Chương 1: Xuyên Không× Lữ Đoàn Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới ngầm có một người sát thủ rất mạnh khiến ai ai cũng phải dè chừng. Đó là Himaya Yuki, nhiều lần cô bị ám sát không biết một ngày có đếm nổi không đấy. Trên bảng xếp hạng không ai có thể đứng lên hạng một là vì cô cũng là lý do đó mà cô phải cảnh giác cả đời. Phải luôn đối mặt với nguy hiểm có thể xuất hiện lúc nào nhưng đâu ai có thể cảnh giác hết được. Cô vì một chút lơ là mà bị giết bởi đồng nghiệp của mình.

Trong phòng chỉ có cô và cô ta, cô bị cô ta đâm tàn nhẫn. Đè cô xuống, đẩy mạnh cô sang bên kia. Cô nằm thoi thóp biết lúc này không kịp, cô cười nhẹ khiến ả ta điên lên. Cô ta điên cuồng tra hỏi cô nào là đe dọa,... Nhiều cách khác nữa
- Chị của ta mà biết thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi- Cô nói giọng điệu điệu, cô ta đâu chịu đựng được ả ta đâm loạn vào cơ thể cô. Sắc đẹp của cô bị hủy hoại trong giây lát cô vốn là người yêu sắc đẹp chắc ông trời thương cô nên cho cô một cái cơ thể hoàn hảo, với khuôn mặt sắc sảo không vết xước mà giờ bị cô ta cào rách cô không vội tức giận.
- Này cô bé nhỏ~, như vậy là hư nhé người ta sẽ tức giận đó~ - Cô lại giở cái giọng điệu đó nữa rồi, cô ta muốn phát điên luôn rồi liên tục hỏi về người chị của cô.
- Hưmm~, nếu cô bé nhỏ đã muốn biết thì tiểu bảo bối biết Himaya Yaku không?~- Cô vừa nói vừa cười, ả ta khi vừa nghe đến cái tên Himaya Yaku thì nằm bẹp xuống thở hổn hển.

- Kh.. không lẽ ng... ngươi l.. là e- Cô ta chưa kịp nói thì bị cô cho ăn quả dao rồi. Cô cũng không khác gì cô ta mà dần nhắm mắt xuống. Cô tỉnh dậy với cái cơ thể đầy vết thương do người trước mặt đánh. Người đứng giữa chắc là đầu đàn đi, còn hai người ở kế bên người đứng giữa xem ra là có thú vui mất rồi. Cô từ từ đứng dậy xem xét chắc ngoại hình giống kiếp trước. Cô nghĩ ngợi một hồi hồi chắc người đứng giữa có dao nhỉ? Vậy thì phải sử dụng mỹ nhân kế rồi.
- Hức.. hức anh ơi~ em không có nhà anh dẫn em về được không?~- cô vừa nói vừa lại gần ôm chặt sờ soạng.
- Haha, nếu em đã nói vậy thì chúng mình đi nhà ngh- Người đàn ông đang nói bỗng máu xịt ở cổ, đàn em của người đàn ông xấu xí đó tức giận nhào vô định đánh cô
- Hức.. hức nè ~ nếu trẻ con hư thì phải bị trừng phạt nhỉ?~ ngược lại cũng phải vậy thôi~- hai tay bẻ hai tay hai người đàn ông khiến cho hai người ông ta gục xuống

- Hưmm~ nè lén lúc nhìn như vậy hư hỏng lắm đó~- Cô nói với vẻ mặt giận dỗi, ở sau bức tường hai người đi ra một nam một nữ. Người đàn ông đó tóc đỏ đỏ vuốt ngược áo tới eo, phần eo đó bao bọc bởi ( không biết 🥲) giống chú hề vậy kế bên đó là một người phụ nữ tóc hồng cột đuôi ngựa mặt lạnh lùng mắt xanh. Cô tiến lại gần ngó tới ngó lui
- Nè~ ngươi tên gì vậy còn mặc đồ hơi kỳ lạ nữa không sợ bị kỳ thị hỏo?~- Cô nhìn người đàn ông, ánh mắt phán xét. Người đàn ông lịch sự nói
- Hưm~ ta tên là Hisoka nga~ còn ngươi?~- Mắt Hisoka híp lại miệng cười có chút hơi biến thái.
- Hi hi~ ta tên là Yuki còn ngươi?~- Cô hỏi với người phụ nữ bên cạnh.

( Trong lòng người phụ nữ đó nghĩ là hai con người người không thể nói chuyện bình thường được sao :)) )

- Ta tên là machi- Machi lạnh nhạt nói, bất ngờ cô ôm Machi vào dụi dụi cười hè hè khiến cô kinh ngạc. Machi đẩy nhẹ cô ra nhưng vì ôm chặt quá nên Machi phải đẩy mạnh ra.
- Hức.. hức chị không thể cho em ôm sao. Em thích chị lắm!- Cô nói với vẻ mặt đáng thương, Machi quay mặt đi tay thì nhẹ nhàng ôm cô, tai Machi có chút đỏ. Khiến cô thích thú cười hì hì.

(Thế là chị đã dính thính Yuki rồi sao •_•)

- Các người quên mất ta rồi sao?~ Ta sẽ giận đấy! ~- Hisoka má bánh bao, khiến cô muốn véo nó một cái.
- Bang chủ kêu chúng ta về. Mau về thôi- Machi nghiêm nghị nói, cô buồn bã mà ngước mặt lên.
- Em không thể về cùng chị sao?- cô nói thút thít, nhưng Machi đâu thể nghe cô hoài.
- Nh- Machi định nói thì bị cô dùng ngón tay chặn lại.
- Không thể sao? .. hức - Cô vừa nói vừa khóc lần này Machi thề sẽ không bao giờ nghe cô nữa.

Trong nhà tổng cộng có 10 người ( Ê mà có mấy con nhện trong nhóm dị t quên rồi:)) có gì sai thông cảm ) cô bất ngờ mà nhìn đâu ai biết trong căn nhà nhỏ nhắn này chứa tới 10 người đâu. Có một người đang ngồi trên đọc sách, anh ta có vẻ rất đẹp rất mạnh tóc đen, mắt cũng đen nốt luôn.
- Cô mang theo người này đâu ra vậy?- Giọng anh ta trầm trầm đúng mẫu người lý tưởng luôn ê mà đợi chút Hisoka, Machi, tóc đen, mắt đen không lẽ cô đang trong thế giới hunter× hunter có chút thú vị rồi đây.
- Xin chào anh em tên là Yuki!~ Còn anh ?- Cô mỉm cười vẫy tay chào, anh ta cũng nhìn cô. Tóc cô đen như đá quý mắt màu xanh như đại dương. Trong đầu anh ta hiện lên bốn từ " Tuyệt sắc mỹ nhân"
- Chào em, anh tên là Chrollo- Chrollo nở nụ cười công nghiệp.
- Anh này, em khuyên anh nhé dù có chút bất lịch sự- Cô lại gần Chrollo nói.
- Không sao đâu - Chrollo mỉm cười.
- Anh đừng mỉm cười khi không muốn, nhìn nó giả tạo lắm còn khiến em khó chịu lắm - Cô thì thầm với anh cố ý sượt nhẹ má Chrollo. Cô vốn là người thích trêu chọc mấy anh đẹp trai có mấy lần cô suýt chết vì mấy anh đẹp trai đấy.

Chrollo gượng gạo cười cho qua, rồi bắt đầu nói với mấy người trong nhóm ra lệnh đi làm nhiệm vụ. Còn cô thì thoải mái nằm lên đùi của Machi nhìn nhìn. Machi cũng phải làm nhiệm vụ nên cô tiếc núi rời khỏi.
- Chị ơi ~ khi chị làm nhiệm vụ phải nhớ em đó nha~ không thì người ta sẽ giận đó ~- Cô nói giọng ngọt ngọt nũng nịu khiến Machi phải gật đầu. Cả nhóm bất ngờ nghĩ rằng Machi bị ai nhập vào rồi, Machi lạnh lùng thường ngày của họ đâu rồi.

Cô chán ngắt ngồi trên ghế ai cũng đi rồi ai chơi với cô nữa đâu. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó chạy lại chỗ Chrollo lại bật cái giọng ngọt ngọt làm nũng nói chơi với cô đi. Chrollo đành phải gật đầu nếu không sẽ bị cô quấy rối cho xem. Khi cả nhóm làm nhiệm vụ xong xuôi thì thấy bang chủ của mình đang bị cô bắt đội chiếc tóc giả còn cô thì cười cả ngày. Sau 3 ngày cô đến đây thì cô đã chơi chán nhớ còn có gon nữa killua nữa thật là thú vị mà. Nên sẽ quyết định tham gia kỳ thi hunter, không cho cô tham gia thì cô sẽ quậy nên Chrollo cho Hisoka theo cô bảo vệ.


( Đói viết quá:)) bình thường t viết ít lắm. Vote⭐ cho t iiii ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro