Chap 6: Thiếu niên thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, cô đang bị một người con trai cao lớn ôm lấy vòng eo, cả người gần như nhào vào lồng ngực người ta, khoảng cách gần đến mức thậm chí ngửi thấy cả mùi nhựa thông nhàn nhạt trên người thiếu niên.

"Thả... Khụ khụ... Thả tôi ra..."

Ruki muốn mở miệng nói chuyện lại nhịn không được ho ra máu, âm thanh có chút đứt quãng.

Vốn lời nói mang đầy sự giận dữ của Ruki, thế nhưng khi vào tai thiếu niên nghe lại mềm mềm mại mại, một chút uy hiếp cũng không có. Cô rất muốn thoát nhưng hai chân không có lực nào, cánh tay ôm lấy eo lại cứng như sắt, thoát cũng không nổi.

Ruki cố gắng dùng sức lực còn lại của mình để đẩy ra khỏi lồng ngực của thiếu niên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể nhúc nhích một phân.

Mạnh bạo không được, ngữ khí Ruki mang theo mềm mại và có chút cầu xin nói: "Xin anh, cách xa tôi một chút được không...? Khụ khụ, anh như vậy, tôi thở không nổi... khụ khụ..."

Bộ dạng đáng thương này gợi lên sự hứng thú của thiếu niên. Bản thân hắn đã nhìn thấy máu tươi rất nhiều, hắn có thể nhận ra cô gái này hộc máu không phải là giả.

"Thân thể cô không tốt?" Thiếu niên thả Ruki xuống mặt đất, có điều hắn lại dùng chút lực kéo cô lại gần hơn.

Ruki chân vừa mới chạm đất, chưa kịp thở thì thân đã sát gần lồng ngực thiếu niên, khuôn mặt đầy sự bất ngờ.

"Một chút... khụ khụ..."

Dù cho Ruki có nghiêng đầu, không đối diện với ánh mắt của thiếu niên, cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của người này đang nhìn mình.

Ruki đang tự hỏi là mình đã đắc tội giờ với vị ôn thần này chưa, thầm cầu phúc cho mình, ấy mà chưa kịp đưa ra lời cầu nguyện thì hành động tiếp theo của thiếu niên lại khiến cô vô cùng vui sướng.

Cánh tay ôm lấy eo chắc như cột đình đã nới lỏng, khoảng cách giữa Ruki và thiếu niên được giãn ra, đủ không gian để cô hít thở không khí.

Quanh người hắn ta toàn là sát khí, cô hít thở không thông a...

Thiếu niên nhìn chằm chằm hành động ngây thơ của cô, khoé miệng nhếch lên, cuối cùng buông ra một câu: "Thật là một thứ đồ yếu đuối."

Ruki: "....." Tên bệnh thần kinh này, muốn gây chuyện chắc?!

Cô rất muốn đập bàn lên án tên ôn thần đã hại cô ra nông nỗi này, hắn lại còn châm chọc cô nữa, thật không thể chịu đựng nổi.

Ruki khá tự tin về khả năng chịu đựng và kiềm chế của mình, vậy mà lúc này cô có cảm giác như nước trong ly đã trào ra. Nhưng cô không dám phản kháng, chỉ có thể đứng im chờ hành động tiếp theo của thiếu niên.

Thiếu niên: "Cô là ai?" Vật nhỏ này có gan nhìn lén, ấy mà lại không có gan chịu hậu quả.

Cô có chút hoảng sợ, cố gắng điều chỉnh âm thanh để có thể nói rõ ràng: "Tôi là... Orihara... Ruki."

Vừa nói xong, cổ họng cô lại không nhịn được ho sặc sụa.

Thiếu niên: "....."

Hắn ta rút từ trong túi áo một cái khăn tay, lấy nó để lau lau vết máu dính trên áo, rồi lấy tiếp một cái khăn nữa, đưa nó cho cô. Âm thanh từ tính, lạnh buốt vang lên: "Chắc không phải để tôi lau cho cô đâu nhỉ?"

Ruki mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nhận lấy khăn tay: "...Cảm ơn..."

Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng này của cô, hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Đợi đến khi cô lau xong rồi, hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em đằng sau gọi cho ai đó.

"Thuốc của cô?" Hắn chợt chú ý đến thứ đồ đựng bằng túi giấy rơi dưới chân Ruki, tiện tay nhặt lên.

Ruki khó khăn lên tiếng: "Đúng vậy... tôi không thể sống thiếu nó..." Vậy nên anh đừng dở chứng mà vứt nó nhé!

Mấy giây sau, một đám người áo đen từ đâu ra bao vây lấy cô, mãi đến khi ngồi trên chiếc xe xa hoa, Ruki vẫn không hiểu vì sao chuyện lại đi đến bước này.

"Đồ của cô đây." Thiếu niên ném túi thuốc của cô vào trong xe.

Sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh thấu xương như muốn ăn tươi nuốt sống, "Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay hãy quên hết đi, nếu không ta không chắc cô sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Ruki nói: "... Được, tôi sẽ không nói linh tinh."

Học sinh đánh nhau, gây chiến Ruki đã thấy rất nhiều ở kiếp trước, chuyện này thực tế rất bình thường đối với kể được coi là người lớn như cô. Có điều thiếu niên trước mặt cô lại không đơn giản.

Bằng chứng xác thực nhất là việc cô đang ngồi trên một chiếc xe xa hoa rộng rãi như thế này.

Thiếu niên nói: "Hãy bảo họ nơi cô muốn đến, tôi sẽ còn tìm cô. Hi vọng lúc đấy thân thể cô đã khá hơn."

Ruki: "....." Có điên mới muốn gặp lại anh!

Dĩ nhiên, cô không thể thốt ra những lời lẽ thầm kín trong lòng, chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

Cửa xổ đóng lại, xe liền xoay bánh rời đi khỏi con hẻm. Tài xế là một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị mặc vest đen. Ruki vô cùng thắc mắc người con trai ban nãy có thân phận gì, không nhịn được hỏi: "Thưa ngài, cậu ấy là ai vậy ạ?"

Nét mặc người đàn ông trở nên kinh ngạc, ông ta mở to mắt nhìn Ruki qua gương chiếu hậu.

Ruki: "....." Bộ cô không biết là có tội à?

"Khụ khụ..." Người tài xế ho khan, "Cậu chủ của chúng tôi, Inose Junya."

Ruki ngầm nghĩ một hồi cái tên này, rồi lại hỏi: "Cậu chủ của các người, hằng ngày tính khí có tốt không vậy?"

Tài xế: "....." Chắc chắc là không rồi cô gái.

"Chúng ta không nên thảo luận về vấn đề này. Sắp đến địa chỉ rồi."

Không nhận được câu trả lời, Ruki cũng không quá thất vọng. Ai mà chả có bí mật riêng tư, cô không có quyền xen vào chuyện của bọn họ.

.....

Về đến nhà, cô liền nằm nhoài ra giường, vươn tay lấy chiếc điện thoại, kiểm tra tin nhắn.

[Câu lạc bộ chúng ta đã chiến thắng! *icon pháo hoa*]

"Hửm, là tin nhắn của Hoshino-senpai."

Không ngoài dự đoán của cô, nhưng trong lòng Ruki có chút vui vẻ. Cô có phải tưởng tượng hay không tâm trạng tốt lạ thường là vì thoát khỏi cái tên đại ma vương kia.

[Gửi Hoshino Fumina.
Chúc mừng chị và Kamiki-san đã chiến thắng. Em biết hai người sẽ thành công mà. Gunpla của 2 người có thiệt hại gì không ạ?]

Cô vừa gửi tin nhắn, ngay lập tức nhận được hồi âm: "....." Hảo nhanh.

[Phải rồi, chị có cảm giác con Powered GM Cardigan của chị trở nên nhanh nhạy hơn, có phải em làm không vậy?]

[À, em có thay đổi một chút. Nếu chị thấy không ổn, em có thể chỉnh lại, người không quen sẽ cảm thấy khó lái.]

Ruki có chút bối rồi, mặc dù giải thích đây là một món quà, nhưng tự tiện chỉnh Gunpla của người khác thì hơi bất lịch sự.

[Không sao, mặc dù chị khá ưng nó nhưng chị tính ráp một con khác... cho giải đấu.]

"Giải đấu? Mình tưởng phải có ít nhất 3 thành viên mới tham gia được? Mình đâu được tính là người lái?"

Ruki nghi hoặc, nghĩ kĩ thì nhớ lại là Fumina có bảo sẽ thuyết phục 1 người, không biết là ai. Nếu muốn chiến thắng giải đấu khu vực ấy thì chỉ có duy nhất một người trong Seiho có khả năng bổ sung ở vị trí thiếu sót ấy.

Đặt lại vấn đề ấy ở trong đầu, chuông báo thức đến giờ đi ngủ của cô vang lên rồi. Vì thân thể yếu nên phải thiết lập 1 lối sinh hoạt theo quy tắc, thời gian ngủ là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Cứ đến tầm giờ này là Ruki có dấu hiệu buồn ngủ, muộn một tý cũng không được, điều này đã hình thành nên thói quen ngủ sớm của cô.

Tắt điện thoại, thôi thì cô cứ để mọi chuyện cho bọn họ, cô chỉ cần sống an nhàn thôi là đủ.

-----------------
Nhân vật nguyên tác:

Inose Junya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro