Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!" Dorothy giật mình thét lên. Mắt lờ đờ nhìn hắn.

"Nàng tỉnh rồi sao." Zhongli tiếp tục dập vào bên trong nàng.

"Chàng... Giết ta luôn đi... Ah!! Chết mất! Ư ah!!!" Nàng khó khăn nói. Lại một lần nữa lên đỉnh, tầm trí nàng quay cuồng.

"Không có chết chóc gì hết." Zhongli có chút tức giận thục mạnh hơn vào bên trong. "Chúng ta mới qua hai hiệp thôi. Em chiều ta một chút đi." Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng.

"Ư... Đừng... Không công bằng mà..." Dorothy không thể nào chịu được vẻ mặt này của Zhongli. Nàng cố gắng nhướng người lên, hôn nhẹ vào môi hắn rồi nói. "Nốt lần này thôi đấy."

Zhongli vui mừng hôn lấy nàng. Tay hắn nhào nặn một bên ngực nàng, tay còn lại đưa xuống mông Dorothy khiến nàng giật mình.

"Morax... Chàng... Không không, bây giờ em không chịu được đâu, làm ơn... Ahhhh!!" Nàng thét lên, nước mắt giàn giụa. "Hức... ư ức..."

"Ta xin lỗi... ha..." Hắn cười, vuốt vuốt lứng nàng. "Tuyệt thật..."

Hai lỗ của nàng bị lấp đầy, bụng nàng phình lên. Zhongli nhìn bụng nàng phát sáng hình ấn Nham mà hài lòng, hắn từ từ vỗ về an ủi nàng, đợi nàng thả lỏng ra thì hắn liền động. Những cú thục nhanh rồi lại chậm phát ra những thứ ấm thanh làm người ta xấu hổ.

Sao nàng lại quên được chứ, có một số loài rồng sẽ có hai thứ đó. Và con rồng đang liên tục giã nàng đây là một trong số đó. Hắn đang dùng đến hai cái dương vật để giã nàng.

"Con rồng khốn nạn... Ah! Chậm... Chậm lại cho em!! Ư AH!!!"

Zhongli phì cười, hắn thục càng mạnh hơn. "Nàng còn sức để mà mắng ta cơ à. Vậy thì ta không phải lo lắng gì rồi." Dứt lời, hắn nhấp một lúc càng thô bạo hơn. Nàng lại sắp lên đỉnh rồi.

"Ah!!! Morax!!! Mạnh hơn! Mạnh hơn!!!" Nàng thét lên van xin hắn.

"Cái gì mạnh hơn cơ?" Hắn muốn trêu chọc nàng, liền giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn.

Điều này khiến nàng hụt hẫng. Zhongli nhìn vẻ mặt không hài lòng, đầy giận dỗi của nàng không khỏi thích thú. Hắn bóp cằm nàng. "Muốn gì thì nàng phải nói ta biết chứ. Nào nói ra đi." Miệng hắn nhếch lên cười.

Nhìn muốn đấm... Nàng nghĩ.

Nhưng nàng sắp ra rồi, đột nhiên lại dừng lại như vậy thật khó chịu. Nàng giận dối, không nói gì, im lặng tự mình ưỡn hông lên để cây gậy thịt của Zhongli vào sâu hơn. Hành động dâm đãng này đập vào mắt hắn, hắn cố gắng kiềm chế, nắm lấy hông giữ nàng lại. "Nào, nàng muốn gì thì nói ra, ta sẽ phục vụ tận tình nàng đâu cần phải khổ sở như thế."

Dorothy cắn môi, im lặng một lúc rồi lẩm bẩm. Điều này quá xấu hổ rồi. "Chàng quá đáng lắm..." Nàng tự banh rộng hai chân ra, hai tay đưa lên về phía hắn. "Làm ơn... Cho em hai cây thịt của chàng được không? Làm ơn em muốn nó, muốn nó... vào thật sâu_ Gyah!!!" Chưa để nàng nói hết câu. Cả hai cây thịt của hắn bỗng to lên bên trong nàng.

"Ha... Chết tiệt..." Hắn lầm bẩm rồi dập thật mạnh vào bên trong nàng, bắt đầu di chuyển thật nhanh khiến nàng không tải nào theo kịp mà phát ra những tiếng rên vô nghĩa.

"Chậm... Ah! Thích quá! Thích... Nhanh hơn... Không... Ah ah ah...!!!"

Zhongli cười khúc khích. "Rốt cuộc là nàng muốn thế nào đây?"

"Nhanh... Nhanh ah! Thích quá!Tuyệt quá!! AH!! KHÔNG ĐƯỢC!! ĐỪNG ĐÂM Ở ĐÓ ĐỪNG!!" Nàng lại một lần nữa lên đỉnh, lưng nàng cong lên rồi hạ dần xuống.

"Lại ra nữa rồi~" Hắn vẫn tiếp tục đâm mạnh, mặc kệ nàng chỉ vừa mới ra.

"Không... Không? ... Đâm mạnh như vậy sẽ không chịu nổi mất... Sướng quá ah!!!" Nàng gào lên. "Ra! Lại ra nữa ah!! Không được! Sướng quá rồi! Chết mất!!"

Zhongli nhìn khung cảnh này mà vô cùng hài lòng. Nhìn nàng trở nên hổn loạn vì hắn, thật kích thích làm sao.

"Sâu! Vào sâu hơn nữa!"

"Được." Hắn bế nàng lên. Hai tay nắm lấy mông nàng rồi ấn mạnh xuống.

Nàng ngửa cổ ra sau thét lên. "Khó chịu quá, nhanh hơn... Mạnh hơn ah!! Không không!! Ra rồi!! Ư!!"

Zhongli hết làm trên ghế, thì đến trên bàn làm việc, làm gần giá sách, cửa phòng rồi lại quay lại trên giường. Làm đủ loại tư thế khác nhau. Hắn giờ nằm lấy hai bắp chân nàng éo xuống rồi dập liền tục vào bên trong hai lỗ nhỏ không một chút thương tiếc.

"Chậm chút! Chậm chút!! Sẽ lại ra nữa mất! Hyah!!!" Nàng lại ra lần nữa. Nàng đã ra bao nhiêu lần rồi. "Ah!" Ai quan tâm chứ... "Morax! Không chờ đã lại ra rồi!! Chàng tha em! Tha cho em! Ah!!"

"Ta cũng sắp ra nữa rồi..." Hắn cúi xuống cắn vào bả vai nàng.

"Cho em! Cho em!! Bản vào đi ah!!" Nàng bấu mạnh vào lưng hắn. "Bắn vào bên trong ah!!"

"Được... Ta cho em hết!" Hắn dập mạnh vào rồi. Nghiến rằng rồi thở hắt ra. "Ha..."

"Nóng quá... ức..." Nàng lẩm bẩm. "Morax... ức... hư ức... ức!... ức." Cơ thể nàng run rẩy giật lên từng đợt, tinh dịch đặc sệt của hắn thi nhau trào ra từ cả hai cái lỗ đáng thương của nàng. "Morax..."

"Ta đây." Hắn bế nàng lên.

Miệng liên tục gọi tên hắn khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười, cũng thấy vô cùng đáng yêu. Hắn yêu nàng chết mất. Nàng bị làm cho đầu óc tệ dại hết rồi. Cơ thể cũng không ngừng run lên, phía bên dưới cũng liên tục co giật. "Vất vả rồi, còn lại để ta lo."

---

Tiếng ồn bên trong căn phòng khiến nàng nhăn mặt tỉnh dậy. Cả người đau nhức, không tải nào nhúc nhíc nổi.

"Ngài có thật là yêu chị gái tôi không hả?!"

Là tiếng của Lumine. Giờ là lúc nào rồi?

"Ngài ít nhất cũng kiểm soát bản thân một chút chứ?!"

Đây là giọng nói của Lưu Vân mà. Lâu lắm rồi mới nghe thấy cô ấy, sao lại tức giận như vậy?

"Nếu em ấy không phải là thần thì chắc đã bị ngài hành cho chết thật luôn rồi! Ngài có còn nghĩ cái gì không vậy hả?!" Lưu Vân tức giận lắm rồi. Còn mắng cả Đế Quân mà cô tôn kính hàng nghìn năm qua. Nhưng muội muội của cô bị hành đến ngất thế kia, cô không thể không tức giận. Còn mất bình tĩnh mà có ý định mổ vào đầu hắn. Cũng may là có các tiên nhân cùng thất tinh ở đó ngăn lại.

"Lumine... Em bình tĩnh_" Xiao cố gắng trấn an Lumine thì liền bị mắng.

"Bình tĩnh cái đầu ngài! Em phải đánh ngài ta!!" Lumine quát Xiao. "Xiao!!! Ngài mau thả em ra!"

"Ngoan đi mà..." Xiao ôm eo Lumine, cậu cũng thương tỷ tỷ lắm nhưng cũng không nỡ nhìn Đế Quân và người yêu mình đánh nhau.

Nàng đau đầu quá... Lưng đau... Cả người đau... Không chỗ nào không đau. Bình Lão Lão ngồi bên cạnh giường nhìn đám người ồn ào trong căn phòng nãy giờ liền để ý động tĩnh trên giường.

"Dorothy, cô tỉnh rồi." Bà lên tiếng làm tất cả sự chú ý trong phòng đều tập trung về phía chiếc giường.

"Chào... Lâu rồi không gặp cậu Ca Trần..." Giọng nàng khàn đặc. Khó khăn nói ra một cậu.

Lumine cùng Lưu Vân nghe giọng nàng mà càng tức giận thêm. Ganyu đi tới đưa nước cho nàng.

"Muội từ từ ngồi dậy uống nước nào." Ganyu cẩn thận đỡ nàng dậy, đưa cốc nước cho nàng.

Vừa cầm cốc nước từ tay Ganyu đưa lên miệng uống, như cả người nàng giờ chỗ nào cũng đau cốc nước vì thế mà tuột khỏi tay nàng. May mắn là Keqing ở ngay gần đó chạy lại đỡ lấy cái cốc không để nó đổ ra.

"Ngài thấy chưa hả?!" Lưu Vân cùng Lumine bùng nổ. "Đến cốc nước còn không cầm nổi!! Vậy mà ngài lúc nãy còn nói rằng mình đã kiềm chế lắm hả?!"

Zhongli bị mắng quỳ im lặng giữa phòng.

"Nham Vương Đế Quân vậy mà cũng có mặt này..." Ningguang cả ngày hôm nay quá nhiều bất ngờ rồi.

Mà không chỉ mỗi Ningguang tất cả mọi người đang có ở trong căn phòng này đều vậy. Từ chuyện Zhongli chính là Nham Vương Đế Quân đang giả chết, người yêu của ngài ấy trở về, rồi còn bất ngờ hơn là quan hệ của người ấy với Nhà Lữ Hành. Quá nhiều bất ngờ rồi.

Hutao không quan tâm mấy cái bí mật này, điều cô đang làm và quan tâm giờ là phải cười nhạo Zhongli. Hiếm lắm mới có lần hắn bị mắng cho ngồi im như vậy. Mà hiếm gì chứ đây là lần đầu tiên cô thấy Zhongli tiên sinh bị mắng đấy.

"Cô thấy trong người sao rồi?" Bình lão lão nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Tôi thấy... cũng ổn..."

"Nói dối!" Lưu Vân cùng Lumine lớn giọng nói.

"Ta mời Baizhu rồi, anh ấy cũng sắp tới rồi, muội chịu một chút nữa ha." Ganyu giúp nàng uống nước, dịu dàng nói.

"Vâng." Nàng gật đầu.

Sau khi Baizhu đến chữa trị, đưa thuốc cho Zhongli. Dặn dò một chút rồi xin phép rời đi. Mặc dù nàng có thể tự chữa nhưng cả người đau nhức như vậy nàng cầm không nổi một cốc nước chứ đừng nói tới là vẫn hành một phép trị thương. Mọi người cũng rời đi để lại không gian riêng cho nàng cùng Zhongli. Lumine không tình nguyện lắm, con bé muốn ở lại nhưng rồi Xiao cũng dỗ được con bé đi.

"Thế..." Zhongli lên tiếng. "Nàng thực sự ổn rồi chứ?" Hắn vừa mới bôi thuốc cho nàng.

"Ổn. Ổn lắm. Cảm ơn chàng rất nhiều vì còn biết mà lo lắng hỏi hang em." Nàng mỉm cười.

"Đừng giận ta mà... Ta xin lỗi nàng. Lần sau ta không như vậy nữa." Zhongli tiến lại ôm lấy Dorothy để nàng ngồi trong lòng hắn.

"Em không giận."

"Rõ là có..."

Zhongli dụi đầu vào bả vai nàng. Nàng mặc kệ. Vừa về để gặp lại hắn mà bị hành đến mức không cử động nổi. Nàng mặc kệ hắn. Có thể nào nàng cũng mặc kệ hắn. Nàng_

"Ta giờ không còn là thần nữa rồi."

Nàng không kệ được! Nàng bất ngờ quay lại, trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tay đặt lên giữa ngực hắn.

"... Gnosis của chàng... Ha... Chàng hẳn là có lí do ha... Kể cho em nghe toàn bộ từ đầu được chứ?" Nàng đưa tay còn lại lên áp vào má hắn.

"Được." Zhongli gật đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe chăm chú từ đầu đến cuối, nàng vừa vui vừa tức.

Vui vì là người yêu nàng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. "Chàng đã làm rất tuyệt, giờ chàng lựa chọn để bản thân nghỉ ngơi thật tốt quá." Nàng xoa nhẹ má hắn. "Nhưng..." Vui thì vui nhưng nàng cũng vẫn tức giận. "Chàng vậy mà... Cái tên này! Chàng là rồng lai lừa à? Con rồng lừa này!! Chàng vậy mà để cái tên đầu cà rốt đó giải phóng Osial. Còn cả Lumine nữa!" Dorothy vận sức bấu mạnh vào má Zhongli.

"Nàng bình tĩnh... Ta xin lỗi... Đau. Nàng nhẹ tay!"

"Ta không nhẹ tay đó! Biết là Lumine tự nguyện, nhưng không phải là chàng làm vậy rất bất công cho em ấy sao hả! Cố gắng giúp chàng, bảo vệ chàng như vậy thế mà lại nhìn chàng đưa Gnosis cho kẻ thù của nó." Nàng dùng tay còn lại gõ vào đầu hắn. "Tức chết em mà!! Hức!"

"Nàng ổn chứ?!"

"Không ổn chút nào! Ôi... cái lưng..."

Zhongli lại bị nàng mắng, còn bị tát rồi còn bị giật tóc. Mãi nàng mới ngừng mà ngồi im trong lòng Zhongli. Hắn ôm eo nàng, đặt cằm trên vai nàng, từ tốn hỏi. "Hết giận rồi chứ?"

"Còn lâu." Dorothy trả lời ngay. Nàng đang tìm thông tin của cái người tên Signora đấy, nhưng lần này có lơi lâu. Nàng nghe được quá khứ của người phụ nữ này từ những vì sao rồi, nhưng những sự việc sau của Signora ở trong Fatui thì không thấy. Các vì sao cũng đặc biệt nói rằng nàng nên tự đi hỏi Lumine về Signora. "Cả tên Tartaglia nữa nhỉ..." Nàng lẩm bẩm.

Tên người đàn ông khác xuất hiện từ miệng nàng làm Zhongli có chút không vui. Dù là biết nàng đang không thích tên đó lắm. "Nàng tìm được thông tin của hai người họ rồi sao?"

"Hưm? À, em tìm được rồi nhưng chủ yếu là đứa nhỏ tên Tartaglia ấy." Nàng ngả người về sau dựa vào hắn rồi trả lời.

"Ồ... Nàng thấy cậu ta thế nào?" Vậy là nàng coi câu ấy không khác gì đứa nhóc. Zhongli trong lòng cảm thấy vui hẳn lên. Hắn hỏi, có chút tò mò về cách nhìn của nàng với Childe.

"Sao lại hỏi? Chàng tự đánh giá được mà."

"Chỉ là muốn nghe thôi. Được rồi nàng không cần phải nói cũng được." Zhongli hôn nhẹ lên má nàng. "Nàng cùng ta đi ăn chứ?"

"Cũng được ạ." Nàng gật đầu. " À, có thể mời Lumine cùng Xiao được không?"

"Được theo ý nàng hết." Zhongly đặt Dorothy ngồi xuống giường rồi đi lại cái tủ lớn cạnh giường, mở ra lấy một cái áo màu nâu, điểm những đường vân cùng với các họa tiết rồng màu vàng ánh kim. Hắn đem khoác nó lên người nàng.

"Hưm?"Dorothy nhìn cái áo liền bất ngờ. "Đây là Long Bào của chàng mà, làm sao em có thể mặc chứ?!"

"Nó dù gì cũng chỉ là một cái áo, với lại ta muốn nhìn nàng mặc đồ của ta." Zhongli bế nàng lên, hôn nhẹ vào môi.

Dorothy nghe những lời này thì liền đỏ mặt. "... Sao chàng nói những lời xấu hổ này một cách dễ dàng vậy chứ?" Nàng cúi xuống dùng hai tay che mặt lại.

"Ta lớn tuổi hơn nàng." Zhongli mỉm cười, bế nàng ra hỏi phòng.

"Em cũng lớn tuổi rồi. Chàng nghĩ có mình chàng chắc." Nàng ngửa mặt lên, lấy tay chọc vào má hắn.

Zhongli nhìn nàng một lúc rồi nói. "Nàng so với ta vẫn nhỏ lắm."

"Thế chàng coi em là con nít hả?"

"Coi nàng là con nít thì ta đã không ăn sạch nàng từ hai nghìn năm trăm năm trước rồi."

Dorothy ngại đến mức úp mặt vào ngực hắn còn lấy hai tay che đi đôi tai đang đỏ lừ của mình. "Chàng đi nhanh nhanh một chút... em muốn gặp Lumine..."

"Được. Theo ý nàng."

---

10 tiếng rưỡi trước.

Ngay sau khi Zhongli kéo nàng đi. Hutao cũng chạy ra ngay sau đó.

"Đã có chuyện gì vậy? Rung chấn vừa rồi là sao thế?" Đường chủ ngay lập tức lên tiếng hỏi. "Với cả cô gái đó là ai vậy? Tiên Nhân sao?"

Mội sự chú ý đều dồn lên người Nhà Lữ Hành. Hutao cũng nhìn theo mọi người. Chờ đợi lời giải thích từ Lumine thì đột nhiên Ấm Trần Ca bay ra. Paimon cũng nhảy ra.

"Paimon thức dậy rồi đây, xin lỗi hai người nhé!" Cô nhóc vui vẻ cười tươi nói. Mở mắt ra nhìn xung quanh. "Mọi người sao lại tập trung ở đây đông đủ vậy? Đã có chuyện gì sao? Sao Thiên Nham Quân lại ở đây nhiều vậy?" Bay lại gần Lumine rồi lại nhìn xung quanh. "Sao vậy? Lumine, Dorothy đâu rồi?"

Mãi không nhận được câu trả lời. Paimon cảm thấy mình như bị cho ra rìa vậy, cô nhóc có chút khó chịu. "Này! Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?!"

__________

Đây là thời gian trong nội dung của Chap 2 và 3 nhé.

6h sáng: ở Dốc Đan Sa.

8h sáng: ở Thiên Hoàng Sơn.

8h30': đến được Vãng Sinh Đường.

Từ 8h35' sáng đến 15h chiều: Khoảng thời gian bị giã trên phòng.

16h30' : Zhongli bị Lưu vân và Lumine mắng.

16h55': Dorothy tỉnh.

17h20': Baizhu đến khám rồi kê thuốc.

18h20': nghe hết câu chuyện của Zhongli.

18h50': ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro