Chương 12: Chân Trần Bại Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phía trên là hình các người điều khiển của đội Ác Ma. Mọi người xem để biết nhé.
____________________________
Khi Ellie rời khỏi những phút cuối cùng của hiệp 2 cũng trôi đi nhanh chóng. Vì Isaac mãi tấn công không lo phòng thủ, Shawn không tham chiến nên cuối cùng đã để Nhất Thanh ghi thêm một bàn. Chân Trần thua với tỷ số 2:1.

Ở bên lang cang cạnh biển có hai bóng người đang đứng đó là Shawn và Isaac.

- Nếu không phải hiệp đầu cậu không đá kiểu đó chúng ta đã không thua._Isaac

- Elie kêu Dynamo và Titan ở lại phòng thủ cùng Shadow là đúng. Nếu không đội chúng ta đã thua 3:1 rồi. Cậu không biết phòng thủ chỉ lo tấn công. Ellie đã lo phần phòng thủ cho cậu, cậu lại chỉ biết nói cô ấy không nghe theo lời cậu. Cuối cùng là cậu bức cô ấy rời đi đội chúng ta mới thua thảm như vậy. Ít nhất dưới sự dẫn dắt của tôi đội chúng ta chưa bị sút vào quả nào._Shawn.

- Tôi nghĩ hai người không nên tranh cãi như vậy.

Một giọng nói bất chợt vang lên, hai người họ quay đầu nhìn thì thấy là Mai.

- Liên quan gì tới cậu._Isaac.

- Không liên quan tới tôi nhưng tôi thấy tiếc cho hai người. Shawn cậu rất giỏi phòng thủ, tôi chưa thấy ai rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy mà còn giữ được bình tĩnh như cậu và Ellie. Isaac cậu và Ellie rất giống nhau, rất có sáng tạo trong việc tấn công. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thua vì từng đường đi nước bước của tôi Ellie đều nhìn ra. Nhưng cho tới khi Ellie rời đi, Shawn không tham gia thi đấu thì tôi biết tôi đã thắng. Các cậu thật quá tệ._Mai chỉ vào Isaac và Shawn nói.

- Cái tên đáng ghét có cần nói nặng vậy không._Isaac.

- Các cậu có nhớ khi đội các cậu ghi bàn ở hiệp 2 chứ? Lúc ấy Myth và Satellite phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay cả những cầu thủ GGO còn biết hợp tác là gì vậy mà hai người các cậu không hiểu. Thật đáng tiếc._Mai nói xong thì xoay người đi.

________________________

Cùng lúc ấy ở trong bệnh viện trung tâm trong phòng bệnh 101 Ellie cũng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê.

- Con tỉnh rồi sao?_Bác Clen bước vào thấy Ellie tỉnh liền đi tới.

- Bác Clen? Sao con lại ở đây? Đây là đâu?_Ellie khẽ xoa đầu vì cơn đau vẫn còn âm ỉ chưa dứt.

- Đây là bệnh viện trung tâm lúc ta vào phòng thì thấy con ngất dưới sàn nên đưa con tới đây. Sức khỏe của con không sao chứ?_Bác Clen đưa cho Ellie cốc nước.

- Con không sao, cảm ơn bác._Ellie đón lấy ly nước từ tay bác Clen.

- Ta gọi Isaac anh trai con tới nhé._Bác Clen

- Không cần đâu ạ. Bây giờ chắc trận đấu cũng kết thúc rồi bác hẳn cũng phải đi đón Shawn đúng không bác?_Ellie.

- Đúng rồi._Bác Clen.

- Vậy con không làm phiền bác nữa. Cảm ơn bác._Ellie gật đầu cảm ơn.

- Bác sĩ bảo con cần theo dõi thêm tới tầm 3h chiều không còn gì mới có thể xuất viện. Con nghỉ ngơi trước đi, chiều ta sẽ làm thủ tục xuất viện giúp con._Bác Clen.

- Vâng ạ, con cảm ơn._Ellie đợi Bác Clen đi thì nằm xuống nghỉ ngơi do cơn đau dường như lại muốn tái phát.

______Trưa hôm ấy______

Ở biệt thự của Shawn anh đang bơi lội trong hồ bơi. Cơ thể anh di chuyển thoăn thoắt trên mặt nước. Thân hình tiêu chuẩn không chút mỡ thừa. Dù chỉ là thiếu niên tuổi 16 nhưng anh đã có cơ bụng 6 múi đúng chuẩn soái ca mà chị em hằng mơ ước. Động tác bơi lội nhịp nhàng như một vận động viên chuyên nghiệp.

Suy nghĩ của Shawn vẫn luôn quẩn quanh trong trận đấu ngày hôm nay. Bác Clen đi tới đưa khăn cho Shawn.

- Cậu chủ cậu bơi lâu lắm rồi. Phải nghỉ ngơi thôi._Bác Clen.

- Bác Clen có phải quyết định đó của con là một sai lầm không?_Shawn.

- Sai không phải là sai lầm lớn. Ít ra vẫn có cơ hội sửa sai._Bác Clen.

- Bác không cảm thấy con nên giải tán đội sao?_Shawn.

- Giải tán đội là bỏ cuộc tôi không tin cậu sẽ làm như vậy._Bác Clen.

- Mới trận đầu đã thua lại còn thua rất thê thảm. Con không biết phải đối mặt với những trận sau như thế nào._Shawn.

- Hợp tác với ai cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cãi nhau với họ có nghĩa là cậu chưa đủ bình tĩnh._Bác Clen.

- Con chưa đủ bình tĩnh đó là lỗi của con._Shawn nhìn Bác Clen dường như cậu đã hiểu ra vấn đề gì đó.

- Cậu không cần gánh tất cả trách nhiệm. Isaac cũng có lỗi chuyện hai người nên làm không phải giải tán đội mà là làm thế nào để hòa hợp với nhau, làm thế nào để bước tiếp._Bác Clen.

- Con hiểu rồi._Shawn gật đầu.

- Tôi để khăn ở đây khi nào cậu lên thì dùng. Hình như sắp tới giờ tôi phải đi rồi._Bác Clen nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi, sắp tới giờ đón Ellie xuất viện.

- Bác Clen bác định đi đâu vậy?_Shawn.

Bác Clen suy nghĩ một hồi liền nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cậu chủ của ông. Dù sao đó cũng là đồng đội của cậu chủ Shawn.

- Tôi đi giúp Ellie làm thủ tục xuất viện. Khi các cậu còn đang trong trận đấu lúc Ellie rời khỏi tôi đã tìm thấy con bé đang ngất xỉu trong phòng chờ. Thế nên tôi đã đưa con bé đến bệnh viện trung tâm trước. Ellie không muốn thông báo cho Isaac biết nên tôi tới giúp con bé làm thủ tục xuất viện._Bác Clen.

- Bác nói sao? Ellie nhập viện ư?!! Bác chờ cháu một chút, cháu thay đồ xong sẽ cùng đi với bác._Shawn vội vàng lên bờ chạy vào nhà thay đồ.

Khi anh thay đồ xong thì liền cùng bác Clen lên xe đi tới bệnh viện. Lúc hai người đứng trước cửa phòng bệnh trong lòng Shawn lo lắng không thôi. Anh tiến tới gõ cửa.

Cốc Cốc!

- Bác Clen phải không ạ? Bác vào đi cửa không khóa._Giọng Ellie từ bên trong truyền ra.

Shawn cùng Bác Clen bước vào thì thấy Ellie đã thay đồ xong có thể đi bất cứ lúc nào. Gương mặt của Ellie khá nhợt nhạt cô ngồi trên giường bệnh mắt nhìn vào chiếc TV đang phát tin tức về trận bóng GGO vừa rồi của đội Chân Trần và Nhất Thanh.

- Trận đấu đầu tiên của bảng A giải GGO Toàn Quốc giữa đội Chân Trần và Nhất Thanh đã kết thúc. Chân Trần đã bại trận với tỷ số 1:2 nghiêng về đội Nhất Thanh._MC

- Ellie._Shawn khẽ gọi tên cô.

Ellie nghe có người gọi liền giật mình. Sau khi định thần lại cô lấy điều khiển tắt TV đi.

- Shawn sao cậu cũng tới đây?_Ellie thấy Shawn xuất hiện thì có chút nghi hoặc.

- Mình nghe bác Clen bảo cậu nhập viện nên muốn đến xem tình trạng sức khỏe cậu như thế nào._Shawn ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

- Mình không sao, cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho mình._Ellie cười nhợt nhạt.

Shawn nghe vậy cũng chẳng bớt lo thêm. Khuôn mặt tái nhợt này của Ellie sao có thể nói là không sao.

- Bác làm xong thủ tục rồi chúng ta có thể về._Bác Clen.

- Vâng._Ellie đứng dậy đi theo Shawn và Bác Clen.

- Ellie..._Shawn định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Cậu muốn nói tới kết quả của trận đấu hôm nay sao?_Ellie dường như biết Shawn đang nghĩ gì liền thay anh nói ra.

- Phải, cậu thất vọng lắm đúng không? Trận đấu đầu tiên của đội chúng ta mà lại thua thảm đến như vậy. Cậu hẳn rất thất vọng về mình._Shawn hơi cúi đầu.

- Thất vọng thì quả thật là có. Nhưng đây không phải sự thất bại của mỗi mình cậu mà còn có của anh Isaac và cả mình nữa. Mình chỉ biết biểu hiện của chúng ta hôm nay đều không tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội. Trận đấu sau phải cố gắng hơn._Ellie.

- Phải, trận đấu sau chúng ta phải biểu hiện tốt hơn. Việc của mình và Isaac hôm nay đã gây phiền phức cho cậu rồi. Thật xin lỗi._Shawn.

- Đã là đồng đội sao có thể nói là phiền hay không chứ. Sau này cậu đừng nói như thế nữa. Mình chỉ mong cậu và anh trai mình có thể hòa hợp trở thành đồng đội thật sự thôi._Ellie.

- Mình sẽ cố gắng. Nhưng biểu hiện trong trận đấu của cậu hôm nay thật sự rất tốt, mình nói thật._Shawn.

Ellie nghe vậy liền cúi đầu nở nụ cười nhẹ.

- Người đồng đội này thật sự không tệ. Biết an ủi mình nữa cơ._Ellie

Ellie được Shawn và bác Clen đưa về trước nhà. Cô cúi đầu cảm ơn hai người sau đó đi vào nhà. Thật không ngờ vừa vào tới nhà lại đụng mặt anh trai cô Isaac. Cô khẽ cúi đầu xem như chào hỏi rồi bước lên phòng.

- Ellie._Isaac kêu tên cô nhưng Ellie vẫn không ngừng bước chân rất nhanh bóng dáng cô đã biến mất sau góc khuất.

Isaac thấy em gái mình như vậy liền biết hỏa khí lần này của em ấy không nhỏ đâu. Cậu ra ngoài đi tới tiệm cá chú Bor.

- Isaac có chuyện gì với con vậy?_Chú Bor đứng trước tiệm nhìn thấy Isaac thì hỏi cậu một câu như vậy.

- Con bị gì? Con sai cái gì chứ? Chú trả lời con đi. Ah!_Isaac đến gần chú Bor thì bị chú Bor cho một cái cốc ngay đầu.

- Con đó thật xấu hổ. Chú đang nói trận bóng hôm nay. Con làm gì phải tự biết chứ._Chú Bor

- Còn nói là vô địch toàn quốc, đi thi quốc tế. Con làm vậy có đáng hay không? Tiếp tục như vậy con sẽ không thắng được trận nào đâu._Chú Bor

- Tên Shawn đó chỉ lo phòng thủ dĩ nhiên con phải lo tấn công rồi. Con chỉ làm hết mình thôi._Isaac.

- Ít nhất người ta còn thủ giỏi, còn con chỉ biết tấn công. Ellie em gái con, con bé ít nhất còn biết phòng thủ tiếp đó nó còn đá vào một trái. Tính tình con bé ổn trọng biết phán đoán tình hình chuẩn xác vậy mà lại bị con làm tức đến mức phải bỏ đi. Shawn nói con không nghe, Ellie nói con cũng không chịu nghe. Nếu như con phòng thủ tốt thì hợp tác với Shawn làm gì._Chú Bor.

- Nếu con biết trước như vậy thì con đã không hợp tác với cậu ta rồi._Isaac xoa cái đầu bị chú Bor đánh đau điếng.

- Bởi mới nói con không được chính chắn. Biết rõ Shawn có thể bù vào khuyết điểm của mình lại không chịu hợp tác. Vừa thi đấu vừa cãi nhau, nếu chú là ba con chú cũng không giao Myth cho con đâu._Chú Bor.

Isaac nghe vậy liền cúi mặt xuống, vẻ mặt ấm ức. Cậu không nói gì chỉ quay đầu bước đi.

- Con tự mà kiểm điểm lại bản thân đi._Chú Bor nhìn theo bóng lưng Isaac mà nói.

Khi trở về nhà Isaac lên sân thượng cho Myth ra khỏi thùng GGO để tập bóng.

- Myth à có phải mình đã sai rồi hay không?_Isaac rầu rĩ hỏi Myth đang tập bóng bên cạnh.

- Tôi không biết phân tích cậu sai hay không. Tôi chỉ biết trận vừa rồi cậu chơi chưa được tốt. Các cầu thủ GGO chúng tôi đều hy vọng chủ nhân mình đưa mình tới thắng lợi trong lần sau._Myth

- Các cậu vẫn còn tin ba người chúng tôi sao?_Isaac.

- Đương nhiên rồi, không tin các cậu thì tin ai. Nhưng Ellie đã về chưa?_Myth.

- Con bé về rồi nhưng cứ ở trong phòng suốt. Ngay cả cơm tối nó cũng không ăn. Xem ra lần này Ellie đối với mình hỏa khí không nhỏ chút nào đâu._Isaac.

Myth nghe thế liền cúi đầu suy nghĩ. Cậu có chút buồn rầu khi nghĩ tới Ellie. Cậu và Isaac là quan hệ chủ nhân cùng cầu thủ GGO nên cảm giác thân thiết cũng không lạ gì. Nhưng đối với Ellie lại khác. Myth đối với Ellie có một cảm giác thân thuộc rất khác lạ. Điều đó khiến cậu muốn gần gũi tiếp xúc nhiều hơn với Ellie.

Bíp! Bíp! Bíp!

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía bên đường dưới nhà Isaac. Cậu ngó xuống thì thấy chàng trai tóc đỏ, anh ta là trợ thủ của Tyrant, biệt hiệu số 10. Số 10 chỉ vào cậu ra hiệu cậu đi theo anh ta. Isaac nhìn một hồi lâu liền cho Myth trở lại thùng GGO rồi chạy xuống lầu.

Ellie ở trong phòng nghe tiếng động lạ cũng ngó qua cửa sổ. Thấy là số 10 thì tay cô vô thức siết chặt. Một lát sau cô thấy anh trai mình vào xe đi cùng anh ta. Ellie lập tức chộp lấy cái áo khoác vội vàng xuống nhà bắt taxi đuổi theo.

Sau khi được số 10 dẫn đi anh ta đưa Isaac đến một tòa nhà rất lạ. Sau khi đi vào trong đến một căn phòng, Isaac đã thấy được Tyrant.

- Ngồi đi._Tyrant nói với Isaac nhưng mắt không hề nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay.

- Tôi thích cầu thủ tiền đạo Myth của cậu. Ra giá đi, nếu cậu không biết ra giá thì để tôi giúp cậu._Tyrant nói xong thì số 91 bước tới đưa cho Isaac một tập hồ sơ.

- Hợp đồng này có thể cho cậu, thứ mà cậu muốn có nhất. Ký xong trợ lý của tôi sẽ theo cậu lấy Myth về. Hiểu ý tôi chứ?_Tyrant

Isaac không nói chỉ lấy bút vẽ lên hợp đồng. Vẽ xong cậu còn hỏi số 91 bên cạnh.

- Có giống anh ta không?_Isaac bình thản.

- Cậu rốt cuộc có ý gì? Còn điều kiện gì nữa?_Tyrant.

Cùng lúc ấy ở dưới tòa nhà Ellie đang đi tới. Khi cô định bước vào thì bị một người ngăn lại.

- Số 66 tôi là em gái của Isaac. Hiện tại anh tôi đang ở bên trong phiền anh dẫn đường, được chứ?_Ellie.

Người cản đường cô là một người tóc tím. Anh ta là một trong bốn tên tay sai của Tyrant biệt hiệu số 66.

- Được, đi theo tôi._Số 66 nói xong thì xoay lưng rời đi.

Ellie đi theo anh ta thì tới trước một căn phòng. Số 66 đưa cô tới rồi thì liền rời đi. Ellie đi vào bên trong thì thấy anh trai mình đang ngồi trước mắt anh ấy là một bản hợp đồng. Chỉ vừa liếc mắt cô liền biết Tyrant muốn gì. Còn không phải hắn ta đánh chủ ý lên Myth. Dù anh cô chịu thì cô cũng nhất quyết không đồng ý. Huống chi cô không tin anh trai cô sẽ đồng ý.

- Ellie?!_Isaac thấy người vừa vào phòng là cô thì liền ngạc nhiên.

Ellie không nói gì chỉ bước tới đứng cạnh anh trai.

- Tôi đã nói rồi không bán chính là không bán._Isaac nhìn Tyrant khẳng định.

- Cậu có biết cậu đang làm một việc ngu ngốc mà không ai làm hay không?_Tyrant.

- Như thế nào cảm thấy tôi vẽ không đẹp?_Isaac.

- Đồ ngu ngốc cậu sẽ trở thành kẻ thù của tôi._Tyrant.

- Tôi sẽ không để anh cướp đi Myth đâu._Isaac.

Ellie vươn tay cầm lấy hợp đồng trên bàn. Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cô đưa tay xé bản hợp đồng từng chút một. Cuối cùng thì bản hợp đồng đã trở thành những mảnh vụn.

- Tyrant anh đừng hòng đánh chủ ý lên Myth nữa. Anh em tôi sẽ không để người như anh có được Myth đâu. Không bao giờ có chuyện đó, anh hiểu ý tôi chứ?_Ellie đưa tay ra trước mặt sau đó thả những mảnh giấy vụn trong tay ra.

Hành động của cô bây giờ không khác gì với việc đang tuyên chiến và thách thức Tyrant cả. Tyrant phía đối diện tức giận nhìn chằm cặp anh em trước mắt.

- Anh trai, về thôi._Ellie nói xong liền quay người đi.

Isaac thấy thế cũng liền đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro