Chương 1: Bóng Đá GGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tại một trận đấu GGO nào đấy ~~
- Cái gì vậy? Sao lần nào cũng đá ngay đầu người ta vậy._ Aaron cầm lấy cầu thủ GGO với phần đầu bị hư hại nhìn kẻ đối diện với vẻ bực dọc.

- Laizer của ta đã giúp ta thắng năm trận ai sẽ là người thứ 6 đây? Ai dám khiêu chiến với Laizer nào?_Ingus với thân hình to lớn như con khỉ đột cùng nụ cười đắc thắng thật khiến cho người ta ngứa mắt.

- Cậu làm hư cầu thủ của tôi, tôi còn chưa bắt đền cậu đấy._ Aaron chỉ vào Ingus tức giận.

- Haha khi nào cậu thắng tôi thì tôi đền cho cậu._ Ingus cười chế giễu.

Viu! Leng keng!

Một đồng xu bay lên sau đó được một người bắt được.

- Thế để tôi đá với cậu một trận nhé._ Anh chàng với mái tóc vuốt cao bước ra.

- Là Karl_ HS1

- Là Karl đó, ôi may quá._ HS2

- Cậu?!_ Ingus nhíu mày nhìn kẻ nhỏ con đứng trước mặt.

- Là tôi!_ Karl chống nạnh tự tin.

- Ha khi nào cậu cao lên đi rồi hãy tới đây._ Ingus cười mỉa nhìn Karl từ trên cao xuống

- Cậu..!_ Karl tức giận trừng mắt với Ingus

- Cậu nói sai rồi chơi GGO giỏi hay không đâu có liên quan tới chiều cao. Lùn cách mấy cũng có thể chơi thật tốt mà._ Một chàng trai mập mạp với vẻ mặt hiền lành đang cầm cái hotdogs đi ra.

- Timmy cậu muốn chết hả?!_ Karl gằng giọng với cậu bạn vừa bước ra giải vây cho cậu nhưng mà câu nói giải vây của Timmy thật khiến cậu muốn mắng người.

- Nếu tụi này thua sẽ xách cặp cho cậu 1 tuần._ Karl chỉ vào Timmy nói với Ingus

- 2 tuần cũng được._ Timmy cắn một miếng hotdogs trả lời

- Vậy nói luôn đi 1 tháng._ Karl nhìn Timmy bằng ánh mắt cá chết.

- Đồ ngốc 1 năm cũng được mà._ Timmy chẳng để ý ánh mắt cậu bạn mà phát biểu ý kiến.

Vừa nghe xong là Karl đã tức giận bừng bừng với cái ông bạn ngốc nhà mình. Thật hết nói nổi.

- Được vậy 1 năm thì 1 năm nhé. Hứa thì giữ lời sau giờ học tôi sẽ đá với cậu._ Ingus nói xong thì bỏ đi

- Cậu điên rồi à? Ai mượn cậu hứa lèo hả?_ Karl gào lên với Timmy trông khá bất lực.

- Đâu có mình thấy cậu tự tin như vậy nên khích lệ thêm ấy mà._ Timmy nói như điều hiển nhiên.

- Vậy sao?!!!_ Karl tức đến nỗi muốn làm ra hành động bóp cổ Timmy cho hả giận.

_____Phòng Tin Học_____

- Máy tính bị virus bao lâu rồi._ Thầy Hiệu Trưởng

- Đã được 5 phút rồi._ Thầy Hiệu Phó

- Mất bao nhiêu dữ liệu?_ Hiệu Trưởng

- Toàn bộ kết quả thi lần này và điểm chuyên cần của 1/3 học sinh toàn trường._ Hiệu Phó

Karl cùng Timmy thấy nhiều học sinh tụ tập trước phòng Tin Học liền tiến đến hỏi.

- Có chuyện gì thế?_ Karl

- Máy tính trường bị virus. Toàn bộ kết quả thi lần này và điểm chuyên cần của chúng ta đều mất hết rồi._ Một học sinh gần đó giải thích cho Karl

- Ôi hay quá mình đi trễ ba lần, mất điểm chuyên cần thì mình không cần bị trừ điểm nữa rồi._Timmy

Các học sinh gần đó nghe thấy liền giả bộ hô lớn: Diệt Virus!

- Có bắt nó dừng lại được không thầy Jen?_ Hiệu Trưởng

- Tôi đã thử nhiều cách rồi đây là loại virus mới rất khó diệt. Nó mà lên tới 100% là dữ liệu bị mất hết._ Người thầy đeo kính được gọi là thầy Jen lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

- Nếu vậy cả trường phải thi lại rồi._ Thầy Hiệu Trưởng thở dài

Nghe thấy vậy toàn bộ học sinh đứng ngoài cửa đều hoảng hốt hét lên: Đừng thi lại mà!

- Không được nó quá nhanh tôi không thể dừng nó lại được._ Thầy Jen buông tay chịu trận bất lực nhìn con số ngày một tăng.

- Ôi không. Đừng thi lại mà, đừng thi lại!_Tất cả học sinh đều đồng thanh.

- Các em im lặng hết cho tôi!!!_ Thầy Hiệu Trưởng hét to khiến tất cả học sinh đều im lặng.

- Hai em biết Isaac ở đâu không?_ Thầy Hiệu Phó bước ra hỏi Timmy và Karl

- Dạ bọn em không biết._ Timmy lắc đầu

- Mau tìm cậu ấy về đây nhanh lên!_ Thầy Hiệu Phó hét lên với đôi mắt nảy lửa.

- Tuân lệnh!_ Karl và Timmy đồng thanh rồi chạy đi.

- Này có mùi lạ._ Timmy ra hiệu cho Karl chạy lên tầng thượng.

Trên tầng thượng hai cậu tìm thấy Isaac cùng đám mực nướng bị cháy khét. Thì ra Isaac đang sửa lại cái vĩ nướng lâu năm nhưng lại không được khiến cho đám mực cậu nướng bị khét hết tất cả.

- Isaac này không tin là không sửa được mày._ Isaac gào lên tức giận

- Cậu mau xuống cứu mọi người đi chúng ta sắp phải thi lại rồi đấy._ Timmy chỉ chỉ ra ám hiệu xuống dưới lầu.

- Đừng vội nhưng cậu phải nhanh lên đấy nhé._ Karl

- Ah như này cũng không khét lắm đâu._ Isaac cầm một con mực lên định ăn thử thì bị Karl và Timmy kéo đi.

- Giờ này cậu còn ăn chúng ta sắp phải thi lại rồi đấy._ Karl và Timmy đồng thanh hô to

- Đợi đã còn mực của mình thì sao?!_ Isaac hét trong vô vọng và bị kéo tuột đi

- Haiz lãng phí thật đấy. Thu lại giúp anh ấy vậy._ Một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi môi đỏ hồng bước ra từ trong góc khuất.

Cô lấy một chiếc túi đựng thực phẩm sạch từ trong túi áo của mình rồi thu từng con mực vào trong túi. Sau đó thì bước xuống lầu theo hướng Karl và Timmy vừa đi.

____Phòng Tin Học____

Isaac sau khi xử lý xong con mực vừa nãy cầm trên tay thì cậu liền ấn vào máy tính với tốc độ cực nhanh. Sau vài thao tác thì cậu khoanh tay rồi mỉm cười. Tuy nhiên con số trên máy tính vẫn đang tăng. Khi nó lên tới 100% các học sinh đều hét lên: Ôi Không!

Thầy Hiệu Trưởng và Hiệu Phó định cùng nhau đi chuẩn bị đề thi lại. Một học sinh ở bên ngoài đã để ý thấy khuôn mặt của Isaac vẫn đang mỉm cười thì nhìn qua máy tính ngay.

- Con số của máy tính vì sao vẫn đang tăng?_ Cậu học sinh thốt lên khiến mọi người đồng loạt chú ý máy tính.

101%
102%
103%
104%
105%

- Vì sao lên tới 100% rồi mà con số vẫn tăng tiếp._ Thầy Hiệu Trưởng nghi hoặc nhìn Isaac

- Dữ liệu bị mất chỉ là hiện tượng giả. Chỉ cần nó tiếp tục tăng hơn 100 là dữ liệu không bị mất hoàn toàn. Muốn bắt nó dừng trong thời gian ngắn là không thể nào. Nhưng muốn nó tăng thì quá dễ._ Isaac cười nói

- Chuyện như vậy em cũng nghĩ ra thật sự tài giỏi._ Thầy Jen dành lời khen ngợi cho Isaac.

- Thầy Jen nếu thầy không bỏ cuộc sớm thì thầy cũng nghĩ ra rồi. Muốn chiến thắng không quan trọng mình giỏi hay không mà với điều kiện mình có kiên trì đến phút cuối hay không._ Isaac

- Thầy One (Hiệu Phó) thầy lấy một cái laptop không nối mạng với trường sao chép lại tất cả dữ liệu là ổn rồi. Nhưng thầy phải nhanh lên nhé._ Isaac

- Được._ Thầy Hiệu Phó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Các thầy nếu không còn gì em xin phép đi trước._ Isaac vừa định bước đi thì bị tiếng rống của thầy Hiệu Trưởng làm dừng bước

- Isaac như vậy nghĩa là sao? Kỳ thi vừa rồi môn nào em cũng không đạt duy chỉ môn thi tính (vi tính) là em được 97 điểm. Em vừa rồi dở trò đúng không?_ Thầy Hiệu Trưởng chỉ vào máy tính mà tức giận.

- Isaac 97 điểm?_ Thầy Jen ngạc nhiên thốt lên.

- 97 điểm. Quả thật là thất bại._ Isaac chạy lại nhìn vào máy tính, sau đó thì nhắm mắt ra chiều thất vọng rồi bước đi.

- Đứng lại không được đi._ Thầy Hiệu Trưởng định tiến lên giữ lại Isaac thì bị cả thầy Hiệu Phó và thầy Jen kéo lại.

- Bình tĩnh đi thầy Hiệu Trưởng._ Thầy Hiệu Phó

- Thầy không hiểu Isaac rồi. Thằng bé là một học sinh không bao giờ gian lận. Từ tiểu học tới giờ năm nào thi vi tính Isaac cũng được 100 điểm. Lần này chỉ có 97 điểm không biết có phải do tôi gắn phách lộn hay không?_ Thầy Jen

- Phải kiểm tra lại mới được._ Thầy Hiệu Phó

Isaac sau khi rời phòng Tin Học liền đi xuống lầu nhưng lại bị Timmy cùng Karl cản lại.

- Giúp bọn mình đi Isaac. Ingus cái tên giống con khỉ đột đó._ Timmy chắp tay xin Isaac

- Cậu mà không giúp thì bọn mình không thắng nổi đâu._ Karl

Isaac nhăn mày xoay lưng đi theo hướng khác. Cậu cùng em gái đã không chơi GGO từ 2 năm sau khi ba cậu vắng nhà rồi. Sẽ không vì cái gì mà thay đổi.

- Hôm nay nó lại đá hư một hậu vệ của Jin rồi. Tính ra nó đã làm hư 4 cầu thủ GGO của lớp mình rồi cậu phải dạy cho nó một bài học đi mà Isaac. Bọn mình cần cậu_ Timmy

- Đã nói là không!_ Isaac xoay người tránh né thì Karl và Timmy liền nằm ngửa ra sàn.

- Giúp bọn mình đi Isaac không phải lần nào có chuyện như này cậu đều giúp sao?_ Timmy

- Phải đấy vì sao từ khi ba cậu đi, cậu cùng Ellie đều không chơi bóng đá GGO nữa vậy?_ Karl

- Đã nói không là không mà!_ Isaac

- Cậu giỏi nhất mà nếu cậu không giúp ba đứa bọn mình phải xách cặp cho cậu ta 1 năm lận đó._ Timmy

- Liên quan gì đến mình._ Isaac

- Như này chúng ta thảy đồng xu đi._ Karl nói xong liền tung đồng xu.

Isaac thấy thế liền phi chiếc dép cậu đang mang vào đồng xu.

- Thôi đi lần nào tung đồng xu cậu chả thắng._ Isaac lẩm bẩm.

- Isaac! Em đã nói bao nhiêu lần rằng không được phi dép lung tung rồi hả?

Một giọng nói vang lên khiến ba người giật mình.

- Ellie!!!_ Isaac, Karl và Timmy đều đồng thanh hét lên tên người mới tới.

Đó là cô gái với mái tóc đen trên sân thượng khi nãy. Là Ellie, em gái cùng tuổi với Isaac. Cô đang cầm trên tay chiếc dép Isaac vừa phi ra cùng đồng xu của Karl. Một tay còn lại đang cầm túi mực nướng của Isaac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro