Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe =) Tôi là tác giả đây. Ngoi lên đây cũng chỉ muốn nói là sẽ đổi ngôi của câu truyện. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày nắng đẹp nếu như.

"Aaaaaaaaa!" Âm thanh thảm thiết vang lên.

"Cái quần què gì vậy nhóc Hal?" Đang yên đang lành thì Cyrus bị tiếng động lạ làm giật mình.

"Sư phụ à! Cứu học trò! C-có con gián kìa"...

"... Còn tưởng là cái gì đó to lớn lắm. Ai ngờ là gián... Sao lại nhận cục nợ này làm đệ tử vậy trời..." Xem ra tới cả Cyrus, người có tiếng trong giang hồ và có tài chỉ dạy, đào tạo ra không ít nhân tài đã phải ngả mũ trước Halcyon.

-------------------------------------

Tính ra thì từ khi hai người kết nghĩa thầy trò cũng được hai tháng rồi. Theo lời của Cyrus thì Halcyon là người có tố chất cực kì tốt, văn võ song toàn. Những lúc dạy cho con bé về những lý thuyết, các kiến thức thì Halcyon rất chuyên tâm nghe giảng, từng chữ một nghe không thoát một chữ nào, nhược điểm là dễ quên vài thứ. Còn khi tập luyện sẽ thấy một cô gái nhỏ toát lên khí chất của chiến binh, từng động tác, hành động và cử chỉ của Halcyon đều nhẹ nhàng uyển chuyển như nước cho dù trên tay .là cả cây thương dài.

Khoan đã, hình như nhóc này mới chỉ 4 tuổi... Rồi xong, kèo này gặp lại Adella thì chỉ có nước nằm quan tài thôi.- Trong phút chống Cyrus mới nhớ ra con bé có chút xíu à.

"Sao vậy sư phụ, có chuyện gì hot hả? Hot gì nè, kể con nghe chơi coi. Chứ người suy nghĩ gì lắm thế kia '3' " Halcyon à, thầy mi đang lo chết đi sống lại mà mi lại thèm hóng drama.

"Không có đâu Hal à, không phải lúc nào cũng có drama cho con hít đâu. Mà tập luyện vậy đủ rồi, hai ta đi ra ngoài chơi đi" Nhằm che đậy tội ác của mình, Cy-vô số tội-rus rủ con cưng nhà Kasta đi chơi.

"Đi thôi!" 

----------------------------------

Đã gần 6 tháng kể từ khi Halcyon xuất hiện. Bây giờ cũng đang rơi vào những ngày cuối năm nên mọi người trong nhà vô cùng tất bật hẳn. Gia nhân trong nhà chạy qua chạy lại chuẩn bị thời khắc cuối năm. Nhưng có vẻ Halcyon và Cadell không ưa chuyện này.

"Ây, sao hai nhóc ngồi lì ra thế?  Phấn chấn lên đi nào!" Noland đang rất cố gắng để lôi đầu hai đứa em mình ra khỏi phòng chung của ba anh em.

"Haizzzz" Cả hai chỉ thở dài, chẳng buồn nói một câu, trực tiếp ngó lơ người anh tràn đây nhiệt huyết ấy.

"Ơ? Thôi nào ~ Chẳng phải không khí nhộn nhịp như này rất vui hay sao?"

"Chỉ có con mới cảm thấy vui thôi Noland à. Nhìn xem, cả hai không thích không khí như này đâu" Adella bước tới.

"Mẹ! Con tưởng mẹ ra ngoài rồi!" Noland quay người lại nhìn người mẹ của mình.

"Ta tới đây để đưa cho Halcyon món quà mà con bé cần, hãy sử dụng nó thật tốt" Cô quay lại nhìn Halcyon với ánh mắt chứa nhiều ẩn ý.

"Dạ" Halcyon gật đầu đồng thời chấp nhận lời yêu cầu của Adella.

Adella dẫn của ba tới một căn phòng, cô mở cửa ra... Trong đó có không ít gia nhân, tất cả đều ngoan ngoãn đứng đợi chủ nhân.

"Tất cả nghe cho rõ đây, từ giờ Kasta Halcyon sẽ là chủ nhân mới của các ngươi. Ta có lời khuyên rằng hãy nên nghe lời chủ nhân mới, không thì hậu quả sẽ rất lớn."-Nói rồi Adella quay lại nhìn Halcyon bé nhỏ. -"Họ sẽ là những người đi theo con từ nay trở về sau, mạng sống của chúng đều nằm trong tay con, con có quyền thay đổi và thêm người mà con tin tưởng vào. Như đã nói, sử dụng nó thật tốt."

"Vâng ạ" Halcyon cuối người trả lời.

"Kèm theo đó con sẽ có một phủ riêng. Các ngươi lập tức đưa đồ tiểu thư vào phủ đi!" Ra lệnh cho đám gia nhân xong, Adella liền rời đi.

Cả ba anh em cuối người chào tạm biệt cô ấy.

 Cả Noland và Cadell đều biết rằng mẹ mình không ưa gì lũ gia nhân. Trong quá khứ, Adella đã từng bị chính những người hầu thân cận của mình phản bội nên cô hiểu được không nên tin tưởng người khác quá nhiều. Nhưng lần này Adella đưa cho Halcyon không ít người làm. Đây là muốn đứa trẻ này hiểu được đạo lý ấy hay còn dụng ý khác.

----------------------

Sau mấy ngày dài dọn dẹp thì cuối cùng cũng tới đêm giao thừa.

"Cô không đón giao thừa sao hai anh?" Halcyon ngây thơ hỏi hai người anh lớn của mình.

Vẻ ngây thơ của con bé tuy đẹp nhưng lại hiếm gặp. Lúc nào Halcyon cũng đăm chiêu suy nghĩ nhiều thứ, mấy khi thể hiện ra mình chỉ là con nhóc.

"Mẹ đang đi chơi rồi, dù gì thì cả năm làm việc thì cũng cần nghỉ ngơi chứ." Noland trả lời thắc mắc của cô bé.

"Hmmm anh Noland!" Đột nhiên Halcyon nhảy dựng lên.

"Hả gì?"

"Vision của anh là gì vậy?" 

"Vision hỏa, sao vậy nhóc?" 

"Em chỉ thấy tò mò thôi. Mà làm sao nhận được vision vậy? Em muốn có nó!" Bản tính của một đứa trẻ xuất hiện, chúng mong muốn có được mọi thứ.

"Ehe, cái này là anh có được trong một lần suýt bay về trời đấy" Noland trả lời con bé.

"Thế là mình sẽ có được nó khi sắp chết sao?"

"Không đâu Halcyon à. Ta có được nó khi ta xứng đáng, được thần linh công nhận chứ không phải là sắp chết đâu." Cadell cuối cùng cũng lên tiếng.

.

.

.

Đúng vậy, Vision không phải muốn có là có. Có người cả đời cũng không nhận được. Có người từ bé thiên phú bất phàm, nhận được từ sớm. Kẻ muốn nó suốt đời không gặp. Kẻ coi nó là vật phẩm bình thường lại sở hữu trong tay. Thật trái ngang!

 Vision được coi là mắt của thần linh nhưng nó không có mắt. Phải nói là nó không có mắt hay thần linh không có mắt mà để quên cô gái tài năng, ngày đêm phấn đấu có nó rồi trả lại mối thù của mẹ mình.

Cô gái nhỏ bé cả đời chỉ muốn trả thù cho mẹ, hoàn thành kế ước với người cô .Để khi xong tất cả, em lại trở về làm người bình thường, sống một đời bình yên cùng với người mình thương và các con... Phải chi thần linh cuối xuống, trao cô chiếc vision nhỏ. Cho dù là cho mượn cũng được.

Trớ trêu thay, phận đứa con ma thần này lại chẳng tài nào tìm được chiếc vision mình mong. 

Hay thần linh chán ghét ma thần, ghét luôn cả đứa con của chúng. Đứa trẻ vô tội ấy sẽ ra sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro