Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày lại trôi qua và cậu đã thu Viên của mình lại cùng lúc '7 vị khách' đã tiến đến chỗ của cậu.

"Hửm? Ai vậy?"

Cậu nhìn xuống, đối diện với 7 cặp mắt đang nhìn lên cậu với mỗi tâm tư khác nhau kia. Cậu nhớ là mình vẫn chưa làm gì họ mà nhỉ? Sao nhìn cậu chăm chăm quá vậy?

"Có thể xuống đây một chút được không? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút."

Một người trong số đó lên tiếng.

"Được thôi."

Cậu đáp xong liền bỏ máy chơi game vào balo rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

*Bịch*

"Vậy các cô muốn nói gì với tôi?"
/cậu thản nhiên hỏi/

"Hừ! Xem xem cái tính không coi ai ra gì kia vậy mà cũng dám tham gia kì thi Hunter hay sao!?"

À, là cô gái tóc vàng đã lườm cậu hôm trước. Cô nàng nóng tính này cá chắc là đến gây sự với cậu rồi.

Còn những người khác thì. . .

Một người tóc đen mắt xanh, ngoại hình có vẻ 15-16 tuổi mang một thanh kiếm Katana đeo bên hông.

Một người tóc xanh đậm, con ngươi hai màu hồng và vàng, người này có vẻ lớn tuổi nhất trong 7 cô gái ở đây, từ 20 đến 21, vũ khí cũng là thanh Katana.

Một người tóc nâu hạt dẻ ngắn và đôi mắt là màu nâu sẫm, ngoại hình 16-17 tuổi, vũ khí là cây gậy bằng sắt nhìn có vẻ tầm thường nhưng ai biết nó có cơ quan gì.

Một người tóc hồng nhạt mắt xanh lá, thoạt nhìn bằng tuổi cô bé tóc đen, vũ khí là một cây đũa phép.

Một người tóc xám, mắt là màu đỏ sẫm, ngoại hình chắc là bằng tuổi cô gái tóc nâu hạt dẻ, vũ khí đa phần là dùng để ám sát mục tiêu và theo dõi.

Một người nữa là một cô bé 14-15 tuổi và hình như là người nhỏ tuổi nhất trong 7 cô gái, tóc tím mắt nâu, vũ khí là một cây cung.

Và cuối cùng là cô gái tóc vàng mắt xanh điển hình đang lườm cậu khét lẹt nãy giờ, 17-18 tuổi vũ khí là cây quạt trên tay đang che nửa khuôn mặt.

Ca này hơi khó cho cậu rồi đây, nhìn kiểu gì cũng là đến tìm cậu cho đủ người và bắt đầu chia phe.

Tiếc là cậu không có hứng, nhà bao việc.

"Thật ra thì chúng tôi biết cô cũng giống như chúng tôi, đều là người không thuộc về thế giới này."

Cô gái lớn tuổi nhất thay mặt tiếp lời.

'Cô gái này cũng được quá chứ, nhờ cô bé cầm đũa làm phép ngăn bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện.'
/cậu nghĩ thầm/

"Vậy thì sao?"
/cậu một bộ dạng thắc mắc hỏi/

"Chúng tôi muốn hợp tác với cô, thoạt nhìn cô cũng bằng tuổi tôi nên sẽ dễ hành động cùng nhau hơn là đi một mình."

Cô gái lớn tuổi nhất giải bày tình hình hiện tại cho cậu. Mục đích là muốn cậu tham gia vào tổ đội 'người xuyên không' và chia nhỏ nhóm ra hàng động. Mục tiêu hướng đến của cả nhóm là danh tiếng và địa vị trong thế giới này giống như gia tộc Zoldyck.

Khi đó bắt đầu một cuộc cách mạng dùng để chống lại đám kiến Chimera sau này, còn là cuộc cách mạng cho mong muốn thu thập thế giới, một tay che trời.

Còn về những nhân vật gây chú ý kia họ sẽ bàn sau.

Nhưng rắc rối ở chỗ họ thiếu một người để chia nhỏ 2 người một nhóm, tình cờ phát giác ra cậu cũng giống họ thế là đến bắt chuyện đồng thời kêu gọi cậu tham gia vào cái dự án khổng lồ này.

Người khác nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng cậu nghe vào tai chẳng khác gì một đám mất não cả.

Có vẻ nguyên một đám đều bị cô gái tóc vàng kia làm cho bị tẩy não hết rồi nhỉ?

Vì nghe nãy giờ cũng chỉ có cô nàng nóng tính này là thấy hưng phấn trước cái kế hoạch điên rồ đó thôi.

"Vậy câu trả lời của cô là gì?"

"Tôi từ chối."

Đó sẽ là câu trả lời của cậu ngay lúc này.

Cậu có điên mới tham gia vào cái kế hoạch nhảm nhí này.

Một đám nhóc ranh chưa trải sự đời mà dám mơ mộng đến chuyện một tay che trời à? Nghe có điên không chứ.

Cậu còn muốn tận hưởng cuộc sống dài dài, còn chưa có ý định bị trời phạt vì cái ham muốn bất chấp sự đảo lộn của thế giới này mà chấp nhận cái lời mời mất não đó.

Vậy là biết kết quả rồi nhỉ? Cậu sắp phải bận rộn một thời gian nữa rồi, việc khiến mấy cô nhóc tuổi mới lớn này một bài học và làm chúng tỉnh ra có vẻ hơi khó khăn đấy.

Không biết chúng nghĩ cái ham muốn không nên có đó từ đâu ra nữa.

Việc làm đảo lộn trật tự một thế giới đã sắp đặt sẵn kết thúc là một chuyện tày trời, coi thường luật đất trời ban.

Việc này nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị thiên lôi trừng phạt và nếu thành công thì thế giới này sẽ rơi vào hỗn độn vì đi ngược với nguyên tác. Sự nghịch lý dẫn đến thế giới ban đầu sẽ biến mất và thay vào đó là sự hỗn loạn trật tự về sức mạnh của Niệm.

Nếu '7 vị khách' dùng sức mạnh mình được ban cho để làm đảo lộn đất trời thì sẽ nguy to đấy, khi đó Niệm sẽ dần bị lãng quên và thế giới sẽ bị tàn sát bởi những loài thú vật hung bạo và tàn ác bởi sức mạnh về Niệm đã bị thay thế bằng các thứ 'không nên có' ở thế giới Hunter này.

Nếu con người bị sự hào nhoáng của thứ gọi là 'phép thuật' điều khiển thì đừng nói gì đến việc tận hưởng cuộc sống nữa mà hãy nói đến sự tồn vong của nhân loại nơi đây đi là vừa.

Thứ gọi là 'phép thuật' là một sự tồn tại không nên xuất hiện ở thế giới Hunter vì ở đây Niệm là đại diện cho sức mạnh của thế giới này. Niệm biến mất sẽ làm mất đi sự cân bằng vốn có và thời điểm đó sẽ là thời điểm diệt vong toàn bộ thế giới Hunter.

Khi đó dù con người có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Vậy nên bằng mọi cách có thể cậu phải ngăn không cho cái kế hoạch mất não này diễn ra, nếu không thì ước mơ khám phá thế giới và tận hưởng cuộc sống của cậu sẽ tiêu tùng.

Ít nhất là bây giờ vẫn chỉ là trong giai đoạn lên kế hoạch nên cậu có thể làm thay đổi nó được.

Cậu tuyệt sẽ không để ai làm hỏng trật tự của thế giới này, đó là tội không thể nào tha thứ được.

Nếu đã là người xuyên không thì ít nhất hãy tôn trọng thế giới mà người sáng tác đã tạo ra đi, đừng làm thế giới này biến mất chỉ vì dục vọng và ham muốn nghịch thiên đó.

Nếu có thay đổi thì cũng nên giảm nó xuống mức tối thiểu nhất, đừng coi mình là thần linh mà muốn một tay che trời, làm chủ thế giới.

Cái suy nghĩ bất đạo đó cậu không cho phép nó xảy ra. Ít nhất đó là sự tôn trọng của cậu dành cho thế giới Hunter, thế giới đã cho cậu một cuộc sống mới đầy niềm vui và thú vị.

Nói tới đây sẽ có người nghĩ vậy những chuyện xảy ra với gia tộc Zoldyck với cậu thì sao? Việc đó là bắt buộc cậu không thể từ chối, cũng không thể nhờ quyền lực của lão Netero được vì điều đó sẽ dẫn đến vài việc không đáng để xảy ra nên cậu vẫn là đồng ý.

Việc dạy của Killua và Milluki cậu cũng chưa tác động quá lớn đến chúng, chỉ là khiến bọn nhóc hiểu ra về tâm quan trọng của vài thứ và việc đó chưa đủ để tác động lên thế giới nên việc cậu làm sẽ được tính là không làm trái với lương tâm và trật tự của thế giới này.

Còn về cái này, nếu từ chối thăng thừng không khéo sẽ đem lại bất lợi cho cậu vì lúc này cậu chỉ có một mình không thể đánh cùng lúc 7 người được, vậy nên câu trả lời sẽ được thay đổi.

"Tôi sẽ xem xét về việc đó."

"Vậy chúng tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Sẵn đây tôi giới thiệu mọi người để dễ làm quen."
/Cô gái lớn tuổi nhất đám ước ra giới thiệu/

"Tôi tên là Riyu, vừa tròn 20 tuổi."

"Em tên Matsuki, 16 tuổi. Hân hạnh được biết chị."
/cô bé tóc đen mắt xanh lên tiếng/

"Tôi là Taneki, 17 tuổi. Chào chị nhé."
/cô gái tóc nâu hạt dẻ nói/

"Em là Momoko, 16 tuổi."
/cô bé tóc hồng nhạt tiếp lời/

"Tôi là Akano, 17 tuổi. Rất vui được gặp chị."
/lần này là cô gái tóc xám/

"Em là Fuiji, 15 tuổi ạ."
/kế tiếp cô bé tóc tím nhỏ tuổi nhất nhóm/

"Ta là hijuki, 18 tuổi. Rất vui được tiếp đón ngươi, người mới~"
/cuối cùng là cô gái tóc vàng kiêu ngạo nhất nhóm/

'Người mới? Tôi mới là người nên nói câu đó mới đúng đấy, cô gái nóng tính.'
/cậu thầm nghĩ/

"Còn cô? Cô tên gì?"/Riyu hướng cậu hỏi/

'Nên lấy tên là gì đây nhỉ? Vì cô bé tên Momoko đã thu phép lại nên từ khi bắt đầu giới thiệu bản thân thì ai cũng nghe được. Đặc biệt là vài người có đôi tai thính kia.'

Người cậu đang ám chỉ chính là Hisoka và Killua chuẩn bị chạy ván trượt đến bên này đây. Tên thật tất nhiên là không thể tiết lộ, cậu dám cá khi nói ra sẽ bị Hisoka đem đi hỏi cung cho mà xem, nên việc nói tên thật là không thể.

"Tên tôi là Minto, 20 tuổi. Rất vui được biết mọi người."

'Khai gian 7 tuổi chắn không sao đâu nhỉ?'
/cậu tự nhủ/

"Minto? Bạc hà? Tên lạ nhỉ?"
/Riyu lặp lại cái tên/

"Ahahah! Đúng là một cái tên kì quặc!"
/Hijuki cười rộ lên khi nghe thấy tên cậu/

Mà không chỉ có cô gái này đâu, những người đứng gần đó cũng không nhịn được mà cười vài tiếng vì cái tên kì lạ này của cậu.

'Cái tên này là bất đắc dĩ nghĩ ra thôi, được vậy là tốt lắm rồi đấy cô bé~'
/cậu thầm nghĩ/

"Vậy coi như làm quen xong rồi nhỉ? Tôi về chỗ của mình được chưa?"

Cậu sắp không nhịn được mà lao vào bịt mồm con bé đó mất, mau mau kết thúc đi nào.

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, cô nghỉ ngơi đi."

Riyu nói rồi dẫn các thành viên còn lại rời đi.

"Hầy, cuối cùng thì cũng đi. Chỉ là cái tên thôi mà có cần cười vậy không?"
/cậu nhỏ giọng tự hỏi/

"Cái đó thì khó nói lắm nha~"

"Vậy sao? Ta lại thấy chẳng có gì đáng cười cả."

"Đúng là vậy nhỉ."

"Tất nhiên rồi!"

'Khoan, chờ chút. Tên nào đang nói vậy?'

Cậu nhận ra việc có người đứng đằng sau lưng mình nói mà cậu cũng thật tình đáp lại mới ghê chứ, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt của tên đệ tử cũ đang phóng gần mặt mình mà không khỏi giật mình, xém chút là vung tay đấm lên cái gương mặt đẹp đó rồi.

"Hử?"

"Anh là ai vậy? Sao lại đứng sau tôi?"

Cậu giả vờ bất ngờ lùi lại vài bước hỏi.

"Ta tên Hisoka, có muốn kết giao với ta không? Cô gái bạc hà~?"
/Hisoka híp mắt mỉm cười nói/

'Cô gái bạc hà? Tên nhóc này muốn ăn đánh hay sao vậy nhỉ?'
/cậu hắc tuyến nhìn Hisoka làm trò/

"Không."

Nói rồi cậu dùng Luyện lên chân và bật nhảy lên chỗ của mình, ngồi xuống lấy máy chơi game ra, đang chuẩn bị chơi thì lại bị giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Ừm~ Hóa ra là cô gái bạc hà thích chơi game~"

Hisoka từ bao giờ đã dung ung ngồi kế bên cậu, mắt chăm chú nhìn cậu khởi động máy và vào màn chơi.

"Anh dai nhỉ? Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, không tôi sẽ ném anh xuống dưới."

Cậu vừa nhìn liền biết mình khó mà để tên này xuống dưới lại, nên đành để tên này muốn làm gì thì làm cậu chỉ việc chơi game cho đỡ chán mà thôi.

"Vậy gọi là Minto-chan nhé~?"

"Minto là đủ. Không đừng tiếp chuyện."
/cậu thẳng thừng nói/

"Minto khó gần thật đấy, không phiền ta hỏi Minto vài câu hỏi nhé~?"

'Tính lợi dụng thân phận này của ta để tìm hỏi người có mái tóc trắng chứ gì, biết thừa.'
/cậu thầm nói trong lòng/

"Trong khả năng tôi sẽ trả lời."/cậu đáp/

"Vậy Minto có từng gặp ai có mái tóc trắng không?"

Hisoka nhìn sâu vào mắt của cậu, xem cậu có nói dối hay không nhưng rất tiếc là cậu đây là người đã dạy mẹo đó cho Hisoka khi muốn biết ai đó nói dối thì hãy nhìn vào mắt của họ đấy nhé. Mấy trò này không làm khó được cậu đâu.

Nhưng nếu trả lời không thì lại khiến tên nhóc này nghi ngờ, vậy nên vẫn là thuận theo câu trả lời mà tên nhóc này muốn đi.

"Ý anh là tóc trắng?"/cậu lặp lại/

"Ừm, đúng vậy."
/Hisoka gật đầu nụ cười vẫn giữ trên môi đáp/

"Có đấy."/cậu thản nhiên đáp/

"Là thật?"

Hisoka thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thu về lại dáng vẻ bình thường.

"Ừ."/cậu gật đầu/

"Có thể nói ở đâu không?"/Hisoka hỏi/

"Chỉ đi ngang qua thôi nhưng hướng người đó đến có lẽ là nước Cộng Hòa Padokea."
/cậu thong thả trả lời/

"Cộng Hòa Padokea? Tại sao lại đến đó?"
/Hisoka ngẫm nghĩ/

"Sao tôi biết được? Nhưng việc đó xảy ra đã lâu nên chắc không còn ở đó đâu."
/cậu thở dài ngao ngán đáp/

"Xảy ra lâu vậy mà Minto vẫn còn nhớ nhỉ~?"

'Gì đây, đặt nghi vấn rồi à?'

"Có người sở hữu màu tóc giống mình thì tự khắc sẽ nhớ đến thôi."

"Vậy à? Thôi được rồi, cảm ơn câu trả lời của Minto nhé~ ta phải rời đi rồi."

"Đi đi, không tiễn."/cậu thờ ơ xua tay/

"Có dịp gặp lại~ Minto~"

Nói rồi hisoka nhảy xuống phía dưới biến mất dạng, có vẻ là muốn liên lạc với Illumi về cậu. Mà thôi việc đó cậu cũng không cần phải để tâm lắm, cứ để tên nhóc đó muốn làm gì thì làm đi còn cậu chỉ việc đảm bảo bản thân không bị lộ tẩy là được.

Vì nếu Hisoka nhận ra việc mình đã bị lừa 2 lần bởi người thầy đáng kính này thì không biết lúc đó cậu có còn an toàn quay về hay không, một việc nữa là việc cậu bị nhận ra sẽ làm kế hoạch của cậu gặp trở ngại sau này, nên vẫn là ủy khuất Hisoka một chút.

Xin lỗi nhé Hisoka, nhóc đừng oán hận ta tất cả đều là vì tốt cho nhóc cả thôi. Việc ta gặp nhóc hồi còn nhỏ đã là làm thay đổi cốt truyện, vậy nên tránh trường hợp việc đó xảy ra lần nữa ta mong nhóc đừng đi tìm ta mà hãy như nguyên tác đi tìm những tiểu trái cây hấp dẫn đi.

Nói tới đây đôi mắt của cậu có không tự chủ được mà hiện lên nét trầm ngâm, nó chứa đựng sự u buồn và khó nói trong lòng. Ya quả thật cậu vẫn là nên ở ẩn sẽ tốt hơn nhỉ?

Chỉ còn 7 ngày cho đến khi kì thi bắt đầu, liệu cậu có thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình hay không? Hay là vẫn theo dự định của mình? Không biết ai sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ và chấp nhận việc cốt truyện đã bị thay đổi nhỉ? 

Hãy cùng mong chờ vào những chương kế tiếp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro