• Chap 11: Chuẩn bị •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ JACK THE RIPPER TÁI XUẤT !!!]

Một tin nóng hổi nhất trong ngày, với nội dung khiến bao người lo sợ cảnh giác. Kẻ giết những kỹ nữ trong đêm bằng một động cơ là giải phẩu đã TRỞ LẠI. Nạn nhân lần này là kỹ nữ Annie Shepherman, thật đáng thương cho thân thể của cô ấy

Sự trở lại bắt đầu làm xáo trộn điên đảo mọi thứ, thật không ngờ hắn lại là kẻ khác ! Tử Tước Druit chỉ là một con thế thân của hắn, thật đặc sắc

Trong số những kẻ hoang mang hiện giờ, người đứng đầu vụ việc lần này còn không thể tin rằng đó là một cái bẫy ! Ắt hẳn, ngài Bá Tước đang phải điên đầu tìm cách đối phó chúng một lần nữa trong tình trạng gấp gáp nhất bây giờ

- Con số 4,5 triệu người thật khiến em chóng mặt, chúng còn nhiều hơn so với trong mùa xã giao

Nhìn đống tài liệu dành cộm chi chít chữ, Ciel chả hứng thú gì mà còn thêm mệt mỏi hại thân. Alleta phủ nhận điều đó, cô cảm thấy cái việc này dường như chả có ích gì mà chỉ tổn hại sức lực thêm thôi

- Chúng ta đã quá chậm trễ nên việc này là đương nhiên, chị bắt đầu thấy ngán giấy tờ rồi đó ! _ Alleta nhăn mày uống trà, nhìn cái đống này đi nó dày gấp đôi mặt cô đó !! Tin được không đây !!

Cạch

- Ối chà, vẫn còn làm việc sao ?

Nghe thấy tiếng cửa mở cùng với giọng nói của người phụ nữ quen thuộc khiến họ chú ý

- Madam Red, đã đêm rồi. Dì còn ở đây làm gì vậy ? _ Như một thói quen, Alleta rời ghế khi nhìn thấy Madam Red

- Thật ra ta muốn làm một ván cờ, không phiền chứ ?

Madam Red vui vẻ bước vào trong cùng bộ cờ trên tay, Alleta vốn dĩ không biết chơi cờ nên đành giao cho Ciel. Đặt và sắp xếp từng quân cờ lên bàn, họ bắt đầu chơi lần lượt từng những đường cơ bản

- Cờ vua sao ... thật hoài niệm _ Ciel chống cằm nhìn bộ cờ quen thuộc, tay không quên di chuyển quân cờ _ Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để chơi chúng

- Quả thật là thế _ Madam Red suy nghĩ rồi nhướn người di chuyển quân cờ _ Nhưng đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khoẻ thì tệ lắm ! Cháu để cho Sebastian lo hết phần điều tra ư ?

Alleta buông lỏng lắng nghe lời Madam Red nói, tiếng giấy sột xoạt cùng tiếng lạch cạch của con cờ vang dần trong sự im lặng

- Anh ta cũng chỉ là con cờ của cháu. Một quân cờ chờ lệnh của chủ nhân không hơn không kém ! _ Ciel ăn lấy một con cờ nữa của Madam khẳng định _ Đương nhiên, nó sẽ không bình thường. Một quân cờ bất bại trên sàn đấu như thế này !

- Như thế đó là phạm luật đó ! _ Madam Red bất ngờ nhìn thế trận

Nếu đó chỉ đó chỉ là quy luật thông thường của của ván cờ này thì có thể xem là phạm luật ... nhưng trong cái thế giới này quy luật đặt ra chẳng có ý nghĩa gì. Chắc chắn sẽ có quân mã phá luật hoặc một con tốt phản chủ. Một khi ta lơ là một chút cũng sẽ bị CHIẾU TƯỚNG ngay

Vẻ mặt Madam Red toát lên nét lo lắng khiến ta thấy rõ điều đó. Bà ấy đang thực sự cảm thấy không an tâm về đứa nhỏ này

- Cũng có nhiều con đường khác để cháu không trở thành Chó gác cổng của thế giới ngầm. Chị ta - Mẹ của cháu không mong muốn như thế ... Cháu muốn trả thù cho họ ?

Hành động của Ciel có chút khựng lại, tay đặt hẳn tách trà xuống. Không khí im hẳn sau câu nói của Madam, Ciel như suy nghĩ thật kĩ rồi nói

- Cháu ... chưa từng nghĩ về việc trả thù. Chúng chẳng khiến người chết sống lại hay cho ta bất cứ lợi lộc gì, đơn thuần là thoả mãn sự ích kỉ bản thân _ Ciel cau mày xoa lấy mặt chiếc nhẫn _ Cháu không vì cái tên Phantomhive của gia tộc. Cháu làm thế vì chính bản thân cháu ! Những kẻ phản bội, chế nhạo gia tộc sẽ chịu đựng sự nhục nhã và đau đớn mà cháu từng chịu đựng !

_______________

Ta hiểu điều đó, đôi mắt của cháu khiến ta băng khoăn và thêm lo lắng ...

Ta vẫn nhớ cái ngày cháu sinh ra

Ta vẫn chỉ là một y tá thiếu kinh nghiệm vẫn bối rối với nhiều thứ thì

Hình hài nhỏ nhắn, yếu ớt của cháu khiến ta muốn bảo vệ như bản năng của một người mẹ

Ta tuy không thể có con, nhưng ta vẫn xem cháu như con ruột của mình

Càng khiến ta muốn đưa "đứa con" của mình rời xa cái xã hội bẩn thỉu ấy

[ Cầu mong người, đừng rời bỏ đứa trẻ ấy ...]

_______________

Cuộc trò chuyện kết thúc trong cơn mưa tầm tã, ta có thể nghe thấy tiếng cổ xe lạch cạch chạy giữ màn đêm u tối. Một kẻ quản gia cầm trên tay một chiếc dù, dẫn một người phụ nữ kia đến một nơi nào đó xa khuất nơi tư dinh này

Đứng nhìn từ trên cao, lòng người sao lại bất an thế này ? Thật không muốn nghĩ ngợi thêm, cứ thế mà kéo tấm rèm lại

Mùi hương sữa dịu ngọt phản phất khiến ta hoàn hồn, nhìn kẻ áo đen kia. Đôi đồng tử vàng kim đảo hướng, tay không quên cầm lấy tách sữa nóng

- Khi nào mưa tạnh ? _ Ta buộc miệng hỏi, giữ không gian còn động chút yên tĩnh lắng nghe tiếng mưa

- Nếu tạnh hẳn thì ước chừng 30 phút nữa _ Bật nắp chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn

- Chúng ta bắt đầu được rồi, ta ghét chậm trễ việc. Ngươi biết chứ ?

- Vâng, đương nhiên là tôi biết

Mưa trở nên nặng hạt, làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Cứ như ta đang trở lại ngay lúc đó, nơi có mùi tanh của máu, một thân xác của người phụ nữ, một con hẻm của sự bi thương ... chăng ?

_______________

Xin lỗi vì sự trì trệ
Như mọi người thấy, mùa thi đã bắt đầu và cũng sắp kết thúc. Mình mong mọi người có thể đạt được con điểm mình mong muốn
Bên cạnh đó cũng cảm ơn vì đã ủng hộ truyện. Xin cảm ơn một lần nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro