Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Sphere Music Hall, chiếc xe ngựa dừng lại, bước ra đầu tiên là một chàng trai có mái tóc bạch kim. Hắn mở cửa, duỗi bàn tay ra dắt một cô bé xuống xe. Cô bé khoảng 14 tuổi và mặc một bộ lễ phục đậm chất quý tộc, đường nét gương mặt tựa như búp bê.

" Vậy đây là nơi tổ chức vũ hội âm nhạc Sphere... Hơn nữa, được xuống xe cảm giác thật dễ chịu. Quả nhiên là ta không hợp với phương tiện giao thông... " Alice thở dài

" Con gái các nhà quý tộc làm gì có ai không đi được xe ngựa, tiểu thư, cô cần phải cố gắng vượt qua đi. " Marin đứng bên cạnh khuyên bảo " Nếu tổng quản Hilda biết điều này, ai mà lường trước được cái kết... "

" Eww... Nghĩ tới thôi ta đã thấy... Rợn người. "

" Hai người, đừng có ở đó nhiều chuyện nữa. Chúng ta vào thôi. " Ciel bước xuống xe, một tay chống lên hông và ra hiệu

" Hiểu rồi ~~~ "

" Vậy... Chúc mọi người ở lại vui vẻ. " Marin mỉm cười, cúi đầu chào " Giờ tôi có việc nên phải rời đi đây. "

" Hả? Tại sao? "

" Marin không thích những nơi đông người như thế. " Alice giải thích " Chó thì vốn đâu được mang vào những chỗ như vậy, phải không? "

Tất cả lại im lặng. Còn Alice thì ngang nhiên bước vào trong như chẳng có gì xảy ra.

------------------
Quay lại 1 tiếng trước.

Trong phòng thay đồ, Marin đang giúp Alice mặc bộ lễ phục.

" Marin, lát nữa khi tới vũ hội âm nhạc Sphere, ngươi đừng có vào. "

" Có phải vì tôi là ác ma không? "

" Điều đó cũng đúng. Tên thầy bói đó có thể nhận ra chỉ qua một cái nhìn. Nhưng... Đó vẫn không phải lí do chính. Ta muốn ngươi đi điều tra thành viên của các gia đình quý tộc bị mất tích gần đây, hoặc là có động tĩnh lạ. Mặc dù cứu Lizzie cũng là mục đích quan trọng, nhưng mà cũng không thể bỏ qua việc điều tra được. Chúng ta sẽ đi trước Ciel một bước. "

" Nếu là điều tra thì sẽ tốt hơn nếu có thêm một người phải không, tiểu thư? "

" Ta biết ngươi đang ám chỉ ai. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo đi đúng cốt truyện. Sebastian sẽ bị phát hiện và bị đuổi ra vì không có chòm sao nào bảo hộ cả. Nếu như chỉ một thay đổi nhỏ, chúng ta sẽ bị nghi ngờ, cốt truyện cũng sẽ bị thay đổi hoàn toàn. "

" Vâng, tôi hiểu rồi. "

Nói xong, Marin choàng cho Alice một cái áo khoác lông màu trắng, che đi dấu ấn của khế ước ở giữa lồng ngực rồi duỗi tay, dắt Alice ra ngoài.

------------------------

Trong không khí đông vui của buổi gặp mặt, các loại đèn sáng ở khắp nơi làm cho Alice cảm thấy mỏi mắt. Alice rất ít khi tới những nơi đông người, hầu hết cô luôn tự nhốt mình trong phòng và có thể một năm không giao tiếp với người ngoài.

" Alice, cô ổn chứ? " Edward lo lắng hỏi

" Em ổn mà, Edward-san. Hơn nữa... Người anh cần phải hỏi thăm không phải là em đâu... "

Vừa nói, Alice vừa hướng ánh mắt sang Sebastian, hiện đang bị các tiểu thư bao vây.

" Đây là lần đầu tiên anh tới đây hả? " Một quý cô với mái tóc búi cao và chiếc quạt trên tay bỗng lên tiếng hỏi

" Vâng. " Sebastian trả lời với một nụ cười thân thiện

Trong khi Sebastian đang trò chuyện vui vẻ với các quý cô, Edward chỉ cho Alice nơi xem bói. Ở đằng xa nơi mọi người đang tập trung lại, có một kẻ mang mái tóc xù xì có những đốm lấp lánh rải quanh với một chiếc bím tóc được buộc bằng dải băng mặt trời đang vừa cười vừa trò chuyện với người ngồi đối diện. Không hiểu hắn nói gì nhưng những người vây xung quanh đều mang ánh mắt đầy tò mò và hứng thú.

" Tiếp theo là ai đây? "

" Tôi. " Alice ngồi vào ghế đối diện hắn " Tôi khá là hiếu kì với những trò may rủi như thế này. "

" Tiểu thư à ~ Đây không chỉ đơn thuần là may rủi đâu, tôi có thể nhìn thấy chòm sao bảo hộ của cô, qua đó mà phán đoán được tính cách, kể cả số phận của cô nữa ~ Để làm được điều đó, vâng... Chỉ cần một giọt máu thôi ~ Xin hãy cho tôi giọt máu của cô. " Hắn vừa cười vừa đưa cho Alice một cây kim

" Được thôi. "

Cây kim đâm vào làn da trắng mịn của Alice, một giọt máu chảy xuống cái chén của hắn. Khi giọt máu tiếp xúc với nước trong chén, nó bắt đầu đổi màu. Và hiện tượng này có vẻ chấn động lớn tới tên thầy bói.

" Thật không thể tin được ~ Là chòm sao Sirius! Cô được chòm sao Sirius bảo vệ ~~~ Chòm sao hiếm nhất, gần như không bao giờ xuất hiện! "

" Ồ ồ ồ ~~~ " Xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt " Sirius cơ à... Tốt số ghê... "

" Cô có vẻ là người rất thông minh, tiếp thu nhanh... Nói cách khác là một thiên tài, tất cả những việc đối với người bình thường không thể làm được thì đều trở nên dễ dàng với cô. Thiên tài đúng nghĩa đó. Trước mắt thì cô không gặp phải rắc rối gì, nhưng trong tương lai, tôi cảm thấy một cơn bão đang tới gần cô... Nguồn cơn của nó xuất phát từ một người mà cô quen biết. Nếu như cô muốn khắc phục thì hãy tránh xa những người mà cô nghi ngờ. Tôi đoán là giờ cô cũng nghĩ tới ít nhất một người như thế rồi đúng không? Nhớ nhé. "

Tất nhiên là trong đầu của Alice đang xuất hiện hai gương mặt. Ciel Phantomhive, và con ' chó ' trung thành của mình.

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài. " Alice vờ cười rồi đứng lên

Tránh xa ư? Đừng đùa chứ, tiếp cận họ là mục đích của Alice. Cơn bão ư? Đó mới là mục đích của cô. Sống yên bình thì có gì vui? Chẳng có gì vui cả!

" À, khoan đã. Hãy cầm lấy cái này đi. "

     Tay thầy bói đưa cho Alice một chiếc vòng làm từ bạc nguyên chất. Nhìn qua có vẻ là một vật đắt tiền

" Đây là một lá bùa. Có nó thì cô sẽ được chòm sao Sirius bảo hộ. "

    Alice nhận lấy chiếc vòng, ra khỏi đó mà không nói gì cả. Cô âm thầm thả chiếc vòng xuống mặt đất, dẫm lên và bước qua nó.
    
" Vậy người tiếp theo là ai? "

" Là tôi. "

Alice quay lưng lại. Quả nhiên người tiếp theo là Sebastian. Anh ta ngỏ ý muốn được bói, nhưng tên thầy bói thì không đưa cho Sebastian cây kim.

" Cậu không cần cây kim đâu. Bởi vì cậu không phải con người... Đúng chứ? "

Sebastian tròn mắt ngạc nhiên. Gã thầy bói thấy vậy thì giải thích

" Cậu là ác ma đúng không? Ác ma thì không được chòm sao nào bảo hộ đâu. "

Mọi việc sau đó đúng như cốt truyện. Một đám người xuất hiện, tống Sebastian ra khỏi đó vì người không được chòm sao nào bảo hộ thì không được chào đón.

Người tiếp theo, Ciel Phantomhive.

" Vậy... Cho tôi xin một giọt máu của cậu. "

Ciel thận trọng dùng kim để lấy máu hoà vào nước trong chén. Trong khi gương mặt cậu ta phảng phất một chút lo lắng, sự chuyển biến trong cái chén lại làm tên thầy bói lẫn người xung quanh hào hứng.

" Trời ơi! Sirius!!! Lại là Sirius! Một chòm sao hiếm... Vậy mà hôm nay xuất hiện những hai người! Quả là một ngày trọng đại! "



Còn Alice, trong khi Ciel đang ngồi xem bói, cô đã rời xa chỗ đó, để mặc cho diễn biến câu chuyện cứ theo như nó vốn có. Alice đứng ở một chỗ, cầm ly nước lên, uống một ngụm.

Không... Đây... Đây là một ly rượu...

Chỉ vì một chút bất cẩn, Alice uống phải rượu. Lẽ ra cô nên để ý màu của nó hơn trước khi uống vào. Thật ra Alice còn nhỏ nên rượu với cô vẫn còn sớm.

" Alice, cô uống được rượu à? "

" Hả? Đương nhiên là uống được rồi! " Alice nhíu mày, giọng lạc hẳn đi " Mang rượu ra đây!! "

" Nhìn cô say rồi kìa. "

" Không có!!! Ta là thiên tài nên không có gì mà ta không làm được cả! "

" Có vẻ say thật rồi. " Ciel thở dài " Chúng ta nên về thôi... "

     Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ reo lên từng hồi chuông.

    11 giờ.

" 11 giờ rồi ư? "

" Tuyệt quá ~ Tới lúc hát mừng rồi!! "

      Tất cả mọi người bỗng bắt đầu di chuyển.

   Trong khán phòng lớn, những người mang áo choàng đen xuất hiện trên sân khấu. Khi mọi người đang mong chờ thì một giọng ca cất lên

Oohhh~~~

Từ dải ngân hà xa xôi, ánh sáng trải dài vô tận

Hãy lắng nghe đây hỡi bụi sao và những linh hồn lang thang

Đang soi sáng màn đêm bất tận

Là vì sao bậc nhất phát ra ánh sáng xanh rực rỡ...

Chúng con nguyện hiến dâng ánh sáng của mình để bảo vệ

Ánh hào quang vĩnh hằng ấy...

" Gì vậy? Họ đang hát thánh ca à? Nhưng mình chưa bao giờ nghe thấy bài hát này... " Ciel khoanh tay chăm chú nghe

" Không phải. Đó không chỉ đơn thuần là hợp xướng. " Alice bỗng xuất hiện đằng sau cậu và nói " Không có chuyện tất cả mọi người đều tập trung ở đây chỉ để chứng kiến một tiết mục hợp xướng chán ngắt như thế này. "

" Harcourt, tỉnh rượu rồi à?! " Edward giật mình
" Em là thiên tài mà. "

     Cũng không hẳn là tỉnh rượu. Nhưng khi cô xoa lên trán một ít nước hoa thì cũng tỉnh táo hơn một chút. Thực ra Marin đã yêu cầu cô dùng một ít nước hoa trước khi tham gia vũ hội, tuy nhiên Alice vẫn giấu trong túi mà không dùng.

" Vậy cô nghĩ đó là gì mới được? "

" Một tiết mục giải trí đủ để nắm bắt trái tim của những người ở đây. Có lẽ họ sẽ ca hát nhảy múa như thần tượng... Hay gì đó tương tự. "

     Alice vừa nói xong thì những chiếc áo choàng đen được rũ bỏ. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện cùng những bộ đồ màu xanh. Họ bắt đầu nhảy múa và hát một bài hát kì lạ. Gương mặt của Ciel và Edward bỗng trở nên tức cười. Một phần vì lời dự đoán của Alice thành sự thật, tuy cô đã biết trước những điều này. Phần còn lại là vì các nhà trưởng ở học viện Weston bỗng dưng xuất hiện.

Trong lúc đó, ở chỗ của Sebastian.

" Haiz... "

Thấy Sebastian ngồi với một bộ dạng buồn chán, một quý cô tới cạnh và hỏi chuyện

" Sao một quý ông như ngài lại ngồi đây tự rót rượu cho mình thế? Để tôi giúp ngài nhé? "

" À... Cảm ơn cô... Chỉ là tôi vừa bị một vẻ đẹp quyến rũ từ chối... "

Tất nhiên vẻ đẹp quyến rũ đối với hai người khác nhau. Thứ mà Sebastian đang nói tới là một con mèo xuất hiện khi anh ta vừa bị đuổi khỏi vũ hội âm nhạc. Đối với thứ mà quý cô kia đang nghĩ tới thì hoàn toàn không có chút giao điểm nào cả, dù vậy cô ta vẫn tới cạnh và an ủi tay quản gia ấy.

    Trong khi Sebastian đang trò chuyện với quý cô ấy để lấy thông tin, cánh cửa quán bar bỗng bật mở. Marin xuất hiện và ngồi vào chỗ cạnh họ.

" Tôi ngồi đây được không? "

" Được chứ. " Sebastian mỉm cười và quay sang những cô gái xin một ít phút

" Sebastian, anh có biết cách nào để chủ nhân hài lòng không? " Marin chán nản hỏi, tay cầm ly rượu và lắc nhẹ nó

" Ừm... Điều gì làm cậu chán nản đến mức như vậy? Alice tiểu thư có vẻ rất thông minh và xinh đẹp. Tôi nghĩ là cô ấy rất hoàn hảo. "

" Haizz, nói như vậy thì bá tước Phantomhive cũng rất hoàn hảo mà. Nhưng anh chẳng có vẻ gì là sung sướng khi phục vụ cậu ta. " Marin nói rồi uống một ngụm

" Tôi rất vui lòng mà. Đó là do cậu tưởng tượng thôi. " Sebastian mỉm cười " Có lẽ cậu vừa mới bắt đầu, vậy nên vẫn chưa quen được. Tôi hiểu, chúng ta đều là quản gia mà. "

" Không, tôi không phải quản gia của cô ấy. Tôi chỉ là chó của cô ấy thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro