Chương 19: Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac, Shawn, Timmy và Cat được bác Clen chở tới bệnh viện trung tâm. Sau một hồi tìm kiếm thì cả nhóm cũng tìm được Karl đang đứng trước một căn phòng, kế bên Karl là Tina. Isaac vội vàng chạy tới, cậu ghì chặt vai Karl hỏi một cách dồn dập.

- Karl rốt cuộc Ellie đã xảy ra chuyện gì? Không phải cậu cùng đi với em ấy sao? Tại sao Ellie lại phải vào viện? Cậu nói đi?!_Isaac gần như mất bình tĩnh.

- Isaac cậu bình tĩnh một chút._Shawn vỗ vai Isaac mong cậu có thể giữ vững tâm trạng của mình.

- Mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó mình đứng bên ngoài phòng thử đồ còn Ellie ở bên trong. Nhưng đột nhiên mình nghe được tiếng hét. Sau đó thì có rất nhiều tiếng người hô lên. Có người hét lên bảo đem hộp cứu thương tới. Lúc mình chạy vào trong thì thấy Ellie đang ngồi trên ghế và bàn chân cậu ấy dính đầy máu. Dưới sàn máu từ chân cậu ấy không ngừng chảy ra. Dù mọi người có cố gắng sơ cứu nhưng vết thương của cậu ấy chảy quá nhiều máu nên mình cùng Tina đã đưa cậu ấy tới bệnh viện. Hiện tại Ellie vẫn còn ở bên trong._Karl cúi đầu thuật lại mọi chuyện.

- Tina sao đột nhiên Ellie lại bị thương?_Isaac buông vai Karl ra quay qua hỏi Tina.

- Lúc đó mình cùng cậu ấy đang bàn về kịch bản và Ellie đang thử giày. Nhưng không hiểu sao cậu ấy vừa xỏ giày rồi đứng lên thì cậu ấy kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Mình vội đỡ Ellie dậy nhưng lúc cậu ấy rút chân ra khỏi giày thì máu đã chảy ra không ngừng rồi. Trong đế giày không biết vì sao lại có chứa những cây đinh sắc nhọn và cả lưỡi dao rọc giấy nữa. Vì vết thương quá sâu nên không thể không đưa cậu ấy tới bệnh viện được._Tina tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

- Nhưng tại sao trong giày cậu ấy lại có những thứ đó chứ?_Timmy.

- Rốt cuộc ai là người đã để những thứ đó vào giày của Ellie? Những người khác có ai bị giống cậu ấy không?_Cat.

- Không có, tất cả mọi người không ai bị như Ellie cả. Mình cũng không biết tại sao trong giày lại xuất hiện những thứ đó. Hôm qua mình có tới kiểm tra thì thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Tại sao chỉ qua một đêm mà mọi chuyện lại thành ra thế này._Tina.

- Còn gì phải nghĩ nữa chứ, chắc chắn có người muốn hại Ellie rồi. Không thì tại sao những thứ vô lý như đinh nhọn và lưỡi dao rọc giấy có thể nằm trong giày được. Tina cậu có biết là người nào rất căm ghét Ellie không?_Karl nhìn Tina nghiêm túc.

- Mình không...._Tina định nói không biết nhưng rồi cô chợt khựng lại.

Một hình ảnh lướt qua trong tâm trí cô. Một gương mặt với ánh mắt khiến cho người ta ớn lạnh.

- Không lẽ....không lẽ việc này là do anh ta làm sao? Làm...làm sao mà anh ta có thể làm chuyện dã man như vậy với Ellie chứ. Không phải anh ta nói rằng anh ta rất thích Ellie sao. Dù bị từ chối nhưng anh ta sẽ không điên tới mức muốn làm hại người mình thích đấy chứ._Tina nghĩ về khả năng này liền ớn lạnh. Tuy nhiên do không chắc chắn nên tốt hơn hết là cô nên giữ bí mật với nhóm Isaac thì hơn.

- Tina! Tina! Cậu làm sao vậy?_Cat lay vai Tina khi thấy cô thất thần.

- Ừ, tớ không biết người nào ghét Ellie cả. Nhưng dù ghét hẳn cũng sẽ không đến nỗi làm trò man rợ này di._Tina lắc đầu.

- Anh trai? Sao mọi người lại ở đây?_Ellie đang ngồi trên xe lăn được một bác sĩ nữ đẩy ra khỏi phòng.

- Ellie?! Bác sĩ em gái cháu không có việc gì chứ ạ?_Isaac đi đến cạnh Ellie lo lắng hỏi nữ bác sĩ.

- Cô bé không sao, nhưng khoảng 10 ngày tiếp theo cháu nên hạn chế cho cô bé đi lại nhé. Vì việc đi lại sẽ khiến vết thương vỡ ra và lâu lành hơn. Cũng không nên để vết thương tiếp xúc với nước._Vị bác sĩ nữ trông khá lớn tuổi căn dặn Isaac.

- Vâng cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ._Isaac.

Bác sĩ sau khi căn dặn những điều thiết yếu liền quay trở vào phòng làm việc.

- Isaac sao anh cùng mọi người đều đến đây vậy?_Ellie.

- Là do bọn mình nghe được cậu xảy ra chuyện nên mới vội vàng đến._Cat.

- Vết thương của cậu thế này thì trận đấu với đội Ma Thuật e là cậu không tham gia được rồi._Timmy ủ dột.

- Vết thương nhỏ mà thôi mọi người không cần lo lắng như vậy. Trận đấu với đội Ma Thuật mình vẫn sẽ tham gia mà._Ellie cười tỏ vẻ cô vẫn ổn.

- Không được!!_Isaac cùng Shawn đồng thanh.

- Em không nghe rằng bác sĩ bảo em không được đi lại nhiều hay sao?_Isaac.

- Phải đấy trận này bọn mình sẽ lo liệu được. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi._Shawn.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, anh bảo không là không._Isaac cứng rắn dập tắt ý định của Ellie.

- Được thôi, nhưng khi mọi người tập bóng em cũng sẽ tập chung. Cái này anh không được phản đối đâu đó._Ellie đầu hàng với sự kiên quyết của anh trai mình.

- Em đấy, nhắc tới GGO thì như nào em cũng không chịu từ bỏ._Isaac xoa đầu em gái mà thở dài.

- Được rồi chúng ta trở về thôi._Shawn.

Mọi người quay trở lại nhà Shawn. Cả nhóm ngồi trong phòng khách, trước mặt là màn hình đang chiếu tư liệu về các trận đấu trước đó cũng như thông tin của đội Ma Thuật.

- Đội Ma Thuật thông tin giải đấu. Số trận: 10/ Số lần thắng: 9/ Thẻ Vàng: 20/ Phạt Góc: 4/ Sút vào lưới: 32/ Tấn công ghi bàn: 12/ Bàn thắng: 24. Thông tin vòng loại: Số trận: 3/ Số lần thắng: 3/ Ghi bàn: 10/ Tấn công ghi bàn: 2. Đội trưởng: William và Willy. Tuổi: 25. Nghề nghiệp: Ảo thuật gia. Kinh nghiệm GGO: 2 năm. Giới tính: Nam._ Giọng nói giới thiệu phát ra đều đều từ màn hình lớn trước mặt cả nhóm.

- Trước đây chúng ta đấu theo bảng, thua một trận vẫn có thể bù lại trận khác. Bây giờ đã vào giai đoạn loại trực tiếp, đã ra sân là phải thắng. Nếu thua sẽ lập tức bị loại ngay._ Shawn nhìn bảng số liệu mà nói với cả nhóm.

- Chủ nhân đội Ma Thuật là Ảo Thuật Gia?_ Isaac có chút ngạc nhiên.

- Ảo Thuật Gia có phải là người biết ảo thuật không?_ Timmy thắc mắc.

- Đồ ngốc nếu không biết ảo thuật thì sao gọi là Ảo Thuật Gia chứ._ Karl.

- Ảo thuật có gì hay chứ? Họ có ảo thuật chúng ta có..._Timmy chưa nói hết thì bị giọng nói Cat cắt ngang.

- Họ có Ảo Thuật thì chúng ta có kỹ thuật, có tình cảm, có cổ động và xinh đẹp._Cat cười.

- Tình cảm gì chứ Cat? Cậu đừng nói những câu nổi da gà vậy được không?_Karl

- Được rồi các cậu yên lặng chút đi. Chúng ta hãy xem kỹ số liệu cùng các trận đấu của đội Ma Thuật trước đã._Ellie cắt ngang cuộc đối thoại vô bổ của bốn người bọn họ.

- Shawn cậu có cảm thấy số liệu của họ có chút kỳ lạ không?_Ellie hỏi Shawn khi thấy anh đang nhìn chằm chằm bảng số liệu.

- Cậu cũng nhìn ra rồi sao?_Shawn quay đầu nhìn Ellie.

Ellie khẽ gật đầu kèm theo đó đôi mày cô hơi nhíu lại. Trong lòng cô chợt dấy lên một dự cảm. Isaac nghe Ellie cùng Shawn nói thì cũng ngay lập tức nhận ra vấn đề. Trừ Cat ra hầu như ai cũng có vẻ mặt hiểu ra vấn đề.

- Này số liệu của họ lạ lắm sao?_Cat quay qua hỏi Timmy.

- Cậu không nhìn ra sao Cat? Cơ mà nó lạ chỗ nào vậy?_Timmy nói Cat xong thì lại quay qua hỏi Isaac.

- Nhìn đi ở các trận đấu khu vực và vòng đấu bảng họ bị phạt tận 30 thẻ vàng. Nhưng lại chưa từng bị thẻ đỏ._Karl chỉ bảng số liệu.

- Hóa ra là vậy._Timmy gật gù.

- Tưởng cậu hiểu ai dè cậu cũng không biết gì. Sau này không hiểu thì đừng làm bộ nữa._ Cat giơ nắm đấm ra trước mặt Timmy mà quát.

- Xem trận đấu của họ đi đừng cãi nhau nữa._Isaac.

Mọi người đều tập trung xem trận đấu của đội Ma Thuật. Nhưng chỉ sau một lát Cat, Timmy và Karl đều có vẻ mặt buồn ngủ và chán.

- Bình thường đến phát chán. Có gì khác những đội khác đâu chứ._Karl.

- Không phải đều đá bằng chân hay sao? Chẳng có gì thú vị._Timmy.

Karl và Timmy nói xong còn đồng loạt ngáp thể hiện sự không hứng thú của mình. Trái ngược với thái độ của ba người bọn họ, ba người Ellie, Isaac và Shawn đều cực kỳ tập trung đặc biệt là Ellie. Càng xem đôi mày cô càng nhíu chặt lại. Bàn tay được cô đặt lên đùi cũng bắt đầu gõ nhẹ theo nhịp suy nghĩ của cô.

- Đợi đã Shawn, cậu tua lại giúp mình đoạn vừa nãy đi._Ellie bất chợt lên tiếng.

- Cậu cũng nhìn ra rồi?_Shawn tua lại rồi quay qua hỏi Ellie.

- Phải, và quả thật nó rất đúng với dự cảm ban đầu của mình._Ellie gật đầu.

- Có phát hiện gì sao?_Karl cùng Timmy và Cat đi lại gần trước màn hình chiếu.

Trên màn hình một cầu thủ của đội khác đang dẫn bóng nhưng khi một cầu thủ khác của đội Ma Thuật chạy ngược chiều với anh ta và lướt qua anh ta thì anh ta liền ngã xuống cùng lúc đó bóng cũng bị cướp đi.

- Sau tự dưng để người ta cướp bóng vậy? Ngốc quá._Timmy nhìn thấy liền thắc mắc.

- Lần này mình nhìn ra rồi. Anh ta sợ người đó chắc chắn vì người đó quá xấu._Cat.

- Không phải. Anh ta bị chơi xấu._Shawn và Ellie đồng thanh rồi bất ngờ nhìn nhau.

- Đúng vậy, nhìn tay phải kìa._Isaac.

Sau khi màn hình được Shawn tua lại rồi bấm dừng ngay khoảnh khắc tên cầu thủ của đội Ma Thuật giơ cùi chỏ chuẩn bị hất người cầu thủ của đội đối thủ ra. Shawn phóng to khung cảnh rồi cho phát tiếp. Màn hình tiếp tục phát, người cầu thủ kia bị hất ra và bóng bị cướp đi.

- Như vậy mà không bị thổi sao? Phải bị thẻ đỏ chứ?_Karl ngạc nhiên thốt lên.

- Đúng, quá gian xảo. Trọng tài điện tử đâu hết rồi?_Timmy

- Ở phía chính diện của người đó nhưng bị một người khác che mất rồi._Shawn chỉ vào màn hình.

- Đáng ghét chắc chắn họ có sắp đặt trước. Một người che trọng tài một người thì gian lận._Karl.

- Khoan đã, không phải trong trận đấu có ba trọng tài điện tử sao? Hai trọng tài kia đâu?_Isaac.

- Ống kính không đủ rộng không thể nhìn thấy._Shawn.

- Nhưng dù xa cách mấy cũng không thể nhìn thấy họ phạm lỗi._Isaac.

- Mình biết rồi mấy trọng tài đó bị người khác dùng tiền mua chuộc rồi._Timmy.

Cốp!

- Đồ Ngốc. Trọng tài là máy, dùng tiền mua chuộc kiểu gì hả?_Karl cốc Timmy một cái rõ đau vì cái tội phát ngôn bừa bãi.

- Các cậu đừng nói nhăn nói cuội nữa. Cat cậu tới đây mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp._Ellie quay qua Cat nói.

- Ok mình tới liền._Cat chạy tới chỗ Ellie cúi người xuống vì Ellie đang ngồi.

Ellie thì thầm gì đó vào tai Cat. Còn Cat thì gật đầu liên tục.

- Được mình sẽ nhanh chóng hoàn thành cậu cứ yên tâm._Cat gật đầu với Ellie.

Sau khi chào mọi người Cat nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Cậu nói gì với Cat vậy Ellie?_Karl thắc mắc.

- Mình nhờ cậu ấy giúp một chút chuyện nhỏ thôi. Chúng ta tiếp tục thảo luận đi._Ellie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro