Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Hơ, hơ~ Chán quá đi~-Và đó là tiếng của mỗ nữ nhà ta-Không biết ở trong tủ lạnh có gì ăn không nữa-Cô vừa đi xuống nhà ăn và mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra. Khi cô vừa đi ra ngoài thì giẫm phải 1 vỏ chuối, nó làm cô ngã và die (con au: chết nhảm quá chị ơi! Mỗ nữ: chứ ko phải do mi viết à? con au: ủa, mình có viết hả ta *giả ngây thơ *) 'Mình sẽ chết ư? Sao mình chết nhảm zị nè trời, mấy đứa bạn mà biết thể nào cũng cười cho thúi cái mặt cho coi' Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi chết, và cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

 Cô từ từ mở mắt dậy 'Mình còn sống sao? Đây là đâu?' Cô bắt đầu lấy tay để xoa đầu nà phát hiện 1 điều-Oe ỏe òe oe óe òe ỏe oe ọe oe( Tay của mình đâu trắng và nhỏ như vậy đâu), oe òe òe oe óe òe óe  oe oe oe oe ọe( sao mà mình khi nói là nói oe oe oe ko zị). Bỗng chiếc cửa bật mở, người mở nó là 1 cô gái khoảng 25,26 tuổi-Ôi, con gái của mẹ đậy rồi đó à? Lại đây mẹ cho uống sữa nè!-Cô gái đó bắt đầu bế cô lên, lúc đầu cô giãy giụa liên hồi, cho đến khi cô gái kia bắt đầu cho trong miệng cô 1 dòng sữa ấm, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ tiếp tục sự việc trọng đại là: ngủ

  7 NĂM SAU

 Trong vòng 5 năm, cô bắt đầu chấp nhận mình đã xuyên không, người cô xuyên là 1 bé gái sơ sinh tên là Adele Chudent, mẹ cô là 1 người phụ nữ góa chồng và là đứa con gái duy nhất trong gia tộc lừng lẫy nhứt vách trong thành phố này: Chudent. Nên khi cô sinh ra thì cũng được gọi là 'Cô công chúa nhỏ' trong gia đình, được ăn học trước những đứa trẻ khác rất nhiều- Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, lại đây nè,Adele lại được điểm cao nè-Cô vừa cầm tờ kiểm tra vừa chạy vô đến chỗ mẹ và ông bà ngoại để khoe kết quả bài kiểm tra của mình
-Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, Adele được điểm cao....nè-Trước mặt cô bây giờ là cảnh: ông bà ngoại của cô đã chết, mẹ của của cô với nhiều vết thương đang chiến đấu với 1 nhóm áo đen
-Con...Tại sao con lại ở đây?-Mẹ cô với giọng nói yếu ớt pha lẫn ngạc nhiên
-Con...con..-Chưa để cô nói hết, mẹ của cô đã ôm cô vừa chạy nhanh hết sức lực đến 1 lâu đài màu trắng trông rất lộng lẫy và nguy nga tráng lệ. Bỗng có 1 thân ảnh của 1 người đàn ông chạy tới, nhìn vẻ mặt trông rất là hoảng loạn, người đàn ông đó hỏi
-Chị, chị làm sao thế này? Ai đã làm...-Chưa kịp để người đàn ông đó nói hết, mẹ cô đã cướp lời
-Viktor, xin em hãy giúp chị, hãy thay chị nuôi con bé này, chị cầu xin em đấy, Viktor-Mẹ cô nói với giọng nghẹn ngào, thành khẩn để cầu xin người đàn ông có tên là Viktor đó, người đàn ông nói
- Đ...được...rồi...-Mẹ cô khi nghe được những lời đó thì nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi bế cô xuống và nói- Con yêu của mẹ, có lẽ...sau này 2 mẹ con mình sẽ không còn gặp được nhau nữa rồi, nhưng con hãy nhớ ăn uống, vệ sinh sạch sẽ, nhớ học thật giỏi nhé! Mẹ yêu con, con gái của mẹ-Nói xong mẹ cô thơm vào má cô 1 cái, nở 1 nụ cười thật nhu hòa và cuối cùng cũng gục xuống mặt tuyết lạnh của mùa đông tháng 12, cô như ko tin vào mình, cuối xuống lay lay thân thể của mẹ cô, vừa khóc vừa nói
-Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mà,Adele sẽ không ăn uống, Adele sẽ không tắm rửa sạch sẽ, ở thật dơ, Adele sẽ không học gì hết á, nên mẹ mau tỉnh dậy chăm sóc Adele đi mà, mẹ ơi, Adele...cầu xin... mẹ..mà, mẹ...mau...tỉnh dậy...đi...-Giọng cô khàn khàn, nếu chú ý sẽ có tiếng nấc trong đó nữa, cô vẫn cuối xuống lay lay thân thể đã lạnh buốt từ hồi nào, vừa khóc vừa nói. Cùng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên, tạo ra tiếng đinh đang vui tai, nhưng cớ sao, lọt qua tai cô, nó lại thật là chói tai, như đang nói rằng mẹ cô đã thật sự chết rồi.

HẾT CHAP 1

#M.n nhớ cmt để mình rút kinh nghiệm nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro