Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, cậu đã lôi cả hai ra sân để huấn luyện.

"Oáp~ sao tập sớm thế Masahi?"

Hisoka ngáp dài, trong giọng còn có chút ngái ngủ hỏi.

"Hôm nay học khá nhiều, học sớm chút. Có gì tối ta dẫn hai đứa đi thăm thú nơi đây, coi như là phần thưởng cố gắng."
/cậu đứng chống hông, miệng cười đáp/

"Masahi. Bao nhiêu?"/Illumi hỏi/

"Hừm. . .có lẽ 5-6 bài gì đó."
/cậu xoa cằm đáp/

"Nhiều vậy?! Ngươi tính trả thù bọn ta hay gì mà cho lắm bài thế?"
/Hisoka cả kinh, đưa mắt nhìn cậu đầy hoài nghi/

"Gì chứ? Nhóc nghĩ ta xấu tính vậy cơ à? Ta đau lòng lắm đấy."
/cậu nhướng mày tỏ vẻ buồn bã đáp/

"K-Không. . ."/Hisoka lắp bắp/

"Hisoka. Xin lỗi."/Illumi nhìn hắn nói/

"Tch! Xin lỗi là được chứ gì!"
/Hisoka thất thế chỉ đành làm theo/

*Bộp bộp*

"Được rồi. Dừng ở đây thôi."

"Bài học hôm nay tổng cộng có 6 bài. Bốn bài hôm qua và thêm hai bài mới."

"Đương nhiên yêu cầu cũng sẽ tăng lên."

"Hít đất 200, trồng cây chuối 1 tiếng, Squat 200, chạy quanh sân 200 vòng, đẩy tạ 100 cái và cuối cùng là nhảy vượt chướng ngại vật."

Cậu vỗ tay hai tiếng yêu cầu cả hai yên lặng, và bắt đầu ra bài tập.

"Đẩy tạ và nhảy vượt chướng ngại vật, ta đã chuẩn bị đồ đầy đủ. Khi nào cả hai tập xong 4 bài hôm qua, ta sẽ cho làm."
/cậu nói thêm/

"À, nói luôn. Cảm giác mà hai đứa nhận thấy hôm qua, hôm nay sẽ tăng lên."

"Một điều nữa, trong lúc tập, ta yêu cầu cả hai vẫn giữ được sự bình tình, hơi thở phải đồng đều và nhẹ nhàng, không được gấp gáp. Nhớ chưa?"

"Chúc hai đứa may mắn. Ta có chút việc phải đi rồi."

Nói rồi cậu biến mất như một cơn gió, để lại hai đứa trẻ vẫn còn kịp nghe và hiểu những gì cậu nói.

"Tăng lên một chút? Hôm qua như vậy là muốn tắt thở rồi, hôm nay lại tăng. Tên Masahi này chắc chắn đang trả thù chúng ta đây! Lại còn hơi thở này nọ."
/Hisoka lẩm bẩm/

"Hisoka. Tập."/Illumi nhắc nhở/

"Lại liền!"/Hisoka đáp/

Cả hai nghe theo lời cậu, từng bài tập, từng động tác đều rất đồng đều và hơi thở thì không gấp gáp, hít sâu thở ra theo đúng yêu cầu. 

Nhưng khi thực hiện bài tập chạy 200 vòng sân thì lại xảy ra chút sự cố nho nhỏ.

Chính là cái thứ mà cả hai đã cảm nhận được, nó dường như một tảng đá đè nặng lên cơ thể, không cho chúng dễ dàng thoát ra. Càng chống cự thì sức nặng càng tăng, đè đến khi Hisoka và Illumi dừng cuộc chạy và phải bỏ bài tập cậu giao.

Khá tiếc khi phải nói rằng, độ lì lợm và kiên trì của cả hai thật sự rất cao. Chúng mặc dù gần như không thể chạy thêm vòng nào nữa nhưng vẫn tập trung hơi thở sao cho đồng đều và nhẹ nhàng.

Sự bình tĩnh cũng quay trở lại khi cả hai lặp lại nhiều lần, và thế là. . .dù tốn khá nhiều thời gian nhưng cả hai vẫn hoàn thành bài tập chạy 200 vòng một cách xuất sắc.

Cuối cùng là đến bài tập đẩy tạ và nhảy vượt chướng ngại vật. Đây mới là bài tập thực sự, những cái khác chỉ là khởi động, bây giờ mới đến phần chính.

"Hộc. . .hộc. . .hộc. . ."

Cả hai ngồi phịch xuống sân thở không ra hơi.

"M-Mệt quá!"/Hisoka than thở/

"Vẫn còn hai bài."/Illumi đáp/

"Hai đứa trông còn khỏe chán nhỉ?"

Cậu từ đâu xuất hiện trước mặt cả hai, miệng cười vui vẻ nói.

"Masahi. . .khỏe. . .cái đầu ngươi!"
/Hisoka nói lắp lửng/

"Anh trông rất vui, Masahi."/illumi để ý/

"Phải. Ta vừa mới nghĩ ra một thứ khá vui sẽ được đưa vào bài tập sắp tới."

"Đừng nói là. . ."
/Hisoka cảm thấy điềm không lành/

Nhưng đã quá muộn để có thể nói ra.

"Chúng ta bắt đầu bài tập nào!"

Quả đúng như Hisoka dự đoán, hai bài tập sắp tới đúng là địa ngục trần gian đối với hai đứa trẻ mới 9 tuổi này.

Nói là đẩy tạ thực chất mỗi đứa cầm quả tạ nặng hơn 45kg rồi ném qua lại với nhau, mỗi hiệp 20 lần. 

Vì cả hai vẫn còn khá nhỏ nên Masahi chỉ cho 45kg nếu không thì cậu cũng muốn nâng thẳng lên 50 cho tròn, nhưng mà thôi, coi như thương hai đứa tuổi còn nhỏ mà nhẹ tay chút.

Nói là vượt chướng ngại vật thì là vượt chướng ngại vật thật, nhưng nó khác ở chỗ thứ cần vượt qua không bất động mà là linh động đến chóng mặt.

Masahi vì muốn hai đứa có thể nắm chắc những cơ bản mà không tiếc gì, nhờ cặp vợ chồng trên núi kia chạy qua chạy lại gây sát thương bất ngờ lên cơ thể cả hai. Tất nhiên là không nương tay.

Còn cả hai thì phải tránh những lần sát thương đó, mỗi lần tránh bên này thì bên kia lại lao tới như tên bắn, khiến cả hai rơi vào chật vật người đầy vết xước chảy máu.

Chưa kể còn có những mũi tên được tẩm gây tê và một vài loại độc thông thường nữa, có thể nói đây là bài tập ác liệt nhất đối với cả hai.

Điều kiện để vượt qua vòng này rất đơn giản, chỉ cần né được một mũi tên và một lần tấn công từ cả hai cặp vợ chồng kia thì coi như thắng.

Còn nếu không được thì cứ thế mắc kẹt với 6 bài tập này đến khi thành thạo dễ dàng. Hoặc từ bỏ hoặc tiếp tục, tùy vào quyết tâm của mỗi đứa.

Nói trước là mũi tên đó không dễ tránh đâu, vì cậu đã sử dụng Niệm lên chúng và điều khiển nó mà. Nếu cả hai tinh ý nhận ra thì chỉ cần tránh đòn tấn công là được, còn nếu không thì. . .tự hiểu.

Cứ thế đến khi tối muộn. . .

"Ha. . .ha. . .hộc. . ."

"Hộc. . .hộc. . ."

Cả Hisoka lẫn Illumi đều đã không còn sức để tập tiếp, cả hai nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo thở từng hơi thở khó khăn với đống vết xước chi chít trên chân tay và mặt.

"Sao rồi? Bỏ cuộc chưa?"
/giọng cậu lanh lảnh hỏi/

"B-Bốn. . .bài tập kia. . .hộc. . .thì thôi đi. . .lại còn. . .vượt với chả chướng! Tên khốn khiếp. . .Masahi!"

Hisoka rít gào trong cổ họng với sự tức giận hiện lên khuôn mặt.

"Masahi. . .hộc. . .ngày mai. . .tiếp tục. . ."
/Illumi nhìn cậu kiên quyết/

"Tất nhiên, chúng ta sẽ luyện 6 bài này mỗi ngày đến khi cả hai vượt qua được bài cuối cùng. Còn nếu không thì đừng mơ tưởng đến việc sang bài khác."/cậu đáp/

"Thật hả trời. . ."
/Hisoka như không tin vào tai mình/

"Ya nói luôn. Thời hạn cho việc này là 1 năm, sau 1 năm mà hai đứa vẫn không làm được gì thì hãy cuốn gói đồ đạc ra khỏi đây ngay lập tức."

"Hả?"/cả hai trợn mắt/

"Ngay từ đầu, ta đã nói ta sẽ không nương tay thậm chí là với trẻ con. Mấy đứa chấp nhận được việc ta làm sư phụ thì cũng phải chấp nhận việc ta sẽ nghiêm khắc đến cỡ nào chứ nhỉ."

"Sau 1 năm, nếu kết quả vẫn không thay đổi thì hãy quay về. Đây chính là giao hẹn giữa chúng ta."

"Tất nhiên, ta sẽ thông báo cho gia đình Illumi biết để họ khỏi phải đi tìm, nên đừng lo."

Giọng cậu nghiêm nghị khi nói yêu cầu của mình, nhưng về các vấn đề khác thì giọng nói lại trở lại bình thường. Điều này khiến cả hai đứa trẻ có cảm giác lạnh sống lưng nhẹ.

"Không còn câu hỏi gì chứ?"
/cậu nghiêng đầu hỏi/

"Không. . ."/cả hai nhỏ giọng đáp/

"Vậy về thôi, đã khuya rồi."

Nói rồi cậu xách hai đứa hai bên vai và hướng về tòa nhà đang ở cất bước đi.

Vào trong cậu lôi thẳng vào phòng tắm, nơi này rất rộng nên thoải mái tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm xong cả ba cùng ăn bữa tối khuya và phòng ai nấy về ngủ.

Một giấc ngủ sâu và ngon lành, sau những mệt mỏi và căng thẳng đã trải qua suốt gần 16 tiếng đồng hồ ở ngoài trời.

Nói là tập bán sống bán chết nhưng vẫn phải ăn uống đủ bữa, nạp đầy năng lượng thì mới hoàn thành bài tập được.

Masahi cũng không nghiêm khắc đến độ bệnh hoạn mà không cho ăn trưa hay uống nước, thực tế khi tới giờ cơm cậu luôn xuất hiện đúng giờ, trên tay là hai khay cơm đầy đủ dưỡng chất và dinh dưỡng cần thiết để hai đứa phát triển.

Có nói không muốn ăn hay không đói, thì cậu luôn bắt cả hai dừng mọi hoạt động luyện tập lại, bắt ngồi ăn trưa và bổ sung nước.

Cậu cũng ngồi cạnh để canh hai đứa nhóc ăn cho sạch cái khay mới thôi. Vì cậu biết chắc, hai đứa cứng đầu sẽ không từ giây phút nào để hoàn thành các bài tập nhanh nhất có thể, chừa thời gian còn lại để vật lộn với cái cuối cùng.

Nhưng nói gì thì nói, phải có sức thì mới vật lộn được, nên cậu hiển nhiên bỏ ngoài tai những câu từ chối ăn trưa, ăn chiều mà xách áo quẳng vào ghế.

Thấm thoát nửa năm trôi qua, giờ đây cả hai đã lớn thêm được một chút, và các cơ tay và chân đã săn chắc hơn, sức bền cũng tăng lên đáng kể.

Đây là một dấu hiệu tốt, không uổng công cậu bắt chúng ăn từng ngày.

"Nửa năm đã trôi qua, bây giờ hãy cho ta xem, các ngươi làm được gì sau nửa năm rèn luyện nào!"

"Bắt đầu!"

Người ra đòn trước hiển nhiên là Hisoka, đứa trẻ nông nổi và tính khí khó chiều thì theo lẽ là người tấn công đầu cũng là điều mà Masahi đã lường trước.

Cậu nhóc mới ra đòn đã để lộ sơ hở, dùng nấm đấm đi đầu đánh về phía cậu nhưng lại cố ý làm lộ ra sơ hở để khi cậu nhắm vào thì Hisoka sẽ dùng chân đá từ dưới lên và nóc ao trong một cú móc ngược.

Nhưng tiếc là đều bị cậu nhìn thấu hết thảy. Cậu khẽ cười rồi né sang một bên làm lệch hướng đi của nấm đấm và nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Hisoka, rồi dùng tay chém một nhát xuống lưng khiến cậu nhóc ngã gục trên mặt đất.

*Phịch*

"Chết tiệt!"/Hisoka bực bội nói/

"Người tiếp theo!"/cậu hô vang/

Kế tiếp là Illumi.

Cậu nhóc này cậu đánh giá khá cao về sự tập trung, quan sát và chuyển động cẩn thận không phát ra tiếng.

Đúng là một sát thủ được huấn luyện để giết người có khác. Mỗi đòn ra đều như muốn lấy mạng người vậy, không chút nương tay hay thậm chí là lưỡng lự cũng không.

Biết cách phối hợp giữa Niệm lực và khả năng mình có để dồn cậu vào tròng, rồi tung cú chí mạng dứt điểm.

Đúng là con cháu nhà Zoldyck!

Thật khiến người ta có cảm giác như bị con thú hoang dã nhào tới cắn xé.

Nhưng tiếc là vẫn chưa đủ. 

Vẫn chưa đủ để vượt qua bài kiểm tra.

*Phặc*

Một cú vào sống lưng đã khiến Illumi không đứng vững và giữ tư thế được, cũng ngã ra đất giống với Hisoka. Illumi vẫn chưa định hình được gì nếu không có Hisoka lên tiếng:

"Ngươi thua rồi! Thua giống ta!"
/Hisoka từ đâu bước tới cuối người nói/

"Hừm."
/Illumi không đáp đứng lên phủi bụi/

*Bộp bộp*

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi."
/cậu vỗ tay trật tự/

"Ta có nhận xét cho hai đứa đây."

"Đầu tiên là Hisoka, mặc dù để lộ sơ hở để dụ con mồi vào là tốt, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Ta khuyên nên tìm ra giải pháp khác nếu không muốn bị đuổi đi."
/cậu liếc mắt nhìn/

"Đã biết~"/Hisoka lè lưỡi đáp/

"Tiếp theo là Illumi. Nhóc thể hiện rất tốt phần đánh, tuy nhiên lại không biết kiềm chế lại cái sát khí muốn giết đối thủ đi. Ta cho nhóc lời khuyên, hãy luyện tập cách giấu sát khí đến cuối cùng thì khi đó con mồi mới dễ dàng lọt vào tầm ngắm hơn. Được chứ?"

"Ừm. Sẽ luyện tập."/Illumi gật đầu đáp/

"Tốt! Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc!"

"Hai đứa có thể ra ngoài để thư giãn hoặc làm gì cũng được, nhưng nhớ đừng gây chuyện đấy."

Nói rồi cậu biến mất sau cơn gió thổi ngang qua.

*Vù vù*

"Lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình rồi lại biến mất đột ngột như vậy, thật là! Hắn có thật là sư phụ của chúng ta không thế?"/Hisoka tự hỏi/

"Hisoka. Đi thư giãn. Mai tập."
/Illumi nói ngắn gọn/

"Được rồi, đi thôi! Chúng ta sẽ ra ngoài tìm thứ gì đó thú vị để chơi!"

Rồi cả hai đứa trẻ cùng nhau ra khỏi nơi luyện tập ngột ngạt này và ra bên ngoài thế giới kia để trải nghiệm những thứ thú vị nơi đó.

Phía cậu sau khi rời khỏi. . .

"Này, lão già!"/cậu cộc lốc gọi/

"Hử?"/Netero hờ hững đáp/

"Có chuyện gì với cậu à Masahi? Trông cậu có vẻ không được tốt lắm thì phải?"
/Netero híp mắt cười/

"Lần này thì ông đúng rồi đấy."

Cậu ngồi trên sofa trong phòng tiếp khách của lão, ngả lưng ra phía sau, tay vuốt trán mình đáp.

"Ồ? Chuyện gì thế?"
/Netero tỏ vẻ hứng thú/

"Tôi không biết dạy. . ."
/cậu nhỏ giọng/

"Không biết gì cơ?"

"Tôi không biết nên dạy chúng thế nào mới là đúng!"/cậu nói to/

"Sao cậu nói vậy?"/Netero nhướng mày/

"Sau nửa năm, chúng đã có tiến bộ và cách chiến đấu cho riêng mình. . ."
/cậu ngừng nói/

"Đó chẳng phải là tốt hay sao?"
/Netero khó hiểu/

"Đó chính là vấn đề đấy, Netero ạ."
/cậu mệt mỏi đáp/

"Cậu nói rõ hơn xem nào."

"Chúng phát triển nhanh hơn đứa trẻ thông thường là chuyện tốt, nhưng chúng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm cả kĩ thuật lẫn cách đấu!" 

"Đặc biệt là chúng không tự mình học được cách san sẻ những gì mình biết cho nhau. Cả hai chẳng có mối liên kết nào cả! Mà đó lại là phần quan trọng nhất để vượt qua bài kiểm tra cuối!"

"Tôi không biết nên làm gì cho đúng! Chúng độc lập sớm là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng phải một mình, cả hai nhìn bề ngoài có vẻ thân nhưng tự thân chúng lại không muốn người kia liên quan đến mình. Kiểu như chúng sợ phiền phức hay đại loại vậy!"

"Aiss! Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào với chúng! Ông cho tôi lời khuyên hay gì đi! Xin ông đó, chủ tịch Netero!"
/cậu thều thào nói ra vấn đề trong trạng thái kiệt sức/

"Có vẻ cậu gặp thế khó rồi nhỉ? Cũng đúng thôi, đây là lần đầu cậu dạy ai mà."
/Neteto đáp/

"Phải, đúng vậy đó."/cậu than thở/

"Sao cậu không để chúng tự mình hiểu ra đi. Như vậy tốt hơn."/Netero gợi ý/

"Làm được tôi làm lâu rồi. Chúng không phải lũ trẻ bình thường, ông biết mà."
/cậu phản bác/

"Cậu chưa chứng kiến thì sao mà biết được chứ?"/Netero nói ẩn ý/

"Chứng kiến? Tôi đã làm gì đâu mà ông bảo chứng kiến hả?"
/cậu nhướng mày thắc mắc/

"Cậu không làm thì ta làm!"
/Netero liếc cậu đáp/

"Ông đã làm gì rồi!?"/cậu bật người dậy/

"Cậu đừng lo. ta chẳng làm gì quá đâu, chỉ cho chúng trải nghiệm chút thôi."

"Có sao không đó? Mỗi khi nghe ông nói vậy, tôi đều không an tâm chút nào!"
/cậu chống tay nghi ngờ/

"Vậy thì đi chứng kiến đi. Chắc giờ này cũng bắt đầu rồi đấy."

"Ông mà làm gì thì biết tay tôi!"

Nói rồi cậu bỏ đi.

"Mình có ý tốt giúp mà nó cứ nghi ngờ mình, thật khổ cho cái thân già này!"

Cùng lúc đó, ở chỗ Illumi và hisoka. . .

"Này hai nhóc! Cho tụi này xin ít tiền nhé!?"

Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro