• Ngày thứ nhất tuyết rơi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Kimiko Fuji , cuộc sống của em xoay quanh những ngày tuyết rơi . Em sinh sống ở một vùng ngoại ô của Tokyo , cách khá xa con phố nhộn nhịp ấy và rất ít khi lên phố

Em được mọi người đánh giá là tính cách có phần khá lập dị và không thích nơi đông người. Công việc hằng ngày của em để kiếm tiền là Vẽ tranh thuê , mỗi bức tranh của em đều rất đẹp và nhiều người mua chúng với giá cao nên cuộc sống của em vẫn ổn định mà không có chuyện gì quá khó khăn với em . Em là Omega , nhưng trên mạng thì em lại để giới tính là Beta để tự bảo vệ bản thân.

Hôm nay vì nhà đã hết đồ ăn và dụng cụ vẽ , em thay đồ và đi xuống phố , xung quanh ồn ào và nhộp nhịp khiến em cảm thấy khó chịu mà chỉ muốn mua nhanh nhanh những thứ mình cần và quay về thật sớm . Tôi ghé vào trung tâm thương mại , tôi mua thêm màu vẽ và khung tranh để cho công việc . Sau đó tôi ghé qua khu đồ ăn mà mua nhiều thứ để đủ cho vài tháng , tôi cũng mua thuốc ngủ vì tôi thường hay bị mất ngủ . Khi thanh toán thì tổng cộng 2.000.000 Mora , tôi cà thẻ và mang theo những túi đồ đi trong trung tâm thương mại , tôi nhìn ngó xung quanh , đang đi thì tôi bị va phải một người . Tôi nhìn lên cậu ta chưa kịp nói gì thì đã bị chửi

" mẹ mày , đi không nhìn đường à ?! "

Người tôi đụng là một cậu bạn , vóc dáng thì nếu không nói giảm hay bớt thì nói thẳng là LÙN . Kế bên là một cậu bạn nhìn khá đẹp trai với mái tóc màu bạch kim có một nhúm tóc mày đỏ và được buộc lại , nhìn có vẻ vẫn dễ gần hơn tên này nhiều

Tôi mặc một bộ đồ giản dị . Nhìn khá bình thường , nhưng thứ làm nổi bật trên người tôi là mái tóc dài màu bạch kim óng mượt và có một chút xoăn , kèm theo đó là một đôi mắt màu xanh dương tựa như bầu trời .

Tôi chưa kịp nói thì cậu bạn còn lại đã cất tiếng

" haha... ngại quá , xin lỗi cậu , thằng bạn tớ nó vậy á , hở ra là chửi người vô cớ , mong cậu thông cảm "

Cậu ấy nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự hơn tên mỏ hỗn kia nhiều , tôi chỉ hật nhẹ đầu mà nói

" không sao , dù gì cũng là do tôi không chú ý mà đụng cậu ta trước "

Tôi chỉ nói vậy , nhưng khuôn mặt vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì , sau đó tôi cũng quay đi mà ra khỏi trung tâm thương mại , lúc đó tôi còn nghe loáng thoáng được giọng của hai người họ nói chuyện

" này ! Kazuha ! Sao mày phải xin lỗi con nhỏ đó chứ ?! "

" thôi đi Scara , dù gì mày cũng va vào cậu ấy trước , cũng phải nên xin lỗi chứ ! "

Tôi nghe được hai cái tên thì thầm nghĩ trong đầu rồi cũng quên đi
.
.
.
.
.
Sẽ còn cập nhật

Nói trước tôi lười lắm , viết cũng chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng của mình thôi , nên nếu thấy không hay thì có thể đọc truyện khác hoặc góp ý nhẹ nhàng , và truyện có lẽ khá phi Logic đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro