CHƯƠNG 15: GIẤC MỘNG 90 NĂM - TÀN TRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ba, anh đi đâu vậy!?" Larto hốt hoảng nhìn Revtie đang sắp xếp ít đồ vào một cái cặp. Cậu bồn chồn khi nhìn khuôn mặt cực kì lạnh lẽo của hắn.

Hắn sắp xếp đồ xong, quay qua nhìn cậu: "Larto, anh sẽ đến biệt thự của gia tộc B. Guitly"

"Tại sao?"

"Là nguyện vọng cuối cùng của Tidal, anh phải thực hiện cho bằng được!"

"Em đi nữa"

"Không được! Lần này không đơn giản là đến viếng thăm!!"

Larto trầm tư, đưa tay tháo sợi dây trên cổ mình xuống, rồi đeo lên cổ Revtie: "Được rồi, cái này sẽ là may mắn của em đưa cho anh"

Revtie nhìn sợi dây có mặt đá cẩm thạch xanh lục hình cỏ bốn lá - tượng trưng cho sự may mắn. Hắn nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, gật đầu: "Larto, nếu...anh xảy ra chuyện gì, tức khắc phải rời khỏi thị trấn này ngay, không bao giờ được quay trở lại!"

"...vâng" Larto nhỏ giọng.

Nhìn mặt trời đã đến đỉnh trưa, hắn vội vã đeo cặp lên vai, chạy vụt đi.

   Hắn rít qua kẽ răng một tiếng rủa, một sự hận thù dựng lên trong lòng.

Larto đứng trước cửa nhà, gương mặt cậu đẫm lệ.

  Sắp ba tháng rồi...

Hôm đó, Revtie ra sông lâu không về, cậu liền ra đó tìm, bất chợt thấy hắn đang ôm một ai đó mà khóc, cậu định lại gần nhưng khi nghe tên gọi Tidal, cậu hoá đá tại chỗ không nhúc nhích. Những lời trăn trối của Tidal, cậu cũng nghe rõ, nên Revtie đi cậu không ngăn cản.

Đáng lẽ phải đi từ sớm, nhưng phải để tang Tidal, sắp ba tháng rồi. Nhìn Revtie vội vã thế, chứng tỏ đang rất lo cho Cherry, chẳng biết hơn hai tháng qua thế nào rồi, liệu...tên ác ma đó...

Cái chuyến đi này...rõ là đang tiến vào Địa Ngục.

Xin Chúa...hãy phù hộ cho Revtie và Cherry...

Chị Tidal...hãy giúp cho hai người họ...

  Cherry...xin cậu bình an...

   Revtie...đừng...mang hận thù...

***

Cherry giật mình quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ, đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Gin đứng bên cạnh, cúi người cầm quyển sách bìa đen mang tiêu đề "Ác ma và tội lỗi". Hắn đặt quyển sách lên bàn, hỏi: "Tiểu thư, có việc gì sao?"

"Không có gì" Cô lắc đầu, để tay lên trán, khẽ xoa.

"Cô đau đầu?"

"Không, có cái gì đó lạ thôi" Cô thở dài, mấy tháng nay cô cứ cảm thấy bồn chồn, mỗi buổi tối khi ngủ thì cứ cảm giác có ai đó đang gọi tên mình.

  Ôi, không thể có ma được...

Càng kỳ lạ, là Tidal chưa về. Cô rặng hỏi Rose, chị cô chỉ mỉm cười nói đủ lý do. Nào là Tidal lây bệnh, rồi Tidal thăm họ hàng, Tidal bị thương khi trèo cây,....lý do mỗi lần hỏi mỗi khác, tổng cộng cô đã hỏi chị cô 20 lần, chị cô nói 20 lý do khác nhau. Cái này...quá sức kỳ lạ rồi, nhưng cô không có năng lực hay tay chân để tìm hiểu, nhờ Gin thì hắn cũng đáp y hệt Rose.

Cùng một giuộc!

  Cầm lấy quyển sách, giở ra đọc tiếp, đọc được vài trang, cô lên tiếng hỏi: "Gin, ngươi tin trên đời này có ác ma không?"

  Không phải tôi đang đứng cạnh cô đấy sao? - Hắn cười sằn sặc trong lòng, nhưng bên ngoài thì chỉ cười mỉm, đáp: "Vâng, tôi nghĩ là có ạ!"

"Phải chăng ác ma luôn mang tội lỗi đầy người?"

"..." Lần này hắn im lặng. Làm sao hắn có thể tự đánh giá bản thân cơ chứ, hắn đâu phải kẻ tự luyến?

  Cô chống khuỷnh tay lên thành ghế, cằm đặt lên bàn tay, mơ màng nhìn ra cửa sổ: "Ta có sở thích là đọc và tìm hiểu những bóng tối của thế giới. Ác quỷ hay những tội lỗi cũng không ngoại lệ"

"Theo tôi nghĩ thì tầm tuổi cô nên mơ về những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống chứ?"

"Đẹp?" Cô ngẩn người một giây, rồi cười "Ừ, đúng nhỉ? Những cô gái tuổi như ta luôn có những giấc mơ đẹp. Nhưng cái đẹp lại không bao giờ hoàn chỉnh, nó mang quá nhiều màu sắc sặc sỡ, sớm muộn gì cũng bị bóp méo. Còn những góc khuất bóng tối...luôn hoàn thiện, đã tà ác thì tà ác cho tới cùng, luôn bao phủ bởi màu sẫm. Tới giờ ta thật sự vẫn phân vân. Rốt cuộc...cái xấu mới là nguồn gốc của tội lỗi...hay cái đẹp mới chính là công thức đầu tiên tạo ra nhữmg tội lỗi? Nè, Gin, tội lỗi là gì?"

  Hắn cười: "Tội lỗi bắt nguồn từ trái tim, bất cứ ai cũng có trái tim"

"Hm? Ta nghe ác ma không có trái tim, vậy chúng không mang tội lỗi ư?"

"Ha ha, Cherry tiểu thư đáng kính! Cái ác sinh ra từ trái tim con người, tội lỗi cũng thế, và khi nào trái tim con người vẫn còn đắm chìm trong bóng tối, thì ác ma sẽ mãi luôn tồn tại"

"Nói vậy...ác ma...chính là hứng chịu những tội lỗi của con người?"

"Cô nghĩ thế nào cũng được"

"Đáng thương thật"

  Gin câm nín. Lòng tự trọng của một ác ma đã bị cô đập vỡ không thương tiếc. Đáng thương? Một con người mà lại thương cảm ác ma? Ác ma mà lại bị con người nói đáng thương? Làm ác ma hơn mấy trăm năm nay đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống chết tiệt này!!

"Thôi" Cô khoác khoác tay "Ra ngoài đi, ta muốn ngủ"

"Cô chưa ăn trưa"

"Không muốn"

"Rõ rồi ạ"

   Hắn ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dựa lưng vào cửa, hắn che miệng cười, lộ ra cặp răng nanh:

"Còn hết đêm nay nữa, phải chuẩn bị mới được"

   Ngồi dựa lưng ghế, mắt cô bắt đầu lim dim, dần nặng trĩu, rồi chìm vào giấc ngủ.

***

"Cherry..."

  Ai...đang gọi...

"Nè, con nhỏ mù đường, dậy ngay..."

  Con nhỏ...mù đường...

  Hể!?

  Hai mắt cô mở ra nhanh chóng, đập vào mắt là một khuôn mặt phóng đại.

  Hắn thở dài: "Ai lại nghĩ tiểu thư đây lại ngủ sâu thế, còn dây dưa không chịu dậy"

"...Rev...Revtie...Sao cậu ở đây!!!??"

"Đưa cậu đi trốn" Hắn gật đầu chắc nịch.

  Cái!?

  Không lẽ đây là câu chuyện 'cặp tình nhân dắt nhau đi trốn'!? Vì không được sự đồng ý từ gia đình!?

  Chờ! Chờ một chút! Có liên quan gì đâu!!!??

  Cô lấy lại thần thái: "Cậu nói tào lao gì vậy hả? Mà...sao cậu vào được đây!?"

  Biệt thự này đều là tay chân của Rose, mấy năm nay không bất cứ ai được vào chơi với cô. Vậy mà hắn...

"Tôi leo tường, nhảy lên cửa sổ rồi tới đây"

"Còn cảnh vệ?"

"Bất tỉnh hết rồi"

"Cái—?"

"Đi thôi" Hắn kéo tay cô, cô dùng dằng, giựt tay ra, bất ngờ ngã xuống, nằm sấp mặt trên thảm đất. Revtie hốt hoảng, đúng rồi, chân cô...

Cherry ngẩn đầu lườm mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đang làm cái trò mèo gì vậy hả? Bộ có ai đang bỏ bùa cậu sao!?"

Revtie trầm mặc, khuỵ một gối xuống đất: "Nghe tôi đi, cậu đang gặp nguy hiểm đấy!"

"Đùa kiểu gì vậy chứ!? Ở đây tôi được bảo vệ đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập đấy! Ở đây có gì nguy hiểm chứ?"

"Tên quản gia bên cạnh cậu là ác ma được triệu hồi đấy!!!"

Lần này cô không nói, cả người hoá đá, tròn mắt nhìn Revtie.

Hắn nói tiếp: "Chính chị cậu! Rose B.Guitly! Cô ta đã triệu hồi cái thứ ma quỷ đó để ở cạnh giám sát cậu!! Cả Tidal...Tidal..."

Nghe đến tên của người bạn nữ hầu, cô run rẩy: "...Ti...Tidal...Tidal làm sao cơ...?"

"..."

"NÓI ĐI CHỨ!!??" Cô nhổm người lên, hai tay nắm lấy vai áo hắn, siết chặt đến mức áo hắn cũng nhăn nhúm lại. Giờ cả thần kinh cô căng ra, trong đầu là một mớ hổn độn, cả người run rẩy, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả vừng trán đẫm mồ hôi, mắt tối lại, bên khoé mi bắt đầu có giọt nước ấm.

Đừng...

Revtie...

Đừng...cho tôi câu trả lời tệ nhất...

Xin cậu đấy...

"Tidal..." Hắn chần chừ rồi mấp máy môi.

Cô nuốt nước bọt.

"...hơn hai tháng trước...tôi gặp chị ấy, trong tình trạng...hấp hối, chị ấy bị một cái gì đó...đâm xuyên qua bụng tạo thành lỗ hổng...và được thả trôi trên sông..."

"..."

"....chết rồi"

Rắc—

...

Cái gì...đang rạn nứt vậy...

...

Rắc—

....

Đừng mà...

....

...rắc...XOẢNG—

....

Cái...gì...đang rạn nứt vậy...

Cái...gì...đang vỡ vậy...

Đau...quá...

Ngực trái...đau quá...

Tại sao...

Mọi chuyện rốt cục là sao?

   Cái gì đang diễn ra vậy?

Giam cầm cô...

Đánh gãy chân cô...

Giết người bạn duy nhất của cô...

Còn gọi cả một ác ma đến bên hầu hạ...

Rose...chị đã làm cho em những món quà quá sức..."tuyệt vời"...

Bất chợt tay cô tuột ra khỏi vai áo của hắn, cả người ngã nhào xuống thảm đỏ. Revtie giật bắn mình, lay vai cô, không ngừng kêu tên, bỗng hắn giật thót, chậm chạp đưa mắt nhìn cánh cửa phòng.

Mắt Cherry mờ nhạt dần, đầu nhìn về phía cửa lớn, cánh cửa ấy đang được mở ra, căn phòng vốn tối thui giờ được ánh đèn vàng ngoài hành lang soi vào.

Tai cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, tiếng gọi hốt hoảng của Revtie, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ dù ngoài trời vẫn trong và đầy trăng sao, cùng với tiếng kêu tha thiết của một người nào đó...

Giọng nói tha thiết lắm...

Buồn thương lắm...

Tidal...

Là chị gọi em...đúng không?

***

Tôi...là một con búp bê.

Ngón tay, cổ tay, khuỷnh tay, ngón chân, cổ chân,...nói chung khắp cơ thể tôi, đều bị những sợi chỉ buộc chặt.

Búp bê không cử động được, đành mặc sức bị điều khiển.

Chỉ có thể cử động khi người điều khiển cầm dây, còn không thì phải ngồi im trên ghế, lẳng lặng nhìn về một hướng.

Một hôm, người điều khiển đã cắt đứt những sợi chỉ ở chân con búp bê.

Đôi chân búp bê không thể cử động.

Chẳng biết từ lúc nào, người điều khiển đã cột một sợi ruy băng đen lên che mắt con búp bê.

Búp bê không thấy được những gì đang diễn ra. Chỉ biết an phận ngồi là được.

Có một ai đó...

Đã tháo sợi ruy băng đen ấy ra...

Búp bê đã thấy được...

Mình đang ngồi trên ghế tựa gỗ đặt giữa một căn phòng.

Chung quanh...là lửa.

Không có người điều khiển.

Không có chỉ gắn ở chân.

Búp bê không cử động được.

Ngồi im nhìn lửa đang lan tới, thiêu rụi đi chiếc váy gothic đen tuyền.

Và cơ thể búp bê cũng hoá tro.

***

"Ư..." Khó khăn lắm, cô mới buộc mắt mình mở ra.

Cherry im lặng nhìn trần giường có phủ rèm, trí óc mập mờ, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ nhớ rằng, cô ngất đi khi đang nói chuyện với Revtie. Đúng rồi, hắn leo cửa sổ, nói cô đi cùng hắn. Vì sao nhỉ? A, chị cô...Gin...ác ma...Tidal....nhớ rồi...

Cô xoay người ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Cửa sổ đóng, vẫn là phòng cô không có gì bất ổn, là mơ sao....

....

....không...không đúng!

Gượng thân người, cô dùng hai tay lê thân người mình đến cuối giường, đầu cúi xuống, nhìn góc cạnh nhọn, có máu. Rõ là có ai đó va vào. Có vẻ được lau chùi để giấu nhưng...không sạch, vẫn còn bám đây, ở góc khuất.

Máu của ai?

Còn ai đây? Không được rồi, Revtie...

"Có ai ngoài đó không? Gin!!" Cô gọi lớn, chỉ ngắn thôi nhưng phổi cô như muốn tắt nghẽn, thở không thông.

  Kéttttttt—

  Gin bước vào, tay cầm theo chân nến ba ngọn. Hắn từ từ tiến lại gần, nhìn cô đang thở hổn hển, mỉm cười: "Có chuyện gì sao? Tiểu thư?"

"....Revtie đâu rồi?"

"Revtie?"

"Đừng...giả vờ..."

"Cậu nhóc đang ở dưới tầng hầm, sau khi Rose tiểu thư dùng roi cá đuối đánh cậu ấy"

  Hắn chờ lâu, cũng không thấy cô mở miệng.

  Nhận được cái tin không mong chút nào, cô nhắm chặt mắt, tay siết chặt tấm chăn dày, cắn môi dưới như đang kiềm chế.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ đến"

"Không cần!" Cô lập tức kêu lên, rồi thở dốc càng nặng.

  Gin nghi ngờ, không lẽ cô gái này mắc bệnh gì sao?

"Gin, ta nhớ loáng thoáng....chị ta bảo ngươi hãy thực hiện những gì ta yêu cầu, trừ việc ta ra ngoài"

"Vâng, vô cùng chính xác"

"Giờ...ta muốn yêu cầu ngươi ba việc..."

"Vâng" Gin cười mỉm, thế nào một trong ba yêu cầu cũng là nhờ hắn giải thoát cho thằng nhóc kia. Con gái mà, yếu đuối mềm lòng vậy đấy...

Thế nhưng...ngoài dự đoán của hắn...

***

_22:30_PÍNG POONG_

"Đây rồi, biệt thự B.Guilty"

"Sao ta lại làm việc với ngươi chứ? Thật là mất cả hứng!"

"Ôi chà, Dydol, tôi muốn gây thiện cảm với anh đấy, nhưng có vẻ hơi khó"

Người đàn ông tóc đen trừng mắt xanh nhìn kẻ đang ngồi xổm kế bên - sở hữu mái tóc bạch kim dài, cầm theo lưỡi hái xương người.

"Ngươi thật khiến ta kinh tởm! Adrian Crevan!!"

(*Au: đoán xem tên ai nào~~!? )

"Hí hí! Không cần đọc đầy đủ tên ta vậy đâu!!"

"Hừ!"

"A! Bắt đầu rồi!!"

ĐOÀNGGGG———

Nghe được tiếng động lớn, Rose hốt hoảng chạy ra khỏi phòng ngủ: "Tiếng động gì vậy!?"

"Ti....tiểu thư...khu vườn hoa hồng do tiểu thư trồng đang bốc cháy...và có dấu hiệu đang lan sát đến biệt thự!"

Trời ạ, khu vườn ấy rộng ít nhất 2 ha, thế mà cháy toàn bộ, cháy tới vườn trước rồi!!

  Gin đứng trên đỉnh toà tháp nhọn, mặt lạnh tanh nhìn đám lửa, gió đêm thổi tung bay mái tóc bạch kim của hắn. Gin đưa tay chỉnh lại tóc mái, thở dài: "Giờ thì...sơ tán"

"Gin, yêu cầu thứ nhất: đốt cháy rụi khu vườn hoa hồng của chị Rose, tuyệt đối không được dập tắt nó. Và không được để bất kỳ ai chết trong vụ cháy này...trừ ta ra..."

"Cô không sơ tán?"

"Mặc kệ ta!"

Hắn nhảy xuống, nhảy vào cửa sổ rồi đi trên hành lang.

Tất cả nữ hầu quản gia đều rối rít dập lửa, nhưng không có dấu hiệu giảm, thậm chí là lan nhanh.

  Đúng lúc thấy Gin đi tới, Rose nói: "Mau! Ác ma!! Mau dập tắt đám lửa đó! Nhanh lên!!! Ngay tầng trên là phòng của Cherry! Con bé gặp nguy mất!"

"Không thể, Rose tiểu thư, di tản thôi"

"Ngươi...ngươi nói cái gì vậy chứ!? Mau dập tắt đám lửa"

"Không thể ạ. Xin đi cùng tôi sơ tán cùng những người khác" Hắn mỉm cười, lôi kéo Rose đi, mặc cho chị cô dãy dụa.

"Yêu cầu thứ hai: ta không biết ngươi và Rose đã ký khế ước thế nào, nhưng kể từ phút này cho đến hết đêm nay, ngươi không được tuân theo mệnh lệnh hay nhờ vả nào do Rose đưa ra, cái này được không?"

"Không thành vấn đề"

Được thôi, chả ảnh hướng gì đến hắn. Hết đêm nay...có thức ăn vô miệng rồi.

Trên đường hắn cũng gọi những người khác mau sơ tán.

Thật là...ác ma mà lại phải cứu con người, phiền ghê! Mất hình tượng thật! Những ác ma khác thấy chắc ôm bụng lăn lóc trên đất mà cười mất!

***

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Revtie mở mắt, nhìn về phía cầu thang dẫn lên trên, có ai đó đang đi xuống. Chết tiệt! Hành hạ vậy chưa đủ nữa sao!?

Cộp...

Hắn rít câu chửi qua kẽ răng, cúi đầu xuống.

Cộp...

"..."

"...còn sống chứ?"

Nghe được tiếng nói nặng nhọc, hắn lập tức ngẩn đầu lên, đồng tử mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm cô gái đang chống hai cái nạng mệt nhọc dựa vào bức tường bám rêu xanh đầy bụi bẩn. Khuôn mặt lấm lem bụi, cái váy ngủ dài màu trắng cũng chả sạch sẽ gì, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, có lo lắng, có gấp rút, có mệt mỏi.

"....chuyện gì vậy? Cherry? Làm sao cậu đến đây? Còn...cái bộ dạng đó nữa?"

"Revtie...xin lỗi..." Cherry hít một hơi sâu, nhìn Revtie đang ngồi trong góc tường có phủ rơm rạ. Cả người hắn đầy những vết đánh, có chỗ đã đông máu, có chỗ vẫn chảy máu ròng ròng. Cũng may...là hắn không bị dây xích hay cái gì trói, nếu không thật chẳng có thì giờ để đi tìm chìa khoá.

"Nè...vậy là...tin tôi đúng không? Mau trốn đi! Nơi này nguy hiểm lắm! Cậu! Nghe đi!"

"Cậu cũng đi"

"Làm sao được chứ?"

"Không còn ai cả, chúng ta đi thôi" Cherry mỉm cười "Tớ đã cắt đứt sợi xích giữ chân tớ rồi, tớ cũng đã thiêu cái nhà tù luôn giam cầm tớ, giờ thì...trốn thôi"

"Cái—?"

"Nhanh lên đi! Ngọn lửa...lan đến rồi!"

Revtie ngỡ ngàng. Cô...đốt nhà mình luôn sao?

Hắn gượng đứng dậy, loạng choạng, rồi đứng vững, đi tới bậc cầu thang có Cherry đang đứng.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy?"

"Yên tâm, không ai chết cả đâu, sơ tán hết rồi"

"Sao không chạy?"

"Vì tôi còn một người bạn ở đây"

"....thua cô luôn! Vậy...làm cái quái nào cô đi được cầu thang bằng hai cái nạng đó hả?"

"Ừ! Rất khó khăn! Vì vậy....cả người tôi mới bẩn vầy nè!" Cô lè lưỡi.

Do té cầu thang sao?

Vẫn ráng xuống đến tận đây?

"Rốt cuộc cô là cái gì vậy chứ!?"

"....một con búp bê"

"!!?"

"Tôi là một con búp bê"

Không gian im lặng mất 5', cả hai cứ mãi nhìn nhau. Cherry cười híp mắt. Revtie nhìn cô như sinh vật lạ.

"...lên đi"

Hắn khom người xuống, đưa lưng về phía cô, cô chớp mắt nhìn hắn.

"Đứng sững đó làm gì? Không thể leo lên cầu thang bằng hai cái nạng đó đâu!"

"....ờm" Cô tháo hai cái nạng ra, choàng hai tay lên cổ hắn rồi leo lên lưng.

Hắn loạng choạng một lúc rồi bắt đầu đi.

"Cậu khoẻ nhỉ? Bị thương đến vậy mà?"

"Không bằng lúc đi vào rừng lượm củi rồi bị té xuống vách vực đâu. Bị thương khắp người nhưng tôi vẫn lết về nhà được đấy"

"Nặng không?"

"Không đâu, con heo"

"Cậu thật biết cách chọc tức người khác"

"Ha ha"

Mất 10' chậm chạp. Hắn mới đến tầng trệt. Cô leo xuống, chống hai cái nạn để đứng.

"Chạy thôi"

"Cậu đi đi"

"Ý cậu...là sao?"

"Gin"

Revtie hoảng hốt, quay lại đằng sau, cái tên quản gia ác ma tóc bạc đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Gin cúi chào cô, rồi xách cổ áo Revtie lên, cười: "Ra ngoài thôi, cậu là người cuối cùng"

"Cuối cùng? Còn Cherry!!??"

"Đừng lo, đi đi"

Gin nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo theo Revtie. Revtie dãy dụa, nhìn hình ảnh Cherry đang xa dần.

Gin đưa hắn tới một chỗ an toàn rồi thả xuống. Revtie gào lên: "Ngươi bỏ mặc Cherry sao!?"

"Không cần ngươi nhắc, giờ ta quay lại đây"

Hắn phóng đi về phía biệt thự đang cháy.

Dù sao theo khế ước, hắn phải bảo vệ Cherry cho hết đêm nay, tức còn 30' nữa.

Trở lại biệt thự, tầng trệt bị cháy rồi.

  Hắn đi loanh hoanh, cuối cùng cũng tìm được cô.

  Cherry ngồi trên thành cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

  Gin lại gần: "Cô không đi sao?"

  Cô cười: "Yêu cầu thứ ba"

"Vâng?"

"Trò chuyện với ta, cho đến khi thời gian kết thúc, còn chưa tới 30' đâu"

"Được"

  Đám cháy lan đến, thậm chí đã lan sang đến tầng hai. Nhưng tuyệt nhiên chỗ hai người không bị bén lửa, cứ lửa tới là Gin gạt tay dập lửa. Người hỏi kẻ trả lời, cho đến hết thời gian.

"Ngươi ký khế ước gì với chị Rose vậy?"

"Là bảo vệ cô thôi, cho đến hết hôm nay"

"Hm~không lẽ không ai có năng lực canh giữ ta sao mà phải gọi ác ma?"

"Ai biết nhỉ?"

"Quái lạ?"

"Tiểu thư, sao đốt biệt thự? Chẳng phải qua hết đêm nay là cô được tự do rồi sao? Có thể tự do ra ngoài mà không bị trói buộc"

"Chẳng biết nữa"

"Hả?"

"Đơn giản là muốn quậy thôi. Với lại...ta nhận ra, cái cuộc sống của ta vốn bị bóp méo rồi. Từ khi ta sinh ra trong gia tộc này, từ khi ta bị giam cầm, từ khi ta mất đôi chân. Ta muốn tự mình làm cái gì đó...để có thể xin lỗi Tidal...và gặp được chị ấy"

"Thế nên...cô muốn chết?"

"Sống...mệt mỏi lắm..."

"Cô nói ác ma đáng thương, nhưng tôi thấy chẳng phải chính bản thân cô đang tự tội nghiệp chính mình"

"A, chuyện hồi sáng. Khó chịu à?"

"Có"

"Xin lỗi nha"

"Bỏ qua"

"Ngươi sẽ ăn linh hồn chị Rose? Đúng không?"

"Vâng"

"Vậy khi đó chắc ta bị lửa thiêu chết, ngươi ăn linh hồn ta luôn sao?"

"...."

"....thế nào lại không trả lời?"

"....không"

"Tại sao? Ngươi sẽ no bụng hoặc có lương thực dự trữ"

"Ác ma ăn linh hồn vì sở thích, chứ không phải để tồn tại"

"À...ta hiểu rồi. Chắc là ta kinh khủng và xui xẻo lắm nên nếu ngươi ăn cũng sẽ bị vạ lây"

"...." Hắn không muốn trả lời câu này.

   Trong ánh lửa, hai hình bóng trò chuyện thong thả với nhau, hoàn toàn chẳng để ý tình hình là như thế nào. Âm thanh vỡ vụn vang càng lớn, lửa nổi càng to, khói bụi tràn lan, điều này làm cô ho sù sụ, Gin đưa tay vỗ lưng cô. Cherry cười: "Cảm ơn"

"Không biết những ác ma khác gặp chưa, nhưng ngươi là nhân loại kỳ lạ, quái đản và ngu xuẩn nhất ta từng gặp trong cuộc đời làm ác ma, chưa nói đến việc ngươi còn là con gái đâu"

"Ha ha..."

_POONG——POONG——POONG——

  Tiếng chuông từ đâu đó vang vọng, gõ ba hồi liên thanh.

  Phải chăng...đây là khúc cầu hồn?

  Gió từ đâu đó nổi lên.

   Cô nhìn qua Gin, xung quanh hắn có những chiếc lá khô màu đen bay vòng quanh, lửa cũng nhảy múa theo gió. Đôi đồng tử đỏ rực, hắn cười, lộ ra hàm răng nanh.

  Mười hai giờ. Đã sang ngày mới. Thời điểm đến rồi.

  Hắn nói: "Nếu cô chạy thì còn kịp đấy"

"Không đâu, cảm ơn"

"Với một ác ma?"

"Ờ, cảm ơn nhiều lắm"

"....Tạm biệt"

   Hắn xoay người đi. Thân ảnh đen biến mất sau màn lửa đỏ. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ:

"Kết thúc rồi..."

....

....

....

.....vẫn chưa....

   Phía bên nơi hang động sơ tán, Rose bồn chồn đến mức vò nát cả khăn tay, chạy ra ngoài. Chị cô nhìn ra phía biệt thự đang hoá thành bó đuốc khổng lồ. Mày cau lại vì khó chịu.

  Rắc—

"TIỂU THƯ! COI CHỪNG!!" Một nữ hầu hô lớn.

  Rose ngước đầu lên, một cành cây gỗ chẳng hiểu lý do gì mà gãy và rơi xuống đúng chỗ Rose đứng.

   Nhánh cây rớt thẳng xuống đầu Rose, chị cô ngã xuống đất, chân trượt lá khô té đập đầu vào tảng đá, máu chảy lênh láng.

  Toàn bộ hét lên thảm thiết, thậm chí là bất tỉnh vì thấy nhiều máu.

   Phía trên hang động, một bóng người đang ngồi, quan sát chuỗi băng chui ra từ Rose mà người khác không thấy được. Nói đúng hơn đó là kí ức.

"Rose B. Guitly, sinh ngày 4/4/1778 , chết lúc 0:07' vì bất cẩn đập đầu vào đá, mất máu dẫn đến tử vong. Không có ghi chú gì đặc biệt" Dydol nhìn quyển sổ tay đọc một lượt, rồi đóng dấu đỏ.

  Gã hạ thấp cái mũ đội xuống, nhìn xác Rose, cười.

  Sẽ sớm gặp lại cô thôi...

  Dydol nhúng nhẹ chân, biến mất trong làn gió đêm.

  Giờ...phải tới chỗ lâu đài xem cái tên Adrian làm việc có nghiêm túc không...

   Chợt lướt qua gã, là một bóng đen khác, cao lại gầy. Đôi mắt đỏ liếc gã hai giây rồi dời đi.

  Dydol bật cười, muộn rồi, đồ ác ma kinh tởm.

***

"Ngươi...là ai?" Cô cố gắng mở mắt cay nóng nhìn con người trước mắt. Hắn cầm theo một cái gì đó....xương ngươi?

"A, ta là thần chết, đợi cô chết rồi lấy hồn cô"

"...." Có thần chết nào giới thiệu như ngươi rồi mới bắt hồn không? "Vậy, ta chết vì ngộp khói lửa à?"

"Hm~đúng là thế" Hắn xem sổ tay.

   Lúc hắn ngẩn đầu lên nhìn cô, Cherry đã im lìm, mắt nhắm lại, miệng còn cười nhẹ, trông có vẻ thanh thản. Hắn gãi má trầm ngâm. Lạ chưa? Chỉ có những người sống lâu đã thoả mãn với cuộc sống mới thanh thản ra đi như thế, còn cô...vì sao chỉ là một đứa trẻ lại chết thanh thản thế? Sống chưa trọn vẹn cuộc đời bộ không hối tiếc gì sao? Hắn vung lưỡi hái, xem đoạn băng kí ức từ cô mới hiểu phần nào, còn cười nhăn răng: "Cô bé này sống đâu có gì gọi là hạnh phúc, cho rằng chết mới là cách giải quyết tốt nhất sao?"

   Thú vị ghê~

"Cherry B. Guitly, sinh ngày 1/6/1783 , chết lúc 0:10', vì chết ngạt và cháy. Không có ghi chú gì đặc biệt"

***

   Khi Gin đến nơi, thứ hắn nghe là tiếng kêu khóc, hình ảnh hắn thấy là Rose đã chết. Hắn mặc kệ những kẻ khác, đi lại gần kiểm tra.

  Linh hồn...bị hốt mất rồi...

  Là cái tên thần chết khi nãy...

   Chết tiệt!!

   Bữa ăn của ta...đánh đổi ba tháng để nhận nó...

  Không ngờ bị đám thần chết nẫng tay trên.

  Chúng đến biệt thự để hốt luôn Cherry...

  Phải đến đó!!

   Không nghĩ nhiều, hắn lập tức phóng đi quay trở lại biệt thự kia.

  Đến nơi, hắn tìm Cherry thì cô đã chết, và linh hồn cũng mất, thần chết thì chả thấy tên nào.

  Chúng trốn hết rồi!!!!!!!

"KHỐN KIẾP!!!!!!!!!"

   Ngọn lửa thêm bùng cháy, cả toà biệt thự sụp đổ. Hắn lửng thửng bước ra từ đống đổ nát chìm trong biển lửa đó, cả người tràn ngập sát khí.

  Đây là một trong những lí do mà thần chết với ác ma mãi mãi không hoà thuận được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro