Chương 10: Thiếu nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm u tối tĩnh mịch, sóng nước nhẹ nhàng dập dìu như những tiếng than khóc nỉ non. Mùi rêu ẩm mốc khiến cô gái nhỏ dưới gầm cầu khẽ nhíu mày.
Khẽ chớp đôi mắt. Những suy nghĩ bắt đầu trào ra khỏi đầu Vivian.

Cô đang ở đâu đây?

Tại sao không thể cử động được?

À. Phải rồi...

Cô đã bị bắt cóc.
Bản thân cô lại trở thành gánh nặng cho anh trai....

"Cạch...Cạch..."

Trong không gian im ắng đột nhiên phát ra tiếng động. Vivi giật mình cố gắng ngóc đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

'A...lẽ nào...!' Là những kẻ đã bắt mình đến đây?

Cô thở dồn dập, từng tế bào máu sôi sùng sục như muốn tràn ra khỏi cơ thể. Có lẽ nào đây chính là dấu chấm hết của cuộc đời cô? Phải chờ đón cái kết thúc bi thảm như cái chết của những nhân vật vốn dĩ không cần thiết cho câu chuyện hay sao?

Ngay cả chính Vivian hiện tại cũng chẳng thể biết được cô muốn sống đến nhường nào, cố chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần kề gang tấc ra sao. Chợt...

- Cô đang làm gì ở đây?

Một giọng nói trầm thấp của thiếu nữ mang theo chút lạnh lùng vang lên trên đầu cô. Vivian ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là thiếu nữ với mái tóc đỏ rực cháy, mang vẻ đẹp huyền bí của màu hoàng hôn bí ẩn. Bộ váy ren quý tộc được xếp thành chồng gọn gàng ngay ngắn không một nếp nhăn nhúm. Thiếu nữ vốn đã rất đẹp, nay dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ ngạo kiều quý phái. Đó chính là khí chất hiếm ai có thể có được.

Vivian nhìn, đối diện với thiếu nữ với ánh mắt to tròn ngập nước, giọng vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn mang chút sợ sệt nói nhỏ:

- C-Chị là người...đã bắt cóc tôi? Mục đích của chị là gì?

Thiếu nữ chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Xin lỗi. Tôi chỉ là một người đi lạc.

- Vậy sao...

- Vậy tôi tự hỏi tại sao một thiếu nữ như quý cô đây lại ở dưới gầm cầu. Chạy trốn? Bắt cóc? Đe dọa? Không phải...cô có thể xử lí chúng bằng "thứ đó" sao?

Không để ý tới khuôn mặt biến sắc của người nằm dưới nền đá bẩn thỉu nhem nhuốc, thiếu nữ bí ẩn cúi xuống.

CẠCH--
Tiếng súng được nạp đạn vang lên.
Thiếu nữ bí ẩn rút từ ống quần Vivian một khẩu súng nhỏ, có ba viên đạn được nạp sẵn bên trong. Cô nàng khẽ nghiêng đầu ngắm nghía cây súng một hồi, ánh mắt đạm bạc lạnh lùng lại đặt lên người Vivian, giọng hờ hững:

- Vậy nếu một ngày một kẻ nào đó hay chính người trước mặt cô là tôi đây, nhắm nọng súng vào người thân của cô. Vậy cô sẽ làm gì? Giả làm thánh nữ, cầu xin sự thương xót từ đối phương? Hay lơ họ đi? Để họ tiễn cô về miền cực lạc cùng người anh yêu quý--

"Không phải!" Vivian phản bác. "Tôi chỉ là...không muốn làm tổn thương họ...Họ đều là con người...giống như tôi."

"...Vậy đó là câu trả lời của cô."

Thiếu nữ bí ẩn híp mắt. Dưới ánh trăng, đỏ rượu mâu quang mang chút tia sát ý nhè nhẹ. Cô đưa ngòi súng đến trước mặt Vivian, cất cao giọng đàm tiếu:

- Đừng hối hận vì những gì cô đã nói, tiểu thư Phantomhive.

ĐOÀNG___

***

Đau đớn và bất lực

Đó là cảm giác duy nhất bây giờ Vivian có thể cảm nhận.

Từng bước đi run rẩy và loạng choạng khiến cô cảm thấy giống một con rối bị hỏng, cùng cực vô cùng. Mặc dù phát súng vừa rồi của cô gái kia đã giải thoát cho cô, nhưng đồng thời cô cũng bị viên đạn găm lên đùi tạo ra một lỗ hổng lớn. Nhưng vết thương này chưa đáng là bao so với những gì cô biết được từ cô gái bí ẩn đó.

Jack The Ripper không chỉ có MỘT người!

Mà kẻ đó lại chính là người dì của cô - dì Angelica và quản gia của dì ấy.

Mặc dù Vivian vẫn còn bán tính bán nghi về sự xác thực của thông tin mà thiếu nữ tóc đỏ đã nói nhưng trong trường hợp hiện tại, cô không thể không tin thử một lần. Ắt hẳn Madam Red đã gặp phải điều gì đó mới khiến dì ấy phải hành động nguy hiểm như thế vậy.

"Dì Angelica, đừng làm chuyện gì dại dột."

Vivian mệt nhọc thở dốc.

"Con cần dì một lời giải thích."

Hiện diện dưới làn mây đen, thân ảnh một cô gái đang ngồi trên nóc nhà. Là thiếu nữ lúc nãy. Cô mỉm cười nhìn những sự việc diễn ra trước mắt như một vở kịch.

Một vở kịch nhàm chán với sự hiện diện của một nhân vật không đáng có.

_End chapter 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro