[ ngoại truyện ] 24h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__20h30'__

Chiếc xe ngựa chạy êm ru về phía thành phố London hùng vĩ . Ngồi ở hàng ghế đối diện , nhìn gương mặt Vivian nghiêng nghiêng trong bóng tối , chiếc cổ mảnh dẻ và bờ vai thon , Ciel vẫn không thể tin đây chính là hiện thực. Có lẽ nào , sau một thời gian xa cách , lại giống như từ hai đầu đất nước , cậu và Vivian cũng thực sự gặp được nhau ?

- Ciel nii , anh đang nhìn gì vậy ?

- Có nhìn gì đâu.

- Thế anh đang nghĩ gì đấy ?

- Không nghĩ gì cả.

- Biết ngay mà. Ciel nii luôn đáp em bằng những câu trả lời rỗng tuếch đó.

Vivian cười khúc khích , vẻ rất khoái trá. Còn Ciel , cậu mỉm cười , lại nghĩ về những ngày tháng cũ khi cô vẫn còn thân cận ỷ lại vào cậu. Chỉ là một thời gian sau khi xảy ra [ sự cố ấy ] , mỗi người một cuộc sống riêng biệt , chỉ mình cậu biết cậu vẫn thường suy nghĩ về cô , tiếng cười trong trẻo ấy cứ theo cậu mãi không thể nào dứt được.

- Vivi , em đói không ?

- Em không đói lắm . Lúc nãy ngồi ở nhà em được Bard nhồi nhét cho cả đống thịt đen thui , nhưng vẫn phải ăn a. Đòi hỏi đầu bếp nhiều là có tội!

- thế thì chúng ta đi lấy phòng rồi đi dạo , uống nước nhé. Khuya về ăn sau.

- Ciel nii , bỗng dưng hôm nay anh cư xử kì lạ quá.... Lẽ nào....Ciel nii sắp rời xa Vivi sao a ?!!!

- Ngốc , đừng có nói vớ vẩn đi. Chỉ có một ngày , anh muốn tận dụng từng phút một để ở bên cạnh em với nghĩa vụ như một anh trai

Một ngày. Hai mươi tư giờ. Phải , cậu chỉ có hai mươi tư giờ mà thôi.....

__22h30'__

Con đường về đêm mát lạnh trong veo. Những ngôi nhà cổ sừng sững trong đêm tối với cánh cửa gỗ lim chắc nịch bóng loáng , mái ngói lô xô rêu phong trầm mặc , nhưng con đừng nho nhỏ uốn lượn ngoằn ngoèo.... Cậu ngắm gương mặt thanh tú của Vivian nghiêng nghiêng trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ một vài ngôi nhà chưa ngủ , nghe giọng cô bé ríu rít nhắc lại những chuyện xưa , tiếng nói trong veo hòa lẫn tiếng bước chân hai người lạo xạo và ước gì con đường cứ kéo dài ra mãi , để cậu cứ mãi mãi bên cô như thế này , bình yên mới quý giá làm sao.

__23h30'__

- chủ quán còn bán hàng không ?

- Còn , nửa tiếng nữa quán tôi mới dọn hàng.

- vậy bác cho cháu hai bánh kếp đi. Hôm nào bác cũng bán muộn vậy ?

- ừa , nhưng mai bác nghỉ rồi.

' Ngày mai..... ' Tròng mắt của Ciel khẽ lay động khi nghe thấy từ này. Cậu nắm chặt tay Vivian bên cạnh , như thể Vivi có thể biến mất ngay trước mặt bất cứ lúc nào khi cậu không để ý. Còn về Vivian. Cô nhìn vẻ mẳt thê thảm của anh trai mình , khẽ nheo mắt lại , úp bàn tay nóng hổi lên khuôn mặt trắng bệch của Ciel , cười cười :

- Đừng lo. Ciel nii là một đứa trẻ ngoan. Vivi rất vui khi có Ciel nii là ca ca.

Bác chủ quán lấy hai chiếc bánh đầy mùi vị kem dâu và Chocolate ra. Vivi liền đưa một cái về phía Ciel, nháy mắt mỉm cười :

- Đừng lo. Vivian vẫn là quan tâm Ciel ca ca như trước. Vivi là đại thập cục thích Ciel nii a !

Ciel rơi vào trầm lặng. Nếu lúc trước cậu nói ra , chứ không phải im lặng một cách tự ti đầy ngu ngốc đến như vậy , thì bây giờ liệu người yêu cậu có phải là cô nhóc hiền lương này không ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn theo chân cậu suốt đường về khách sạn.

__2h__

- Em không ngủ được.....

- nãy giờ anh thấy em quay qua quay lại , vặn vẹo sắp gẫy giừơng rồi

- Ciel nii lại chọc quê Vivi a !

- Hazzz....

Ciel bật dậy , đi sang chiếc giừơng giữa. Còn Vivian vẫn ngồi bên giừơng mình , chăn kéo đến ngực , tròng mắt long lanh mở to nhìn cậu , tóc xõa dài ôm lấy vai mềm mại. Cậu đột nhiên có cảm giác như bị kéo giật lùi lại quá khứ. Vẫn là cô em gái năm nào với đôi mắt vô hồn biết nói và tiếng cười trong veo , cô gái cậu tưởng chừng có thể lãng quên hay không thể níu kéo.

- vẫn còn sợ ?

- ân... Rất sợ a...

- sợ thì trèo qua đây.

Vivian phụng phịu trèo qua. Cậu im lặng , xếp một đống gối dựa lưng vào đầu giừơng , cái nó dựa lên cái kia chỉ nhìn thôi đã không thấy êm ái nuột nà.

- Ciel nii............ Ta đi....ngủ thôi....

- Ừ...ừ...

Ciel bất giác đỏ mặt vì hành động của mình. Cậu vốn đâu thể ngờ rằng trình độ của cậu còn tệ đến thế. Đến việc xếp gối cũng chẳng xong. Thật mất mặt trước em gái mà !

__10h__

Cậu mở mắt , thấy cô nhóc nhà mình vẫn cuộn tròn ngủ say ngay bên cạnh , mái tóc mềm mại lòa xòa quanh gối . Ngoài kia nắng đã lên cao , không gian đầy ắp tiếng cười nói xôn xao , nhộn nhịp đi lại , rộn ràng mua bán.

- Vivi , trời sáng rồi. Dậy thôi nào.

- Ưm....Ciel nii....Mấy giờ rồi ?

- 10h

- OOOOAAAA ! mới được có 2 tiếng ! Em muốn ngủ ! Muốn ngủ nữa a !!!

Nói rồi cô chui vào trong chăn , như một con sâu đo, tư thế kì cục đến không ngờ. Cậu phì cười, ừ thì cái cậu cần là được ở bên Vivi, còn ngủ hay thức chắc cũng không quá quan trọng. Có khi khái niệm " tình yêu trong sáng " tồn tại thật cũng nên ? Cậu tự hỏi

__19h30'__

Chiếc xe ngựa lại lăn bánh hướng về phía biển. 24 giờ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt , nhắm mắt lại , mở mắt ra và mọi thứ đột ngột lùi xa như chưa từng tồn tại.

Dựa vào lưng Ciel , người con gái lặng im không nói gì. Cậu im lặng , cô cũng im lặng. Không ai nói thêm một lời nào khi ra đến biển. Không biết Vivian có đang như cậu , quay quắt như lại những ngày tháng cũ.....Cậu vẫn thường tự hỏi , liệu có phải những gì giữa họ quá đẹp , đến mức cậu không dám nói một lời nào , hay chỉ đơn giản vì cậu là tên ngốc còn sót lại cuối cùng của thế kỉ chăng ?

- Khi nào Ciel nii đi ?

- ngày mai.

- anh đã chuẩn bị xong hết ?

- Rồi. Quản gia đã lo hết mà

- anh còn việc gì chưa làm nữa không ?

- là chuyện bây giờ

- Haha....khụ.....khụ khụ.....

Vivian cười. Chợt từ khóe môi cô chảy ra mấy tia máu nhỏ. Cô ôm chặt miệng khụy xuống bãi cát mà ho khan. Từng giây từng khắc , máu trong người cô sôi sùng sục như muốn phun trào ra khỏi chính bản thể của nó. Tí Tách....tí tách..... Những giọt màu đỏ tanh tưởi rơi xuống nền cát , nhưng đều bị những con sóng hối hả cuốm trôi đi. Tất cả chỉ như là một giấc mơ , nhưng là một cơn ác mộng đối với Ciel. Cậu ôm chầm lấy Vivian , bất chấp cho Tử thần đang gần kề sát cô em gái đáng thương của mình. Cậu nắm chặt lấy tay cô , mím môi cố nói ra từng chữ :

- Vivian , anh xín lỗi. Anh vốn không hề tốt như em nói... Anh chỉ là một kẻ dối trá....đôi tay anh đã nhuốm máu tanh dơ bẩn...anh...thật không đán-

Chưa nói hết câu thì Vivian đã chặn lại lời Ciel. Cô mỉm cười thều thào :

- Vivi....thích....Ciel nii....rất thích....Ci..el...là....một đứ..a...trẻ...ngoan...a.....

Cậu nghẹn ngào :

- Vivian , em là người thân duy nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất....Anh không thể sống thiếu em..............đừng đi.........

Vivi khẽ nâng tay lên , áp vào má Ciel, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt không có sức sống, không khác gì một cái xác. Cô cười , một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản

" cả..m...ơn....vì đã...ở cạn..h em...Rất thích- "

Vivian rời đi. Rời đi ngay trên chính tay của người anh trai mình, không kịp nói lời cuối cùng , không kịp thấy được giọt nước mắt đã lăn trên má người con trai ấy. Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một gã ngốc mà thôi , khi không thể cất lời lên được. Chỉ một câu nhẹ nhàng nào đó thôi , mà vẫn không thể mở lời rằng cậu cũng thích Vivi , một tình yêu đã vượt mức ranh giới anh em. Yêu rồi mới muốn lãng quên , nhưng không bao giờ có thể quên được. Vì Vivi chính là ánh dương , là nguồn sống nỗ lực của cậu đến tận lúc này

Tìm ra kẻ đã hại Vivi ?

Không. Chẳng hề có ai hại em ấy

Lãng quên Vivi như dự định ban đầu ?

nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ duy nhất có một chữ đau. Đau vì Vivian đã chết. Đau cho thân xác của em ấy đã phải dày vò vì cơn bệnh tật. Đau cho....trái tim không thể nói lên cảm xúc thật sự....

  Bây giờ , Ciel mới có thể hiểu được rằng , giờ thì 24h mới thực sự chấm dứt. 24h kì lạ không bao giờ cậu còn có lại trong cuộc đời

___________End ?___________

#Rid



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro