Chương 9: Tên Đội Là Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________Sáng hôm sau________

Trên màn hình lớn ngay tòa nhà trung tâm thành phố đang phát bảng tin về giải GGO toàn quốc.

- 32 đội tham gia giải GGO toàn quốc ngày hôm qua đã được xác định. Trận đấu đầy kịch tính nhất là trận giữa Perseus và Chân Trần. Sau hai hiệp đấu họ hòa với tỷ số 2:2. Đang chuẩn bị đá luôn luôn để phân thắng thua vào giây phút cuối cùng một sự kiện bất ngờ đã diễn ra. Trưởng nhóm của hai đội Shawn và Isaac đã quyết định dừng cuộc đấu. Cả hai muốn cùng nhau tham gia giải GGO toàn quốc._Biên tập viên.

Shawn và Sam cũng cùng xem bản tin.

- Sao cậu lại đột nhiên đổi ý? Với khả năng của cậu một mình cậu tham gia giải toàn quốc vẫn được mà. Sao lại hợp tác với Isaac?_Sam

- Mình cũng không biết nữa. Nhưng khi bắt tay với cậu ấy mình có cảm giác một con đường mới đang dần mở ra. Và mình thật sự muốn tìm hiểu về suy nghĩ cùng cách chơi của Ellie. Cô ấy có một sức hút rất kỳ lạ._Shawn.

- Ờ thì cậu cảm thấy cậu cùng Isaac có thể hòa hợp được không? Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mang giày. Ellie thì còn có khả năng về Isaac tớ thấy khá khó khăn đấy._Sam

- Mình sẽ cố gắng hướng dẫn._Shawn

- Hướng dẫn?_Sam

- Phải, cậu ta cần học nhiều lắm. Mình sẽ chỉ cậu ta cách mang giày khi thi đấu._Shawn.

- Vậy sao? Vậy chúc cậu may mắn._Sam

- Về Đức cậu sẽ tiếp tục chơi GGO chứ?_Shawn

- Đương nhiên, trong trận quốc tế chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy cậu đừng nương tay nha._Sam

- Dĩ nhiên là không rồi. Thượng lộ bình an nhé._Shawn

- Được, tạm biệt cậu._Sam đứng lên tạm biệt Shawn rồi kéo vali đi về phía máy bay.

____Sân vận động trường của Isaac___

- Này ba người đừng có ngủ như heo có được không? Sao không học Ellie kiếm cái gì mà làm ấy._Cat chống nạnh nhìn ba người Isaac, Timmy cùng Karl.

- Nhưng Aaron và Jin chưa tới mà._Timmy

-Quản gia của Shawn cũng chưa tới. Người nên tới thì chưa tới. Người không nên...ưm_Isaac chưa nói hết câu liền bị Ellie bịt miệng.

- Isaac à anh giữ nửa câu còn lại ở trong lòng đi. Nếu không em không biết Cat sẽ làm gì anh đâu._Ellie đưa ngón tay lên môi ra giấu im lặng.

Thần thái của cô hiện tại quả thực cực kỳ cuốn hút và ma mị khiến Isaac và mọi người xung quanh bất giác đỏ mặt.

- Trời ơi Ellie à cậu có biết hiện tại trông cậu rất quyến rũ không?_Cat mắt hình trái tim nhìn Ellie.

- Hửm? Quyến rũ?_Ellie suy nghĩ mãi mới biết ý Cat là gì.

- Thật xin lỗi mọi người vừa rồi mình đang nhẩm lại lời kịch nên có hơi nhập tâm. Bất tri bất giác lại đem khí chất của nhân vật ra ngoài luôn rồi._Ellie cười ngượng lấy ngón tay gãi má.

- Nghĩ cũng phải hình như ngày mai là ngày câu lạc bộ diễn xuất mà cậu tham gia có một vở kịch trình diễn tại trường đúng không?_Cat như sực nhớ ra.

- Phải nên hôm nay mình phải dò lại lời kịch._Ellie gật đầu.

- Vậy ngày mai bọn mình phải đi xem mới được._Karl nói với vẻ hào hứng.

- Hửm lẽ nào các cậu quên rằng chúng ta phải tập bóng cho trận đấu tiếp theo à?_Ellie

- Phải ha, vậy Ellie cậu phải làm sao đây?_Timmy

- Mình cũng đang rất phân vân không biết liệu có nên lui khỏi câu lạc bộ diễn xuất để toàn tâm toàn ý lo cho giải thi đấu GGO hay không đây._Ellie

- Cái gì, rút lui khỏi câu lạc bộ diễn xuất á?!!!_Mọi người đồng thanh hét toáng lên.

- Không được, ai trong trường cũng biết nhắc tới nữ chính của các vở kịch thì không ai qua nổi diễn xuất của cậu. Cậu mà rời câu lạc bộ thì sau này các vở kịch ai đóng vai nữ chính đây._Cat xổ một tràng vào lỗ tai Ellie.

- Không có mình thì vẫn còn nhiều người khác có tài năng hơn mà._Ellie lật kịch bản nhàn nhã trả lời.

- Không phải mình tâng bốc cậu, nhưng mà khả năng diễn xuất của cậu dù là người có tài năng cách mấy cũng khó mà theo kịp. Mấy năm nay cậu luôn là người cầm cúp Nữ Học Sinh Tài Năng. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Cậu không thể suy nghĩ lại hay sao? Giữa diễn xuất và GGO mình nghĩ cậu hoàn toàn có thể cân bằng chúng mà._Karl.

- Chuyện đó chúng ta hãy bàn sau đi. Dù sao thì mình cũng chưa có quyết định chính thức mà._Ellie

- Mà việc Isaac hợp tác cùng Shawn cậu có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ?_Karl quay qua nhìn Ellie

- Vì từ lâu mình đã có linh cảm rằng họ sẽ bắt tay với nhau. Anh trai mình hẳn cũng suy nghĩ rất nhiều mới ra quyết định. Em nói đúng không anh trai?_Ellie.

- Phải._Isaac gật đầu.

- Uầy cậu không hổ danh là người có thể đọc vị Isaac._Timmy

- Ah! Aaron và Jin tới rồi kìa._Karl chỉ vào hai người đang vội vã chạy tới đây.

- Isaac, Ellie._Aaron và Jin thở không ra hơi.

- Đừng gấp, quản gia của Shawn chưa tới mà._Isaac

- Không phải, mình đến đây để nói với các cậu mình không thể đi thi chung với các cậu được. Năm nay mình lại thi rớt mẹ không cho mình chơi GGO nữa. Mình bị mẹ bắt phải tập trung học để thi trung học cho đậu._Aaron đưa bảng điểm ra cho mọi người xem.

- Vậy cậu phải cố gắng hơn rồi._Karl

- Tuy là không thể đi chung với các cậu nhưng mình sẽ rủ cả lớp đi cổ vũ cho các cậu._Aaron.

- Vậy còn cậu thì sao hả Jin?_Timmy

- Các cậu xem đi._Jin đưa một bức thư cho Ellie đọc.

- Chao ôi cậu giỏi quá đi. Vậy là cậu sắp đi du học rồi sao?_Karl và Timmy

- Thuyền trưởng Barei đồng ý nhận cậu rồi sao?_Ellie

- Ừm tháng sau là mình đi rồi. Mình không tham gia thi đấu cùng các cậu được. Các cậu đừng buồn nhé._Jin

- Không sao đâu các cậu cứ lo học đi. Khi nào tụi này có câu lạc bộ GGO riêng rồi sẽ mời các cậu tới viết bài phỏng vấn._Isaac

- Viết phỏng vấn chuyên đề hả?_Karl

- Thì cũng đại loại như viết truyện thôi._Isaac.

- Vậy tụi này tạm biệt các cậu trước nhé._Aaron và Jin.

- Được, tạm biệt._Ellie gật đầu với hai người họ.

- Ông Clen đến rồi kìa._Isaac

Sau đó năm người Isaac, Ellie, Karl, Timmy và Cat lên xe cùng bác Clen đi tới biệt thự của Shawn. Khi tới nơi Isaac, Karl và Timmy đều ngạc nhiên với độ tráng lệ của biệt thự. Lúc bác Clen mở cửa xe, cả ba tên con trai đều ngã úp xuống đất do nãy giờ cứ dán mắt vào cửa sổ xe.

- Anh trai không sao chứ?_Ellie vòng qua cửa bên kia của xe để xuống đỡ Isaac đứng lên.

- Anh không sao, cảm ơn em._Isaac

- Cảm ơn bác Clen đã đưa chúng cháu tới đây. Vất vả cho bác rồi._Ellie đặt tay phải lên vai trái khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn với bác Clen.

- Cháu không cần như thế, đây là công việc của bác mà._Ông Clen hơi ngạc nhiên với cách cảm ơn của Ellie.

Trông phong thái lịch sự của cô y như một quý cô thực thụ. Trong khi anh trai cô có cách hành xử rất tự nhiên và phóng khoáng. Cặp anh em này thực sự rất khác biệt.

- Chào các bạn._Shawn bước ra.

- Shawn thần tượng của mình. Đây là bánh kem mình làm mong cậu nhận lấy nhé._Cat mắt biến thành hình trái tim khi nhìn thấy Shawn.

- Mình cảm ơn._Shawn.

Timmy mắt hình trái tim nuốt nước miếng khi thấy bàn đồ ăn xa hoa gần đó.

- Timmy thu liễm lại._Ellie cạn ngôn với anh bạn gấu ham ăn nhà mình.

- Ờm mình hiểu rồi._Timmy gật đầu với Ellie.

- Không sao, đây là do mình nhờ bác Clen chuẩn bị cho các cậu. Các cậu cứ tự nhiên đi._Shawn 

- Mình hỏi câu này xin cậu đừng giận nhé. Mình chỉ thấy hơi tò mò thôi, bộ nhà cậu không có đôi giày nào sao?_Shawn nhìn đôi dép Isaac đang mang mà thắc mắc.

- Cái đồ công tử, bộ mang dép là bất lịch sự, là không phù hợp với biệt thự nhà cậu à?_Isaac cáu kỉnh.

- Không nên dùng từ bất lịch sự. Có điều ăn mặc phải phù hợp với từng hoàn cảnh._Shawn.

- Thật xin lỗi anh ấy từ nhỏ đã giống ba rất thích mang dép. Mong rằng anh không thấy phiền vì điều này._Ellie khẽ gật đầu coi như xin lỗi vì sự lỗ mãng của anh trai mình.

- Không sao đâu. Chúng ta đi tham quan trước nhé._Shawn xua tay khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy Ellie ở khoảng cách gần như vậy.

Mọi người đi một vòng cuối cùng thì tới một căn phòng rất lớn. Trong đấy có một bàn đấu GGO. Và dụng cụ chiếu phim để cả đội có thể xem các tư liệu và những trận đấu của đối thủ sắp tới. Quả thật rất đầy đủ tiện nghi.

- Mình không nhìn lầm chứ._Karl và Timmy thấy bàn đấu liền rất hào hứng chạy ùa tới.

- Đây là bàn thi đấu được liên đoàn bóng đá GGO quốc tế phê chuẩn dùng trong các cuộc thi. Sau này chúng ta sẽ tập bóng ở đây. Các cậu cứ tự nhiên, bác Clen phiền bác mang đồ ăn nhẹ và thức uống lên giùm cháu nhé._Shawn.

- Tuyệt thật, có đồ ăn miễn phí lại còn có một cái bàn tuyệt vời như thế này để tập bóng nữa. Đúng là quá may mắn._Timmy

- Chỉ là một cái bàn đấu bình thường thôi mà. Bộ chưa từng thấy hả?_Isaac.

- Cũng phải, cái bàn đấu mà cậu vẽ trên sân thượng nhà cậu mới là độc nhất vô nhị._Karl

- Có bàn đấu cao cấp sẽ thắng sao? Vậy bọn này đâu cần đến đây tập chi cho mệt._Isaac

- Bình thường các cậu không dùng bàn đấu để tập sao?_Shawn.

- Tụi mình làm gì có tiền mà mua bàn đấu chứ. Bình thường chỉ tập ở cái sân bóng do Isaac tự vẽ trên sân thượng nhà cậu ấy thôi._Timmy

- Vậy mà cũng đá giỏi như vậy sao? Mình đúng là không nhìn lầm người mà._Shawn

- Tôi cũng hy vọng là bản thân mình cũng không nhìn lầm người._Isaac.

- Trước khi chúng ta chính thức luyện tập, mình có vài điều cần nói._Shawn.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Shawn bắt đầu phát biểu.

- Bây giờ tụi mình đã là một đội nên có một số chuyện cần phải thống nhất. Trước tiên là tên đội, nếu không dùng Perseus thì nên dùng tên gì._Shawn.

- Mình thích cái tên Chân Trần hơn._Isaac.

- Đội Chân Trần đi._Karl.

- Mình thì thích cái tên Perseus hơn._Cat nói xong thì bị Isaac phản bác.

- Cat cánh tay cậu gập vào trong hay gập ra ngoài vậy?_Isaac.

- Liên quan gì tới cánh tay. Perseus dễ nghe hơn mà._Cat vừa nói dứt câu thì liền đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo của Ellie, nhưng chỉ là thoáng qua vài giây mà thôi. Sau đó Ellie liền rũ mắt không nhìn tới Cat nữa.

- Bạn không phải thành viên của đội không được có ý kiến._Isaac.

- Tại sao chứ? Mình chính là người quản lý của đội mới mà. Các cậu rõ ràng đã hứa với mình rồi._Cat

- Thật ra lúc chính thức thi đấu có người quản lý giúp mình cũng rất thuận tiện mà._Shawn.

- Thấy chưa, ngay cả thần tượng cũng nói như vậy mà._Cat

- 2:2 vẫn còn hai người nữa. Timmy cậu như thế nào?_Isaac hỏi Timmy.

Timmy thấy Cat đang làm vẻ mặt đe dọa thì hết hồn, cậu đành tìm cách tránh né.

- Mình...mình nghe theo Ellie._Timmy không còn cách nào khác bèn đẩy vấn đề này cho Ellie.

Dù Ellie quyết định như nào cũng không ai dám có ý kiến. Càng không có chuyện Cat dám uy hiếp Ellie.

- Ellie em nghĩ như thế nào?_Isaac hỏi Ellie.

Hiện tại chỉ cần Ellie theo phe ai thì người đấy thắng tuyệt đối. Isaac có lòng tin, em gái cậu chắc chắn sẽ theo phe cậu.

- Em nghe theo anh Isaac, cái tên Chân Trần này do hai anh em chúng mình cùng nghĩ ra. Em sẽ không từ bỏ nó._Ellie.

- Tốt quá như vậy là 4:2 rồi nhé._Karl vui mừng.

Cat nghe Ellie nói như vậy thì liền hiểu ra vì sao khi nãy Ellie lại nhìn mình một cách lạnh lẽo như thế. Chân Trần là cái tên do cậu ấy cùng Isaac nghĩ ra. Cậu ấy từ trước tới nay luôn trân trọng những thứ mà hai anh em họ cùng làm, cùng tạo ra với nhau. Nay bản thân Cat lại đi ủng hộ một người mới gia nhập nhóm để gạt bỏ cái tên Chân Trần mà hai anh em họ cùng nghĩ ra, là thứ mà Ellie trân quý. Như vậy thì làm sao mà Ellie không giận cho được

- Các cậu thích cái tên Chân Trần như vậy sao?_Shawn

- Phải._Isaac và Ellie đồng thanh.

- Vậy tên đội sẽ là Chân Trần. Nhưng trang phục của đội sẽ do mình thiết kế._Shawn

- Tại sao chứ? Chúng ta ném xu quyết định đi._Karl không đồng ý nói.

- Karl để cậu ấy thiết kế trang phục đi. Mỗi người một phần mới công bằng._Ellie vỗ nhẹ lên tay Karl ra hiệu cậu đừng phản đối nữa.

- Vậy được thôi._Karl.

- Vậy mình sẽ giúp cậu may trang phục nhé._Cat

- Được khi mình thiết kế xong sẽ đưa cho bạn._Shawn.

- Hồi sáng mình vừa nhận được tư liệu của 32 đội tham gia giải Toàn Quốc. Đội đầu tiên đấu với chúng ta là đội Nhất Thanh._Shawn bấm bảng tư liệu cho mọi người xem.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cậu trai trẻ tuấn tú.

_________Trường Nhất Thanh________

Một thiếu niên đang sửa lại bờ tường đã cũ nát. Ở gốc cây xa xa đằng kia có những cậu trai trẻ mập mạp đang nghỉ ngơi.

- Các cậu không đá bóng thì lại đây phụ đi._Cậu thiếu niên nói với những người ngồi dưới tán cây.

- Mệt quá, cái tường đó tệ lắm rồi kệ nó đi anh Mai._Thiếu niên mập mạp trả lời

- Mệt lắm hả Mai?_Một người thầy lớn tuổi ngồi xe lăn tiến tới chỗ thiếu niên tên Mai.

- Dạ không ạ._Mai

- Mấy năm nay chỉ có con là quan tâm tới ngôi trường này. Học sinh hiện tại cũng không có tình cảm với trường bao nhiêu. Thầy nhớ ngày xưa quá, học tập cũng đoạt giải, đi thi cũng đoạt giải. Học sinh của trường bây giờ đi thi cái gì cũng thua._Thầy Hiệu Trưởng

- Thầy đừng nói vậy. Thầy biết bóng đá GGO chứ?_Mai

- Thầy biết. Các học sinh bây giờ đều rất thích nó._Thầy Hiệu Trưởng.

- Con đã lọt vào 32 đội thi đấu Toàn Quốc. Con cũng đã đổi tên đội thành tên trường chúng ta, Đội Nhất Thanh. Con nghĩ rằng sau khi đội con chiến thắng các em ở trong trường sẽ có thêm niềm tin hơn._Mai

- Con có niềm tin như vậy. Thầy ủng hộ con._Thầy Hiệu Trưởng.

____Tối hôm ấy/Biệt thự của Shawn___

Shawn đang ngồi thiết kế trang phục của đội. Anh thiết kế hai kiểu đồ, một bộ lấy màu xanh làm chủ đạo, một bộ là màu đỏ làm chủ đạo.

- Bác Clen bác thấy mẫu nào đẹp hơn?_Shawn đưa cho bác Clen đang đứng gần đó coi.

- Trước đây cậu ít dùng màu đỏ làm chủ đạo._Bác Clen.

- Phải._Shawn.

- Vì Chân Trần có nghĩa là Chân Đỏ nên cậu muốn dùng màu đỏ làm chủ đạo sao?_Bác Clen

- Bác thấy không hợp sao ạ?_Shawn.

- Tôi thấy cậu chịu học cách thỏa hiệp với người khác là một tiến bộ rất lớn._Bác Clen.

- Bác thấy con quyết định hợp tác với Isaac có phải là một quyết định vội vàng không?_Shawn.

Bác Clen khẽ lắc đầu.

- Chỉ cần mình hết lòng với ai cũng hợp tác được. Màu áo không quan trọng, thứ quan trọng nhất là mối quan hệ giữa người với người._Bác Clen

- Bác nói phải._Shawn.

- Mà bác thấy cậu đâu chỉ muốn hợp tác với Isaac mà còn muốn hợp tác với cô bé Ellie kia nữa phải không?_Bác Clen cười nói.

- Ah...dạ vâng. Thật ra con cũng muốn tìm hiểu cách chơi và suy nghĩ của Ellie. Con muốn biết làm sao cô ấy có thể giữ bình tĩnh và tự tin trong suốt các trận đấu như vậy._Shawn đỏ mặt giả vờ bình tĩnh nói.

______Sân Thượng Nhà Isaac______

- Tuyệt chiêu Lực Hấp Dẫn của Satellite quả nhiên lợi hại. Mình cũng phải luyện cho Myth một tuyệt chiêu mới được._Isaac.

- Với kỹ thuật của Myth luyện tuyệt chiêu gì chả được. Huống chi cậu còn có trợ thủ là người em gái Ellie siêu giỏi nữa mà. Cậu không cần phải quá lo lắng._Karl.

- Vừa nhắc em ấy thì em ấy liền có mặt kìa. Ellie sao giờ này em chưa ngủ? Không phải ngày mai em đi diễn kịch ở trường sao?_Isaac.

- Buổi diễn ngày mai bị hủy rồi. Em cũng không ngủ được nên lên đây hóng gió._Ellie.

- Cái gì, bị hủy rồi?!!_Isaac và Karl đồng loạt hét lên.

- Ừm bên phía nhà trường bảo do xảy ra một chút trục trặc nên buổi biểu diễn vì thế hủy rồi._Ellie.

- Em...không sao đó chứ?_Isaac e dè thăm dò.

- Em không sao. Bị hủy cũng hay, vừa lúc ngày mai có thể tập bóng cùng mọi người rồi._Ellie cười như có như không, trông cô chẳng có vẻ gì là đau buồn cả.

Isaac không nắm bắt được cảm xúc của em gái cậu. Từ trước tới nay trong lòng em gái cậu nghĩ gì cậu vẫn chẳng thể hiểu rõ. Nhưng đối với cậu Ellie lại hiểu rất rõ. Cậu muốn gì, nghĩ gì, cậu có khó xử hay không, trong lòng cậu có đau buồn hay không em ấy là người hiểu rõ và cũng biết đồng cảm cho cậu nhất. Phảng phất như cả thế gian này chỉ có mỗi em ấy là hiểu rõ cậu nhất.

Thật sự có rất nhiều lúc cậu muốn thấu hiểu tâm tư của người em gái này. Ít nhất thì khi hiểu rõ cậu có thể ở bên an ủi những lúc em ấy yếu đuối nhất. Nhưng như bây giờ cậu không thể hiểu Ellie dù chỉ là một chút. Giữa hai người chỉ tồn tại một mối tương quan nhất định. Cậu chỉ thấy một cô en gái luôn bình tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Một cô em gái luôn quá mức mạnh mẽ. Thật sự thì Ellie có mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô hay không đây? Ellie à có thể cho người anh trai này cơ hội được một lần thấu hiểu em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro