Nếu Thẩm Thụ Sinh Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: văn án dở hơi cốt truyện dở hơi,từ ngữ một chữ xuẩn,tác giả cũng sa điêu hướng.

...........

Đầu tháng mười thời tiết bắt đầu lạnh dần,khác hẳn cái nóng oi bức của mùa hạ.Mặt trời trên cao bị mây mù ẩn ẩn che khuất,bánh xe lăn trên đường đất chậm rì rì hướng tới thành trấn phía trước.

Thanh thành,là một thành nhỏ nằm trên đường đi tới Nam Kinh,gọi nó là Thanh thành cũng không có gì đặc biệt,nơi này là một trạm dừng chân lý tưởng cho các thương buôn,khách lai vãng hay lui tới Nam Kinh.

Xe ngựa Truy Ảnh Cung đi chầm chậm vào thành,nơi này cũng không giống như những thành trấn khác,không có người canh gác trước cổng thành,bá tánh hai bên tấp nập ra vào.

Trong xe,Tần Thiếu Vũ hơi thở dài hạ mắt nhìn bảo bối trong lòng,hắn mạc danh kỳ diệu trở thành một cái lò sưởi di động cho Thẩm Tiểu Thụ bám cứng ngắc lấy trên suốt đường đi.Lăng Nhi tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm nép vào trong ngực hắn hết dụi đông ôm tây,làm hắn phía dưới bụng nổi lên một mảnh tà hoả, nhưng lại chỉ được nhìn mà không được ăn,hảo ủy khuất ತ_ತ

Con trai còn nhìn chằm chằm đâu,hắn một động tác nhỏ sẽ làm Lăng nhi ghét chết hắn.

"Chíp":Cục bông kêu một tiếng,ta còn ở đây đâu,cha mẹ vô trách nhiệm,rõ ràng là bảo thân sinh nha như thế nào người ngoài nhìn vào liền biết không phải,mau lại dỗ ta đi,tốt nhất là thêm hai túi khô bò không ba túi.Cục bông cực có nguyên tắc,quay người không đếm xỉa tới hai người.

Thẩm Thiên Lăng phì cười,con trai nhỏ tính tình lớn nha,đưa tay ôm cục bông vào lòng thuận tay vuốt vuốt lông dỗ dành,cục bông miễn cưỡng với Thẩm Thiên Lăng tạm chấp nhận hưởng thụ vuốt lông mềm mềm,xoay người chỉa mông về hướng Tần Thiếu Vũ,riêng người cha hờ này quá xấu xa,cục bông không thèm để ý rúc thẳng thân hình tròn chịa vào lòng Thẩm Thiên Lăng.Tần Cung Chủ mặt liền đen nhìn chằm chằm cục bông trong ngực phu nhân nhà mình.

"Thiếu Vũ": Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ lên tiếng.

Thẩm Thiên Lăng ba tháng nay y cảm thấy bản thân mình không ổn một chút nào,nếu nói thân thể bệnh cũng không như vậy kỳ quái tới bây giờ,huống chi Hàn Độc đã giải lâu rồi a,sư phụ của phu quân cũng không phải dạng lang băm bịp bợm nha, nhưng mà không phải như vậy thì càng thấy quái quái,ruốt cuộc mấy tháng nay y là bị làm sao vậy.Ai tới nói nói cho y biết đi,Thẩm Thiên Lăng lại thở dài ngẩn ngơ một hồi.

"Lăng nhi,Lăng nhi có nghe thấy không"

"A hả,ta nghe,có chuyện gì"

Tần Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn trời lại cuối đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng lại bất đắc dĩ thở dài lần thứ mấy trong ngày hắn cũng đã không đếm được.Thẩm Thiên Lăng cũng không hiểu hắn đang làm cái gì chẹp chẹp miệng nói.

"Không có gì,ta ở kêu một cái không có chuyện gì": Nói xong liền ủi ở trong lòng hắn làm....nũng?

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày,xốc người trong lòng dậy"Tới tửu lâu liền kêu Hoa Đường tới khám một chút,không cho từ chối"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết,sức khoẻ quan trọng Lăng nhi ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, được không":Tần Thiếu Vũ ôm người vào lòng nhẹ giọng nói

"Được,nghe ngươi":Nói xong liền ôm nam nhân nhà mình tiếp tục làm ấm người.

Ám vệ bên ngoài liền một mặt như hoa nở xuân về,tết đến pháo rền,tâm hoan hỷ lạc mà phóng xuất ba trăm bảy mươi sáu kỹ năng hóng hớt cắn cơm tró,vui vẻ quên trời quên đất.Quả nhiên Cung Chủ với Phu Nhân là trời sinh một đôi,là trời đất tạo thành,nhân duyên tốt đẹp, lưu danh sử sách,tiếng thơm muôn đời, trời đất ca ngợi,uyên ương có nhau,cảm động trời xanh,giai nhân xứng anh hùng,một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ,là một đôi thần tiên quyến lữ khiến thế gian hâm mộ,thà làm uyên cũng chẳng nguyện thành tiên,muôn đời có nhau,Tam sinh tam thế nhất song phi,ân ái mặn nồng,như cây liền cánh như chim liền cành...v...v....có thể nói Ám Vệ Truy Ảnh Cung thất nghiệp cũng có thể đi làm,bà mối hoặc thuyết thư kiếm tiền nha cmn ở đâu mà ra nhiều từ như vậy hả.

......

Tiểu Kịch Trường

Tác Giả: Ta học văn bao nhiêu năm cũng không có học tới nhiều từ như các ngươi a,xin hỏi có bí quyết gì không?

Ám Vệ: Rất đơn giản,nhìn thấy Cung Chủ với Phu Nhân,chữ liền ra tới

Tác Giả: ಠ_ಠ Rất đơn giản,nhưng ta không hiểu nhưng rất thuyết phục.

Thẩm Thiên Lăng: Một đám điều có vấn
đề

Tần Thiếu Vũ: Lăng nhi~

Thẩm Thiên Lăng: Cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro