Pv Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Liyue.

Nhắc tới Liyue không ai không nghĩ đến cảng khẩu phồn vinh với một cái tên ví von khác là <Cảng Khế Ước> được xây dựng bởi một trong hai vị thần cổ xưa của Liyue – Nham Thần Morax, một trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế lúc bấy giờ.

Trong tiết mưa phùn làm mặt giấy của đèn lồng ướt nước càng mỏng hơn bình thường khiến ánh sáng của chúng rực rỡ hơn trong đêm tối, ấy thế mà người qua kẻ lại vẫn không ngơi nghỉ, các loại ô che mưa bung mở khiến các đường lớn ngỏ nhỏ được tô điểm muôn màu muôn sắc, dường như thay đổi thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến sự tấp nập náo nhiệt của cảng khẩu.

Không hổ danh là vùng đất vàng, lãnh địa thương mại lớn nhất lục địa Teyvat – nơi đã đúc ra vô vàn đồng Mora hoàng kim lấp lánh.

Dòng người nhộn nhịp qua lại với ô che trong tay, những lời mời chào giới thiệu sản phẩm của các thương nhân vẫn rôm rả, không khó để tình cờ nghe thấy cả cuộc hàn huyên nhỏ giữa những người bạn, gia đình hoặc đối tác,...

Một bóng người vô cùng quen thuộc cũng đến nỗi xa lạ đang hòa vào vòng người tấp nập ấy.

Mái tóc đen dài đuôi tóc đần trắng đi xõa bung dài đung đưa dưới chiếc ô đen tuyền vô cùng nổi bật nhưng không khiến người khác chú ý

Một gương mặt vô cùng quen thuộc đến lạ thường....

Một biểu cảm lạnh lùng nhưng không khiến người khác khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất dễ hòa hợp...

Chiếc áo sườn xám đen tuyền được điểm xuyến bằng chỉ vàng khắc họa một con rồng vàng trên ống tay áo đuôi rồng ôm chiếc eo tinh tế...

Thiếu niên vượt qua dòng người tấp nập, sau khi ra khỏi cổng lớn của cảng khẩu với đất liền thì đi lên một đoạn dốc không quá cao, phóng mắt nhìn núi và biển tiếp giáp nhau rồi quay người lại, tượng Nham Thần bảo hộ Liyue đã ở ngay trước mắt.


Thiếu niên nheo mắt vuốt ve bệ đá đang bị nước mưa tưới ướt, nó đã bị thời gian năm tháng bào mòn từng chút một, từ vết nứt cho đến góc mẻ vỡ,... Dưới động tác nhẹ nhàng của cậu lớp rêu mỏng được chùi đi để lộ bốn hàng chữ Liyue đã có niên đại ngàn năm:

[   Thiên thu ghi tạc tình sông núi

Thạch phách ký giám ức niên thường

Lấy núi đá đây làm chứng

  Ngàn năm mãi vẫn không phai mờ ]

" Ngàn năm....mãi vẫn không phai mờ..."

Thiếu niên để tay lên lồng ngực mà như chìm sâu vào dòng ký ức của chính mình

Vô số hình ảnh đan xen luôn mờ ảo vậy mà mỗi lần thấp thoáng hiện ra thì thiếu niên còn nghe thấy có người nào đó đang gọi tên mình.

{Rillex?}

Đứa nhỏ với cặp sừng dài cùng cái đuôi rồng nho nhỏ chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.

{Rillex, ăn sáng thôi.}

Vẫn là đứa nhỏ ấy nhưng đã chẳng còn sừng hay đuôi nữa, vừa nói vừa vui vẻ cầm bánh bao thịt nóng thơm giơ lên

{Rillex, đã xong chưa?}

Đứa nhỏ lúc này đã trở thành thiếu niên, từ từ mở đôi mắt phượng ra, nét chu sa tô lên viền mắt tạo ra một thần thái hoàn toàn khác với thường ngày, tuy vẫn còn nét nghịch ngợm nhưng đâu đó xen lẫn sự mê hoặc non nớt.

{Rillex, chẳng phải ngươi thích ngắm tuyết rơi sao? Ta dìu ngươi ra ngoài xem được không? Ta sẽ cẩn thận.}

Nam nhân trưởng thành đã mất đi sự đơn thuần niên thiếu, sự trầm ổn trong đôi mắt phượng kia không chỉ đẹp đến mê hoặc mà còn có sự vững vàng như bàn thạch, đem đến cảm giác yên tâm vô cùng khi dựa dẫm vào.

[Thật kì lạ, rõ ràng quen thuộc đến như vậy nhưng mình không tài nào nhớ nổi gương mặt của người đó, chút chi tiết vụn vặt ấy không đủ—]

Rốt cuộc người đó là ai? Quen thuộc đến mức tưởng chừng đã là một đời—?

Soạt—

Chiếc ô rơi xuống lấm lem bùn đất, thiếu niên khuỵu gối trước tượng thần gắng gượng chịu đựng sự sầu não sâu thẳm, dưới cơn mưa trông cậu nhỏ bé và cô đơn biết bao.

Lồng ngực phập phồng khó thở khiến cậu muốn tìm kiếm chút dưỡng khí cứu mình ra khỏi cơn chới với giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Dường như thứ tình cảm này muốn nhấn chìm cậu xuống nơi tối tăm nhất—

Nhưng đột nhiên quanh người cậu lại cảm thấy ấm áp.

Cả người cậu được ôm lấy, vòng tay mạnh mẽ siết lại nhưng đang nâng niu thứ trân bảo đã luôn tìm kiếm suốt ngàn năm đằng đẵng.

Áo khoác dài nâu sẫm với dây bội Vision Nham toả sáng sau lưng, mái tóc nâu dài rũ xuống bởi vì ướt nước nên ánh cam chỗ đuôi tóc có hơi tối màu, khi thiếu niên ngước lên liền nhìn thấy ánh lệ trong đôi mắt ấy.

Đồng tử màu ám kim của người đàn ông đó chìm trong nước toát lên niềm vui và cả nhớ mong.

Người đang ôm thiếu niên chính là vị khách khanh uyên bác nho nhã lễ độ của Vãng Sinh Đường.

“... Zhongli tiên sinh, tại sao...?”

“Ta cũng tưởng là mình có thể tiếp tục làm Zhongli... nhưng ta không làm được.”

Ngay thời này anh không phải là Zhongli, không thể.

Mà là Morax, một con rồng luôn mong mỏi tìm kiếm bóng hình người mà nó đã trao trọn tình cảm cả đời, người độc nhất không một thứ gì trên thế giới này thay thế được.

“Cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi, Rillex...”

Tâm sự mỏng:

Rebecca: * chấm nước mắt* viết xong cái Pv nhân vật này thật sư cảm giác thấy như viết  trailler nhiệm vụ truyền thuyết thứ 3 cho đế quân. Dù sao thì cũng viết xong cũng như hé lộ một ít tình tiết mới xíu rồi lạp~

*chấm khóe mắt* Thật sự thì tui phân vân về eyeline của đế quân theo như tui thu thập được thì có hai luồng rằng:

1 Một số bảo là khi con vật tu luyện hóa thành người thì sẽ có đường chu sa đỏ hiện lại kiểu như phân biệt với nhau

2 Số còn lại bảo rằng eyeline là do đế quân vẽ nên kiểu điểm trang thời xưa

Nên tui sẽ nghiêng về cái thứ 2 vì sẽ có cảnh tỉnh cảm về phần đó tạm thời xin được phép giấu

*soạn lại file* như mọi người đã biết truyện tui bị bê đi sang trang khác mà ko có sự cho phép nên tui xin được phép giấu đi phiên ngoại H18+ một số chương đặc biệt đó nha. Nếu mọi người muốn đọc phần đó thì mọi người ấn trực tiếp qua link fanpage nha nào có chap thì tui up link  lên trang tường nhà tôi nha.Mạch chính vẫn đăng đầy đủ nên mọi yên tâm không drop đâu (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro