Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai tìm ra giấy nhắn thứ 2 ghi chữ 'Hunter' liền đi thẳng tới nơi có nhiều thông tin liên quan đến hai từ này nhất.

Thành phố Zaban.  Nằm ở Cảng Dolle.

"Ở đây nhiều người quá!"

Hisoka ngạc nhiên cười nói khi đứng trước mạn thuyền.

"Ồn ào."/Illumi cau mày/

"Thế? Chúng ta đi đâu tiếp đây?"
/Hisoka phấn khích/

"Đi tìm người biết về cái này."
/Illumi chìa tấm thẻ đen ra/

"Ngươi nói là dùng để thông qua kiểm soát an ninh phải không?"/Hisoka nói/

"Ừm. Bây giờ đi tìm người biết về cái tên Hunter trước đã."

"Đi thôi!"

Cả hai đang phấn khích vì sắp tìm được manh mối tiếp theo mà cậu để lại. Nhưng khi định cất bước đi xuống cảng thì lại bị một ông chú cản lại.

"Chờ chút! Hai cậu vừa nói Hunter phải không?"

"Hở? Ông là ai thế?"
/Hisoka hơi cảnh giác hỏi lại/

"Ông muốn gì?"/Illumi giọng sắc lạnh trừng mắt nhìn ông chú nói/

"Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào! Ta không phải người xấu! Có phải hai nhóc đang đi tìm người có mái tóc trắng dài phải không?"

Đó là thuyền trưởng người lái con tàu đưa cả hai đến đây, hai tay giơ lên cao.

"Ông biết người đó sao?"
/Hisoka thả lỏng cảnh giác hỏi/

"Ông muốn nói gì?"
/Illumi cũng thả lỏng hỏi tiếp/

"Masahi phải không? Cậu ta nhờ ta chỉ đường cho hai nhóc."

"Đến đâu vậy?"/Hisoka hỏi/

"Thành phố Zaban. Cậu có thấy cái cây trên đỉnh đồi kia không?"
/Ông chỉ tay về phía ngọn đồi/

"Thấy."/cả hai đáp/

"Hãy đi đến đó, hai cậu sẽ gặp một căn nhà gỗ. Những người ở đó sẽ giúp các cậu phần còn lại."

"Cảm ơn."/Illumi gật đầu/

"Người quen cả mà! Mau đi đi! Nếu không hai cậu sẽ không gặp được Sư phụ của mình đâu đấy!"
/Ông cười nhoẻn miệng/

"Tạm biệt! Ông chú! Cảm ơn!"

Hisoka vẫy tay nói rồi cùng Illumi nhanh chóng chạy lên ngọn đồi.

"Cậu lúc nào cũng làm khó người khác nhỉ Masahi? Đến cả trẻ con cũng không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút."

Ông thuyền trưởng nhỏ giọng nói gì đó thở dài rồi quay về làm tiếp công việc của mình.

Ở Tổng bộ. . .

"Hắt xì!"

"Gì đây? Cậu cảm mạo à?"

Trong phòng tiếp khách, hai thân người ngồi đối diện nhau, người ngồi người nằm coi tivi giết thời gian. Bỗng người nằm lên tiếng làm người kia chú ý hỏi.

Hai thân trắng không ai khác ngoài Masahi của chúng ta và Netero Hội trưởng Hiệp hội Hunter.

"Chả biết. Ai đó nhắc thôi."/cậu trả lời/

"Giới trẻ gọi đây là nghiệp đấy!"
/Netero cười đểu châm chọc/

"Nếu tôi bị nghiệp thì ông cũng không vừa đâu! Lão già!"/cậu nổi quạo/

"Hố hố hố hố! Ai biết được chứ!"
/Netero cười khiêu khích/

"Xì! Không biết hai đứa nó có an toàn không. Gặp chuyện là toi đời luôn."
/cậu lẩm bẩm/

"Cậu đang nói xấu ta đấy à?"
/Netero liếc mắt hỏi/

"Không có."/cậu cộc lốc đáp/

Quay trở lại với hai bạn trẻ. . .

"Vậy hai cậu là người quen của Masahi à?"

"Là đệ tử mới đúng!"/Hisoka sửa lại/

"Ông chú kia nói chúng tôi lên đây sẽ có người dẫn đến thành phố Zaban."
/Illumi giải thích/

"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi nào. Nếu không sẽ trễ mất."

"Các người không hỏi hay kiểm tra à?"
/Illumi tò mò hỏi/

"Masahi nói không kiểm tra cũng được, hai đứa vẫn còn nhỏ chúng tôi nhân nhượng một chút cũng không sao cả!"

"Vậy chúng ta mau đi."/Illumi đáp/

"Bám chắc nhé!"

"Lên đường!"

"Ồn quá."

~~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~

Đến nơi Illumi, Hisoka được người con trai dẫn đến một nơi ít người đi qua. Tới con hẻm cuối phố cả ba liền biến mất sau cánh cửa sắt được ngụy trang.

*Kétt*

"Tới rồi."

"Hửm?"/cả hai mở mắt/

"Đây là đâu?"/Illumi hỏi/

"Sáng kinh~"/Hisoka trầm trồ/

"Đây là nơi Tổng Bộ cư trú. Công việc của tôi đến đây là hết. Chúc các bạn may mắn gặp được Masahi. Tạm biệt."

Nói rồi người con trai quay lại đi vào cánh cửa sắt và đóng nó lại.

*Kétt*

Người con trai dẫn cả hai đến một nơi mà bao trùm lên nó là những tòa nhà cao tầng, những lái thương di chuyển bằng xe ngựa, người buôn bán tấp nập, kẻ qua người lại nhiều vô kể.

Tất cả gói trong hai chữ 'phồn vinh'.

"Ở đây còn đông người hơn lúc ở cảng nữa, Illumi!!"
/Hisoka mở to mắt vui vẻ nói/

"Thấy rồi. Chúng ta đi đâu tiếp đây?"
/Illumi nghiêng đầu hỏi/

"Không phải người kia đã đưa mảnh giấy cho ngươi rồi à?"/Hisoka thắc mắc/

"Lấy ra coi thử xem."

Trước lúc chia tay ở cảng, ông thuyền trưởng đã đưa cho Illumi một mảnh giấy màu trắng được gấp làm bốn.

Bây giờ là lúc cần đến nó.

*Soạt*

"Bên trong viết gì vậy?"
/Hisoka tò mò nhón chân lên nhìn/

"Hmm. . ."
/Illumi nghiêng đầu không đáp/

"Bên trong viết gì mà ngươi nhìn chăm chú quá vậy?"/Hisoka tiếp tục hỏi/

"Bây giờ chúng ta có những manh mối nào rồi?"/Illumi hỏi lại/

"Hả? Gợi ý đầu tiên là Hunter, một cái thẻ màu đen dùng để vào nơi nào đó, thứ hai là việc ông chú kia đưa cho ngươi mảnh giấy và chỉ đường đến đỉnh ngọn đồi, kế tiếp là người con trai dẫn chúng ta đến đây. Hết rồi."
/Hisoka thành thật trả lời/

'Vậy tổng cộng là 6 gợi ý, nếu tính thêm mảnh giấy mình nhận được đầu tiên là Phố Sao Băng. Thêm cái trên tay mình thì là 7.'

"Bên trong chỉ viết một dãy số, ngoài ra không còn gì nữa."/Illumi đáp/

"Dãy số?? Nó giống với cái thẻ màu đen dùng để vào nơi nào đó đúng không?"
/Hisoka hỏi/

"Ừm."/Illumi gật đầu/

"Vậy chúng ta biết đi đâu tìm Masahi?!"
/Hisoaka sốt sắng/

"Hừm. . ."
/Illumi không trả lời chỉ nghiêng đầu qua lại suy nghĩ/

"Hay là trước hết chúng ta đi ăn gì đó đi, ta đói sắp chết rồi!"
/Hisoka nghe bụng kêu liền đề xuất/

"Vậy đi. Ta cũng đói rồi."

"Ngon!"

Cả hai đi đến một quán ăn gần đó, vào bàn gọi hai suất cơm cà ri và hai ly nước ép cam.

"Xin quý khách đợi trong giây lát."

Người bồi bàn ghi món xong liền rời đi.

"Ngươi nghĩ tại sao Masahi lại đặt thử thách như thế này vậy?"

Trong lúc ngồi đợi, cảm thấy rất chán nên Hisoka chỉ đành mở lời.

"Chả biết. Cứ tưởng là đánh nhau hay chinh phục mấy thử thách hang động, ngờ đâu lại cho mật mã mới đau đầu."
/Illumi trả lời ngay/

"Nè. Ngươi làm sao quen được Masahi vậy? Ta ở chung một nơi với hắn mà tới tận bây giờ mới gặp làm quen đấy."
/Hisoka hỏi xong tự trả lời trước/

"Hừm. . . Nhận đồ cất giữ, đánh tay đôi một trận, nhận sư đồ."
/Illumi nghiêng đầu tìm câu thích hợp/

"Rồi chạy mất, giao thời hạn trong ngày hôm nay phải tìm được người. Nếu không đừng nói đến chuyện bái sư."
/Illumi nói thêm/

"Khó hiểu quá, ngươi giao tiếp không giỏi nhỉ? Ta hiểu cái được cái không."
/Hisoka khó xử đáp/

"Ta vốn như vậy từ khi sinh ra. Nói rõ ràng một câu cũng khó. Chủ yếu chỉ nói phần quan trọng, còn lại không cần thiết."
/Illumi nói thẳng vấn đề/

"Xin lỗi."
/Hisoka giơ một tay lên mặt ba chấm/

"Không có gì."/Illumi gật đầu/

Sau một hồi nói chuyện phiếm, cuối cùng đồ ăn cũng đã ra. Cả hai đều ăn rất ngon lành còn gọi thêm hẳn 4 suất, mà không để ý bàn đằng sau đang có một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào hai đứa, nở một nụ cười tà ác không chút dấu diếm.

*Leng keng*

"Quý khách lần sau lại ghé!"
/giọng người nhân viên trong quán vọng ra/

*Cạch*

"Đồ ăn ở đây đúng là ngon thiệt, đúng không Illumi?"/Hisoka cười thỏa mãn/

"Đúng là rất ngon."/Illumi gật đầu đáp/

"Khi nào tìm ra Masahi chúng ta nhất định bắt anh ta bao một bữa thật lớn!"
/Hisoka hào hứng với ý định sắp tới/

"Nhất định."/Illumi đáp chắc chắn/

*Keng*

"Xin lỗi! Nhưng buổi tiệc phải di dời lại vào ngày khác rồi!!"

Cả hai vẫn bước đi lên phía trước nói đùa vui vẻ, bỗng đâu mấy tên bặm trợ vây lấy xung cả hai từ lúc nào không hay. Một tên trong đó dùng giọng dọa nạt.

"Hửm? Mấy người này là ai vậy Illumi? Bạn ngươi à?"
/Hisoka vẻ mặt bình thản hỏi/

"Không phải. Là sơn tặc."
/Illumi thẳng thắn đáp/

"Nếu đã biết bọn ta là sơn tặc thì ngươi nên moi hết tiền bạc của cải của mình cho tụi tao đi!! Lại còn ở đó nói chuyện tầm phào ta cho tụi bây về với đất mẹ bây giờ!! Mấy đứa miệng còn hôi sữa!!"

"Hahahaha!!"

Những tên khác cũng bắt đầu hùa theo mà cười lớn cùng những lời lẽ khiêu khích và đe dọa.

"Đánh hay chạy đây Illumi~?"
/Hisoka dáng vẻ không quan tâm hỏi/

"Vậy ngươi muốn đánh hay chạy?"
/Illumi hỏi ngược lại hắn/

"Dĩ nhiên là đánh rồi! Còn phải hỏi!"
/Hisoka cười nhoẻn miệng đáp/

"Hahaha! Tụi bây nghe bọn chúng nói không!? Muốn đánh chúng ta đó!!"

"Nực cười thật đấy! Chỉ là hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được gì chúng ta chứ!! Thật quá ngây thơ bọn ranh con ạ!!"

"Bên chúng ba tên. Ta một tên, ngươi 2 tên! Thế nào?"

Cả hai nhường như không thèm để mắt ba tên kia mà cứ vui vui vẻ bàn kế hoạch của mình.

"Ừm. . . Khoan. Tại sao ta phải xử hai, trong khi ngươi chỉ có một?"
/Illumi đáp nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi lại/

"Đơn giản~ Vì ngươi mạnh hơn ta~"
/Hisoka híp mắt không chút ngần ngại trả lời/

"Ta thấy ngươi đang lừa lọc ta, Hisoka."
/Illumi mắt mèo nhìn chằm chằm/

"Ngươi chỉ cảm giác vậy thôi~ Ta nào dám lừa gạt ngươi bao giờ~"

'Thật ra là có đấy. Hehe~'
/Hisoka cười thầm/

"Vậy đánh nhanh thắng nhanh. Không có thời gian đâu."/Illumi lạnh nhạt đáp/

"Được được! Đều theo ý của ngươi."
/Hisoka cười tinh nghịch/

"Ê! Lũ nít ranh chúng mày! Dám làm lơ bọn tao à!?"

Tên kia cảm thấy mình bị coi thường liền lớn giọng.

"Thì sao? Có liên quan đến ngươi à? Thằng hèn~?"
/Hisoka cố ý kéo dài âm giọng/

"Ngươi bảo ai là thằng hèn!? Tên nhóc láo xược!!"/tên kia tức giận rống lên/

"Nói ngươi đấy. Sơn tặc mà đi cướp của trẻ con, đúng là đồ không biết nhục~"

Hisoka mặt kệ tên kia đang tức giận cứ thế mà thêm dầu vào lửa cười khiêu khích nói tiếp.

"Đúng là tên ranh không biết điều! Tao sẽ cho mày thấy kết quả của việc chọc giận sơn tặc là gì!!"

"Anh em lên! Chém bọn chúng thành trăm mảnh cho tao!!"

Cuộc hỗn chiến diễn ra theo đúng kế hoạch mà Illumi bày ra với Hisoka. Cả hai nhanh chóng chạy sang hai bên tay cầm dao găm, tay cầm một cây gai sắc bén nhắm vào cả hai tên đang lao tới, ngắm thẳng vào cổ mà đâm một nhát chí mạng khiến cả hai tên đều ngã ra đất ngay tức khắc, máu chảy không ngừng bắn lên một góc mặt của cả hai đứa trẻ.

Vì đây là một con hẻm ít người qua lại nên gần như chả ai phát hiện ra việc có hai đứa trẻ vừa mới ra tay giết hai mạng người.

Cả Illumi lẫn Hisoka đều phát hiện có người theo dõi nên cố ý đi vào hẻm tối để xem là ai, nào ngờ lại là đám sơn tặc tôm tép. Cứ tưởng là Masahi đến đón.

"Còn một tên."
/giọng lạnh lẽo illumi nhìn tên thủ lĩnh/

"Ngươi muốn chết như thế nào đây~? Dao cắt hay kim đâm~?"
/Hisoka liếm môi cười ẩn ý/

"Phiền phức. Cứ giết là được."
/Illumi nheo mắt/

Hắn ghét phải tốn thời gian với một tên chẳng ra gì, thời gian tìm Masahi đã ít lại còn gặp phải bọn tép riu này, khiến tâm trạng hắn đang vui liền tụt xuống đến số âm.

"Bọn bây. . . Cả hai đứa chúng mày đều là trẻ con sao? Các ngươi dám giết người!?"

Tên kia thấy đàn em của mình bị giết chết chỉ với một chiêu, liền ngã nhào ra đất vẻ mặt đầy sợ hãi chỉ tay miệng lắp bắp hỏi.

"Chưa gì mà đã sợ vậy à? Thật đúng là nhát gan~"/Hisoka cười nhoẻn miệng/

"Trả lời câu hỏi của ta. Ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng."/Illumi đề nghị/

"Các ngươi muốn hỏi gì từ ta!?"
/tên kia sợ chết liền đáp lời/

"Đầu tiên. Hunter là gì?"/Illumi hỏi/

Trong khi Illumi hỏi thì Hisoka đứng đằng sau tên kia nghịch con dao ngăm đề phòng tên này nói dối và chạy trốn, hắn liền cho một dao ngay lập tức.

"Hunter là các thợ săn được công nhận bởi Hiệp Hội Hunter đứng đầu thế giới. . . Ngay cả Chính Phủ cũng phải kính nể và kiên dè vài phần."
/tên kia nghe xong liền đáp/

"Thứ hai. Hiệp Hội đó ở đâu?"
/Illumi hỏi tiếp/

"Tôi không biết nó ở đâu! Nhưng bù lại cậu có thể hỏi các Hunter chuyên nghiệp, có lẽ họ sẽ biết!"
/tên kia sợ bị thủ tiêu nên liền nói thêm/

"Bọn tôi không có dư thời gian đi tìm."
/Illumi nghiêng đầu/

"Phải~ Phải~ vậy nên cảm ơn ngươi đã nói cho chúng ta biết một thông tin hữu ích! Giờ thì an nghỉ nơi chín suối nhé~"
/Hisoka khẽ liếm môi/

Chưa kịp để tên kia định hình lại, hắn liền một dao chém ngay động mạch cổ. Một dao chí mạng giết chết tên kia, máu chảy thành bãi.

"Đi thôi. Tìm bản đồ có vẻ nhanh hơn."
/Illumi thờ ơ nói/

"Được~ chúng ta đi thôi~'
/Hisoka cười híp mắt/

Cả hai đi đến chốn đông người nhằm tìm bảng có vẽ bản đồ trên đó và cũng sẵn hỏi chuyện những người qua đường hay cả hai cảm thấy mạnh mà hỏi Hiệp Hội Hunter nằm ở đâu.

Nhưng tiếc là họ vẫn chưa thể tìm được Hiệp Hội đó ở đâu, hay thậm chí là một tấm bản đồ về nơi này. Ngay cả khi gặp được một người làm Hunter lâu năm ở đây, người đó cũng không trả lời câu hỏi của cả hai vì nghĩ trẻ con đến đó thì làm được gì chứ.

Đến chiều tà, cả hai kiệt sức mà ngồi vào băng ghế ở một nơi có ánh đèn nhưng ít người qua lại.

"Chết tiệt!"/Hisoka khẽ giọng chửi/

"Rốt cuộc nơi đó có gì mà không ai biết địa điểm đến nhỉ?"/Illumi lẩm bẩm/

"Kiểu này đến sáng cũng chẳng thể tìm ra Masahi trước thời hạn! Khốn khiếp!"
/Hisoka đá phăng cục đá ngay chân mình xả giận/

"Còn bọn không biết điều lại quá phiền phức, tốn mất một nửa thời gian."

Illumi lạnh giọng, trên trán bắt đầu nổi gân khi nhớ về chuyện hồi chiều.

"Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới được xả giận lên bọn chúng đấy."
/Hisoka cười khẩy/

"Ừm."/Illumi chỉ gật đầu/

Trên người cả hai bây giờ là vết máu đến từ mấy tên tôm tép hồi chiều cho đến giờ, đã không trả lời được thì đừng làm mất thời gian của bọn ta. Vì bọn chúng quá phiền phức nên khi gặp bọn kiểu vậy Illumi và Hisoka chỉ việc giết chúng, khỏi cần hỏi cũng biết chúng không biết nơi đó ở đâu.

Cả hai cứ ngồi đó thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến tối có người tiến lại gần cũng không hay biết gì, cứ thế mà nằm trên băng ghế ngủ ngon lành.

Người đến có một mái tóc trắng muốt dài đến tận hông, mặc đồ thủy thủ hải cảng. Hai tay vác cả hai đứa trẻ trên vai rồi lặng lẽ rời đi, khuất sau màn đêm phía trước.

Còn tiếp. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro