30. KẺ CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới mừng một tí vì đạt break thì Shiratorizawa hội ý...

Không có ý gì, chỉ là 1 điểm nữa thôi thì chúng tôi sẽ đi đấu ở vòng toàn quốc! Là toàn quốc đấy, cả đời tôi chưa dám nghĩ đến việc đối đầu những kẻ địch mạnh ở ngoài tỉnh bao giờ cả.

"3 đứa chơi từ đầu trận đến giờ: Azumane, Tanaka và Daichi chắc là tới giới hạn rồi." anh Akiteru - một trong 3 học trò cũ của ông Ukai - lo lắng.

Nếu thế thì liệu họ trụ lại tiếp được không vậy???

Trận đấu bây giờ gây cấn thật sự, coi mà tim tôi đập bình bịch thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Đâu chỉ mình tôi, dám cá rằng ai trong đội cổ vũ hai bên cũng như thế.

Anh Asahi giao bóng.

"Thắng rồ-" Tôi tính la lên nhưng ai dè bóng ngoài sân, mừng hụt thiệt chứ...

...

"... Chỉ cần còn kết nối với nhau, bọn nó sẽ có cơ hội chiến thắng, không sao."

Anh trai giúp việc ở tiệm tạp hóa kiêm 'thầy' dạy phát bóng jump float của Yamaguchi nói, phải, Karasuno lúc này hoàn toàn có khả năng lật đổ ngôi vương mấy năm liên tiếp của Shiratorizawa...

"Gì vậy?? Hồi nãy anh ta vừa dừng ở giữa không trung một khoảng thời gian rồi mới đánh bóng á? Làm sao hay thế??"

Tôi ngạc nhiên. Thể lực và căng thẳng không làm gì được Ushijima sao?

"Cậu ta là tên đại ngốc bóng chuyền mà."

Ê, bị 2-3 lần rồi đấy... Rốt cuộc là giọng nói kia chỉ tồn tại đối với tôi?

Chẳng phải trong anime, manga thì các nhân vật cũng sẽ xuất hiện mấy yếu tố siêu nhiên như vầy.

Tôi là kiểu người dễ chấp nhận hiện thực một cách nhanh chóng: "Cứ bình tĩnh, xem giọng nói này là người tốt, binh tĩnh bình tĩnh bình tĩnh."

Khoan, tần suất nói của người lạ mặt này hơi bị nhiều.

Ủa mà tôi có phải người đặc biệt gì đâu mà lại gặp người lạ này? Có ai bị giống tôi không? Và ý cậu ấy nói tên đại ngốc bóng chuyền là sao?

"Đây rồi! Giành lấy điểm này chúng ta sẽ thắng, đập đi Hinata!!"

Tiếng hét của Yachi kéo tôi về thực tại. Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo, aizzz, anh Tendo chặn mất tiêu!!

Nhưng anh Tanaka nhanh chóng ghi thêm 1 điểm, được rồi, mọi người chúng ta ai cũng muốn kết thúc trong vinh quang, lấy thêm điểm nữa một cách nhanh gọn rồi tàn tiệc thôi.

"Chết tiệt, chân Hinata toang rồi, nó không nhảy được để chắn cú vừa rồi luôn ấy!" Tôi sốt ruột, cứ huề miết thì bất lợi cho Karasuno quá!!

"Anh Nishinoyaaaaa!!!!"

Các thành viên gào thét tên ảnh, cú đỡ vừa rồi quá xuất thần! Ảnh trẹo cả người để rồi anh Asahi ghi điểm. Tuyệt quá, coi mà rợn cả người!!

Tôi không biết miêu tả cảm xúc của mọi người lúc này ra sao, chỉ biết rằng nó hồi hộp lắm, chờ 1 điểm được ghi nhưng cũng lo lắng tột độ vì sơ sẩy là mọi thứ chấm dứt. Người ở trong hay ngoài sân gì chắc hẳn đều thấy thế.

"Sao tự dưng Kageyama quăng Hinata qua một bên chi thế? Đổi chỗ??" Tôi tự hỏi chính bản thân.

...

"Một chạm tốt Tsukishima!!!"

Kageyama sau đó lập tức đỡ bóng, ra cậu ấy đổi chỗ với Hinata để làm như vầy!

Đây rồi, cơ hội ngay trước mắt, tấn công từ hàng sau! Làm ơn đi Hinata, ghi con điểm cuối cũng đi, làm ơn!! Tay tôi bám chặt vào tay nắm của khán đài, cả người nóng bừng vì quá căng thẳng.

"Trời đất!! Ushijima hất bóng lên mất!!"

Hinata, Hinata vừa đỡ bóng bằng mặt nữa, anh Tanaka nhảy vào cứu bóng kịp, tình huống thoát chết trong nhiều lần này khiến tuổi thọ tôi giảm đi nhiều lắm rồi đấy.

GÓC NHÌN THỨ BA

Mặc dù đã sử dụng hàng chắn 3 người để hạn chế đập thẳng nhưng Ushijima lập tức chuyển sang đập chéo. Ushijima lúc này như đang đì 2 chắn giữa năm nhất của Karasuno không ngóc đầu lên được.

Tưởng chừng như đã mất điểm, đội trưởng Daichi lao ra cứu bóng, đưa một bàn tay giúp đỡ 2 đàn em đang bị đì, Asahi và Tanaka lập tức xông vào nâng đôi tay đang đè lên 2 chắn giữa.

BACK TO MIYU P.O.V

"Kageyama sắp chuyền rồi, Hinata không chạy lên đập bóng sao??" Tôi hoang mang, cậu ấy tính làm gì??

Cậu ấy chạy lên rồi, lần cuối đấy, thật sự ghi 1 điểm đi Hinataaaa!!!

Bỗng hình ảnh một đàn quạ đang đuổi theo chú chim đại bàng trắng hiện lên trước mặt tôi, đập rồi...

Bộp... bộp... bộp

Tiếng bóng nhẹ nhàng quá...

Tất cả đều ngoái nhìn về trái bóng.

TUÝT!!!!!

Bảng điểm đã thay đổi: 19-21

"U... Ô!!!!!!!!!"

Cả hội trường như phát nổ tiếng la, chúng tôi làm được rồi!!!

Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, là lật đổ Shiratorizawa đó, là đã chiến thắng và vào vòng quốc gia đó...!

Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này, nó lạ quá nhưng cũng rất tuyệt, là cảm giác xúc động ư? Không, còn hơn thế nữa... Tuyệt quá, Karasuno đã không thua, hic.

Bốp bốp bốp bốp

Tay tôi tự động vỗ, và mọi người cũng vậy. Sau một hồi tôi đã tịnh tâm lại, chà, thật sự kết thúc rồi.

"Yachi à?!? Tỉnh lại đi!" Tôi đỡ lấy cậu ấy, có cần phải xỉu luôn không cậu ơi?!?

Đứng từ đây, tôi thấy anh Daichi, Suga và Asahi khóc nức nở. Chị Kiyoko cũng thế.

Các anh chị vẫn còn cơ hội đi tiếp, tôi mừng rỡ. Các thành viên cũng đang nhào ra ôm chầm lấy nhau, nhưng coi bộ chân Hinata đi hết nổi rồi haha.

À mà anh Oikawa và anh Iwa sao rồi? Tôi nhìn qua nhưng không thấy 2 ảnh đâu, về rồi à? Nhưng vấn đề bây giờ là...

CHÚNG TÔI - KARASUNO - ĐÃ THỰC SỰ CHIẾN THẮNG HỌC VIỆN SHIRATORIZAWA!

"Các cậu làm tốt lắm!" Tôi hét lên thật to khi cả đội đến cảm ơn khán giả.

Không biết bây giờ anh Ushijima và đồng đội cảm giác ra sao?

Câu hỏi mà tôi lúc nào cũng đặt ra cho phía đội thua cuộc nhưng chưa bao giờ biết được câu trả lời...

A, lễ trao giải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro