CHƯƠNG 24: Ở LẠI...HAY RỜI ĐI!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn không vậy Finnian?" Bard vuốt mồ hôi, quay đầu gọi lớn.

Từ xa, Finnian vui vẻ mang một núi hình nộm người mặc trang phục đàng hoàng, chủ yếu toàn là đồ ngủ. Cậu lon ton chạy tới, ném vào gộp chung với đám hình nhân khác chất thành đống dưới cái hố đất lớn.

"Đợt cuối cùng, hết rồi"

"Vậy, hoả táng!"

Bard hùng hổ xách cái hoả tấu đặt lên vai, nghiêng đầu súng xuống dưới hố, bắn ra tia lửa lớn, thiêu cháy toàn bộ hình nhân bên dưới.

Ngọn lửa lách tách nhảy múa, những hình nhân dần dần có con tan chảy, có con bị cháy đen thành bụi. Nói chung, toàn bộ bị phân huỷ. Finnian đứng cùng Bard trước ngọn lửa cao ngút, cả hai chắp tay: "Amen~"

Ciel ra lệnh cho họ thu gom toàn bộ những hình nhân con rối ở trong nhà dân rồi ném vào hố để thiêu, cái này giống như là đốt hình nhân giấy vậy. Đốt để những vong linh thị trấn Pankellor có cơ thể, họ sẽ bước đi như những con rối theo chân Chúa.

Mà, họ đốt ở đâu ấy nhỉ? A, là trong một khu đất trống rộng, phía sau lưng là một căn nhà dân của thị trấn Pankellor, cả gia Phantomhive mượn tạm để cho Cattella nghỉ ngơi và để thiêu tán đi những con rối kia.

Lúc này Ciel đi ra, nhìn đống lửa lớn, hỏi: "Xong chưa?"

"Vâng, đã xong ạ" Finnian đáp.

Ciel gật đầu lạnh nhạt, nhìn đống tro tàn bay theo gió.

Kết cục thế nào cũng chỉ là những nạn nhân giữa gia tộc B.Guilty cùng với đám Tử Thần đầy tham vọng, và...là món đồ chơi của Chúa Trời!

Chúa Trời!? Ciel chợt cười lạnh.

Chợt, Meirin hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, hô lớn: "Mọi người ơi!! Cattella-chan tỉnh rồi!!"

Nhận được tin báo, Ciel xoay lưng chạy vào. Bard ném đi hoả tấu rồi chạy theo cùng Finnian và Meirin.

Tất cả chạy vào một căn phòng.

Một cái giường gỗ lim đặt cạnh cửa sổ, Cattella dựa lưng vào đầu giường, mơ màng nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt búp bê vốn cứng ngắc, chợt có thần thái hơn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lấp lánh hơn bình thường. Ciel tiến vào, ho khụ một cái. Cattella quay đầu nhìn cậu cùng các gia nhân, gọi một tiếng: "Cậu chủ"

"Ừ, thế nào rồi?"

"....ổn hết rồi ạ" Cô âm thầm cảm nhận cơ thể mình, rồi đáp.

"Ồ?"

Cattella vén chăn lên, bước xuống giường, đi tới gần Ciel, quỳ một gối xuống sàn, cung kính tay phải đặt lên ngực trái, nhỏ giọng: "Cậu chủ, thật sự xin lỗi vì đã kéo cậu vào sự việc này, suýt nữa cậu gặp nguy hiểm rồi"

Ciel đi tới một cái ghế, ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế mà thở dài lười biếng: "Vốn công việc của ta là kiểm tra xưởng sản xuất của Phantomhive"

"Vâng, tôi biết" Cattella đứng lên, ngẩn đầu, kiên định nói "Xưởng sản xuất ấy đã bị phá huỷ, vậy nên để đền bù thiệt hại lần này, tôi xin dâng tặng cậu tài sản của gia tộc B.Guilty"

Nghe lời phát biểu ấy, cả đám gia nhân miệng rộng chạm đất, Ciel cũng cứng đờ cả người. Đúng lúc Sebastian trở về, cũng phải thốt lên một tiếng: "Ôi trời?"

Tất cả nhìn về phía cửa, Ciel trở lại bình thường, hỏi hắn: "Đâu?"

  Ý là Dydol và chị của Cattella đâu!

"Tôi lướt trong rừng suốt đêm đều không thấy, chúng chuồn rồi ạ" Hắn mỉm cười như việc chúng trốn hoàn toàn không liên quan tới hắn. Ciel nhìn cái bản mặt dày của hắn mà muốn tức hộc máu.

Trở lại chuyện chính, Sebastian hỏi Cattella: "Hơn 90 năm rồi, gia sản đó còn tồn tại sao?"

"Nó vẫn còn, còn nguyên vẹn" Cô đáp.

Ciel đưa tay chống cằm suy nghĩ, cặp mày nhíu lại. Một lúc lâu, cậu đáp: "Được rồi, cứ như vậy đi"

"Vâng, vậy....Sebastian, anh cùng tôi thu thập nhé" Cattella nhìn Sebastian.

"Được" Hắn gật đầu.

***

Lật lên đống đổ nát của dinh thự B. Guilty ngày xưa, Sebastian thấy được một cái nắp hầm bằng thép vững chắc, hắn nhìn Cattella đứng cạnh: "Cái này?"

"Ừm, là nó" Cô gật đầu.

"Nếu cô xin từ chức người hầu rồi sống cùng đống gia sản này chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao?" Sebastian chợt hỏi.

Cô lắc đầu: "Một ý kiến không tồi, Sebastian. Nhưng giờ tôi không còn là thành viên của gia tộc B. Guilty nữa, gia tộc toàn bộ đã chết từ 90 năm trước rồi. Gia sản để đó cũng chẳng làm gì, tôi cũng không có tư cách sử dụng nó. Xem như tôi là một gia nhân của Phantomhive đã tìm ra kho báu rồi dâng nộp cho chủ nhân của mình đi"

"Ha? Gia nhân bình thường chắc sẽ ôm trọn tài sản mà cao chạy xa bay rồi"

"Anh quên à? Bard, Meirin, Finnian, và cả tôi, không có ai là gia nhân bình thường hết" Người thu bọn cô về là hắn nha?

"....tôi không phủ nhận điều này"

  Những kẻ hắn lượm về đều là một lũ tiểu quỷ!

Hắn nhấc cánh cửa lên, bên trong là một cái hầm sâu.

"Cái này..." Sebastian khá ngạc nhiên, liếc trộm Cattella. Cô không nhìn vào bên trong, mà xoay người nhảy xuống đống đổ nát, nói: "Phiền anh nhé, tôi đi thăm mộ tôi một lát"

"...được" Cái gia sản này....một gia tộc chỉ làm búp bê có thể sao?

Sebastian cười tít mắt.

***

Qua một đêm, mùi âm khí quanh thị trấn Pankellor đều biến mất. Mây mù trên bầu trời cũng tản đi, lộ ra tia nắng mặt trời ấm áp. Dọc đường mòn vào rừng, Cattella lao liếc mắt quan sát những thực vật thấp đang cố vươn mình tới ánh nắng. Chúng đang khao khát thứ mà chúng đợi đã lâu.

Nhanh chóng, cô đã tới gần cây liễu rũ. Sau một đêm thôi mà chúng thay đổi rồi. Lá xanh nhiều hơn trước, xen vào đó một ít lá già vàng và cành đen. Xuyên qua những tán lá rộng còn đẫm sương giá, ánh nắng chiếu sáng ngôi mộ cũ kĩ ẩm mốc kia. Cả ngôi mộ như bừng sáng trong mắt Cattella. Đợt mà cô cùng Revtie đến đây, nó u ám bao nhiêu giờ thì sáng sủa hơn bấy nhiêu. Mảnh đất vẫn ẩm ướt đầy rêu bám, gai ma vẫn như cũ bám chặt lấy bia mộ. Dù đã xua đi tang khí, nhưng, một mảnh cô độc vẫn đọng lại. Cattella thoáng trầm mặc.

  Nhớ lại khi bị những linh hồn đen kia kéo xé, cô cảm nhận được bên trong họ. Tiếng la hét, tiếng gào khóc, những âm thanh vụn vỡ, tiếng chất lỏng chảy tí tách trên nền đất, mùi cháy khét, mùi máu, mùi đau thương,....những chuyện mà Pankellor gặp phải, cô giờ đã rõ mồn một.

  Lòng cô tràn ngập những nghi vấn.

  Rốt cục...tại sao Dydol lại giết sạch thị trấn Pankellor? Để làm gì? Một Tử Thần hắn đang cần cái gì? Truy lùng cô làm gì? Hồi sinh chị cô làm gì? Sao gã lại nhắm vào B. Guilty và Pankellor? Ai đã cứu cô đêm đó? Và...cứu cả Dydol? Người này là bạn hay thù?

  Thật đau đầu, mọi chuyện đang rối tung lên. Người trong cuộc là cô đây lại mơ hồ đến thế!

  Xác định một điều là Dydol vẫn chưa chết. Và theo dự đoán, gã sẽ tìm đến cô lần nữa, cùng với chị gái cô. Cô, sẽ đem thêm rắc rối cho gia tộc Phantomhive, và đặc biệt là Ciel. Cô không muốn gia tộc Phantomhive nhận kết cục giống gia tộc B. Guilty. Nếu cách xa ra...sẽ tránh được chứ?

  Ở lại...hay rời đi?

  Soạt————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro