Chương 1: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những vòm cây cao, bầu trời xám xịt u ám nặng nề đến cả những tia nắng cũng bị không khí làm cho mờ nhạt.

Một tuần trước, vụ hỏa hoạn lại xảy ra.

Ngay từ đầu, ai cũng thờ ơ dửng dưng chỉ nghĩ rằng đó là do sự bất cẩn của những người làm trong nhà. Nhưng khi những manh mối được điều tra ở nhiều nơi gửi về, ai nấy đều hoảng sợ đến tột độ. Những nạn nhân đều là những người có chức trách cao trọng, cả gia nhân trong nhà lẫn người thân đều bị chết cháy một cách..ghê rợn. Những cỗ thi thể bị cháy rụi, xấu xí đến mức không nhận ra hình dạng.

Còn một tin sốc hơn nữa như tảng đá ném thẳng vào lòng mọi người mấy ngày nay chính là: Biệt thự nhà Phantomhive đã bị thiêu rụi, cả gia đình Bá tước Phantomhive đều chìm trong biển lửa.

Tin sốc đó đã biến thành nỗi ám ảnh bao trùm lên toàn thành phố Luân Đôn náo nhiệt. Ai cũng lo sợ rằng gia đình mình sẽ thành mồi cho biển lửa vào một ngày nào đó.

***

" Ưm...ư..."

Lại một lần nữa tỉnh lại trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu, ngoại trừ mùi ẩm mốc, mùi tanh tưởi của máu người khiến Vivian chỉ cảm thấy như muốn chết lặng. Cô chẳng thể rõ mình đã ở đây trong bao lâu, trong căn phòng kín mít này khiến cô chẳng thể phân biệt được giữa ngày và đêm như thế nào.

Sau khi lấy lại được tỉnh táo từ những cơn đau điếng ê buốt, Vivian phát hiện ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, cô thì bị trói chặt trên bàn đá không cách nào thoát ra. Dây thừng từ những hốc bàn đá siết chặt lấy tay chân cô, từng khớp tay chân trở nên thâm tím không còn cảm giác. Trên lưng từng vết thương kéo dài mới có, cũ có đã đóng vảy hay vẫn còn rỉ máu tươi sắc đỏ thắm nhỏ từng giọt xuống nền sàn.

"Vivi...Vivi...em có sao không?"

Một giọng nói nhỏ truyền rõ vào tai Vivian, cô yếu ớt mở đôi mắt xanh lam của mình nhìn xung quanh. Một cậu bé với mái tóc đen, tròng mắt xanh trầm đục nhìn cô tràn ngập lo lắng, hai tay nắm lấy chấn song lồng giam như muốn thoát ra ngoài đón lấy cô nhưng chỉ có thể bất lực từ xa mà gọi vọng lại.

"C-Ciel..."

Vivian từ trong nhận thức kêu lên cái tên này, chợt giọt lệ lăn dài trên gò má xanh tiều tụy. Vivian biết cô nhất định không thể chết, cô vẫn còn lưu luyến thế giới này, dẫu do thân thể rách nát của cô sắp kiệt sức đến tàn tụi.

Chợt tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, người đàn ông tiến vào. Mùi thuốc phiện cùng mùi rượu nồng nặc hòa lẫn vào nhau lại khiến cho dạ dày Vivian đã trống rỗng vốn chẳng có chút gì lại một lần nữa muốn nôn mửa một trận. Hắn ném một cái bao lớn xuống dưới đất, bụi cát bay lên mù mịt đủ có thể biết được nơi này bẩn đến cỡ nào. Hắn đi đến, bóp lấy cằm cô, nhìn bằng ánh mắt kinh dị:

"Không ngờ mày vẫn còn sống. Mấy đứa kia chỉ chưa đến một ngày đã thành cái bao xác nhếch nhác rồi."

"PHI!"

Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn, khinh bỉ trong lòng. Một kẻ đầu trộm đuôi cướp nồng nặc mùi khói rượu như vậy thảo nào không nên cơ đồ sự nghiệp gì, không bằng cả sâu bọ.

"Con khốn này! Mày được lắm!" Hắn ta quả nhiên nổi khùng lên.

Hắn cầm một cây roi da lớn đánh tới tấp vào Vivian. Những vệt roi chà xát mạnh vào người khiến cô muốn khóc thét lên vì đau đớn nhưng cổ họng khô khốc ngay cả nói cũng không phát ra được rõ ràng. Tay chân rã rời như mất cảm giác, những cơn đau đớn cũng không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng cười điên cuồng của gã đàn ông đó văng vẳng lên tai. Đôi mắt cô mờ dần, mờ dần rồi mi mắt khép lại không động tĩnh.

Nhìn thấy Vivian bị ngất đi vì đau đớn, hắn ta ngừng tay lại, xách cô ném thẳng vào trong lồng trống khác để mặc máu me tràn ra xung quanh, bước ra ngoài không chút thương tiếc.

"Vivi...Vivi..." Ciel cố gắng gọi cô dậy.

"Ciel à, em buồn ngủ...em ngủ trước...nhé..." Vivian nở nụ cười nhợt nhạt trên môi an ủi, sau đó chìm vào bóng tối sâu thẳm.

_End Chapter 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro