài lại đột ngột liên kết tinh thần với ta nữa rồi. Lần này không phải lo lắng cho Morax mà là lo cho ta sao?"

{Hiếm khi có ai đó khiến Kong để mắt đến, lần gần đây nhất khiến hồ ly này xuất thế là vì sự ra đời của Morax, trước đó thì y đã ngủ hơn ba trăm năm rồi.}

Rillex giật mình: "Ừm, ta không muốn biết cái đó đâu. Vậy bây giờ tiểu Morax đã bao nhiêu tuổ—"

{Đứa nhỏ ấy mới hơn một trăm tuổi thôi.}

... Ha ha, một trăm hơn rồi đấy, thật là...

Rillex đỡ trán: "Thần Thụ, Kim Hồ nói con đường ta đi rất thú vị, còn ngài? Ngài cảm thấy sẽ như thế nào?"

{... Ta cảm thương cho đứa nhỏ đó.}

Rillex ngây người: "... Cảm thương?"

{Đứa nhỏ ấy vì một người bước vào hồng trần, vì một người mà chấn động thiên địa,... cũng vì một người mà buông xuôi hết thảy, nhìn ngắm thế gian.}

Rillex chớp mắt, người mà Thần Thụ ám chỉ chắc là Guizhong rồi, theo những gì cậu biết thì người ảnh hưởng đến cuộc đời Zhongli khá nhiều chỉ quẩn quanh ở những người như Thần Thụ, Kim Hồ, Đại Công và Thạch Đầu,... Còn nếu ở giai đoạn Ma Thần Đại Chiến thì chắc là nhóm Guizhong và Tiên Chúng Dạ Xoa. Còn ai nữa không nhỉ?

{Rillex.}

Rillex bị tiếng gọi kéo sự chú ý về, chớp mắt nói: "Thần Thụ đừng lo lắng, ta nhất định sẽ hỗ trợ Morax bằng tất cả năng lực của bản thân, mặc dù ta không đảm bảo chặng đường mà nhóc ấy đi bớt gập ghềnh hơn nhưng ta chắc chắn sẽ để Morax cười thật nhiều, vui vẻ mỗi ngày, để nhóc ấy có một tuổi thơ thật hạnh phúc."

{... Kim Hồ nói con đường ngươi đi rất thú vị, nhận định này ta cũng tán đồng. Rillex, cứ tiến bước theo cách ngươi muốn đi, vì thân phận đặc thù nên ta không thể giúp đỡ nhiều hơn nhưng ta đảm bảo, những huyễn thú ở vùng đất này chỉ cần ngươi cần sẽ tuỳ thời hỗ trợ ngươi.}

Rillex bật cười, lắc đầu: "Không cần đâu, Thần Thụ."

"Rillex, sao ngươi lại ngẩn người ở đó vậy?"

Tâm trí Rillex quay về thực tại, thiếu niên hít sâu một hơi rồi cất bước đi về phía tiểu Morax và các huyễn thú khác, cùng bọn họ ăn uống và chia sẻ của ngon vật lạ.

"Kính thiên mệnh cho ta và người gặp gỡ, kính thế gian cầu những người có tình sẽ luôn ở bên nhau."

Kim Hồ ngồi trên tán cây Thần Thụ nâng chén rượu trong đựng ánh trăng tròn lên cao, đôi mắt vàng kim chan chứa niềm vui.

Tiểu Morax chỉ tay lên: "Rillex mau nhìn kia, là Kim Hồ Bái Nguyệt đó."

Kim Hồ Bái Nguyệt?

Rillex ngước lên nhìn trên ngọn Thần Thụ, trong đôi mắt cậu phản chiếu một con hồ ly lớn ánh vàng tuyệt đẹp, chín chiếc đuôi giương cao xoè ra như đoá hoa bung nở, nhuỵ hoa lại chính là vầng trăng tròn đầy, hồ ly ngẩng cao đầu cất tiếng kêu, trời đất như sống dậy, trong không trung là vô số chiếc lá khước sa tung bay.

Kim Hồ Bái Nguyệt, trời đất làm nền, bản thân là đoá, trăng là hoa tâm, lá khước sa điểm xuyến, vạn vật chúng sinh đều nhận được phước lành.

Rillex nhìn tiểu Morax ngồi bên cạnh mình, đứa nhỏ đang ngắm đến ngây ngốc trong khi hai bên mặt là nước mắt.

"Morax...?"

"Rillex, sao— Ể? Ta khóc sao? Lạ ghê..."

Tiểu Morax vội vàng giơ hai tay lên chùi nước mắt nhưng càng chùi càng chảy nhiều hơn:

"Ri... Rillex à, thỉnh thoảng... chỉ là thỉnh thoảng thôi, chúng ta có thể về thăm nơi này không?"

Rillex giơ tay giúp nhóc con chùi nước mắt.

"Kim Hồ Bái Nguyệt của bá bá là chúc phúc tiễn chân những huyễn thú rời khỏi nơi này để đến nhân gian, là một loại tạm biệt..."

Tiểu Morax càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn:

"Trước khi đại thẩm lên đường bá bá cũng dùng Kim Hồ Bái Nguyệt, ta... Đại thẩm đi đã năm mươi năm rồi mà vẫn chưa quay lại nên ta muốn quay lại đây, Rillex. Chúng ta thỉnh thoảng về thăm mọi người, được không?"

Rillex ôm tiểu Morax vào lòng.

"Được."

Nếu đó là mong muốn của ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện.

"Hắc hắc, Rillex thật tốt~" Tiểu Morax cười trong nước mắt: "Ta thích ngươi lắm đấy, Rillex."

Rillex xoa tóc tiểu Morax, hạ quyết tâm đem tất cả dịu dàng và yêu thương của mình bảo hộ một tuổi thơ tươi đẹp cho người này.

Con đường dài Nham Vương Đế Quân phải đi vẫn còn xa, hiện tại hãy cứ để kẻ tầm thường là ta nắm tay dìu người qua hết tuổi thơ nhé, Morax.

           => [End chương 6] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro