Bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobio!"

Nara xông vào nhà thi đấu, nơi đang diễn ra trận đấu tập giữa Karasuno và Dateko.

Kageyama với cái khăn trên đầu quay ra ngây ngô nhìn cô.

Có vẻ như họ đang hội ý.

Vừa thấy Nara, cậu đã rống lên.

"CẬU BỊ NGỐC À! KHÔNG BIẾT MẶC THÊM ÁO HAY SAO!"

Đúng vậy, cô chỉ khoác một lớp áo khoác bên ngoài mái tóc dài thẳng đến qua eo có chút rối.

"Yo, phong cách thời trang mới à?" Tsukishima không quên trêu chọc.

Nara giật mình vì tiếng hét của cậu ấy, cứ nghĩ sẽ có màn chào đón cảm động cơ đấy.

"CẬU NGHĨ CÁI GÌ MÀ CHẠY ĐẾN ĐÂY HẢ?!HẢ?!"

Kageyama quát làm cô đứng người.

"Thôi mà,Nar-"

"Cậu đứng yên đấy!"

Cậu liền quay qua nạt Hinata đang muốn bênh vực cô.

"Lần này Kageyama nói đúng đấy, em đứng yên đây đi."

Đội trưởng giữ Hinata lại.

"Cậu không coi sức khỏe của mình ra gì à? Sao lại chạy đến đây cơ chứ! Ra kia ngồi, xong trận tôi đưa cậu về."

Kageyama chỉ về hướng của chị Shimizu và Yachi.

Nara ấm ức đi ra đó ngồi, rõ ràng là chỉ muốn đến gặp cậu ta thôi mà.

"LẤY ÁO KHOÁC CỦA TÔI MẶC VÀO!" Kageyama lại quát.

Cô hậm hực tìm áo mặc vào.

"SAI RỒI! CÁI ĐÓ LÀ CỦA HINATA!"

Cô lại bất mãn bỏ xuống tìm cái của Kageyama mặc vào.

Chị Shimizu ở bên cạnh mỉm cười còn Yachi thì tái mét đến nơi rồi.

"Chị đồng tình với Kageyama, em đang bệnh mà còn không suy nghĩ đến sức khỏe của mình."

"Nếu em bệnh nặng hơn thì Kageyama sẽ tự trách lắm."

Nếu là bình thường, Nara chính là người suy nghĩ có sức khỏe của mọi người nhiều nhất, nhưng có vẻ con bé bị sốt đến hỏng đầu rồi, vừa nghe tin đã chạy đến đây.

"Chị Shimizu nói đúng, Nara, cậu làm vậy là không tốt."

"Em chuẩn bị nghe Sawamura với Sugawara mắng đi làm vừa."

Nara biết mình làm sai nhưng vẫn ấm ức.

"Có muốn về không?" Cô điên cuồng lắc đầu.

"Em muốn,đợi mọi người tập xong."

Mấy ngày không tới sinh hoạt, cô thật sự có chút nhớ.

Chị Shimizu chỉ cười dịu dàng rồi dặn Nara ngồi yên đấy, cần gì thì gọi chị.

Giờ tập luyện kết thúc, Kageyama lại kéo cô về.

Toàn bộ quá trình Nara đều không nói gì cả, có thể nói là do cô đang cảm thấy tủi thân.

Cậu dừng lại thở dài một hơi.

"Lại đây."

Nara đang đi cách Kageyama phải đến 2m.

Cô lầm lì không chịu nghe lời vẫn cứ đứng ở đấy, cậu cảm thấy bực tức mà tiến tới gần.

"Oan ức lắm sao mà như thế? Tôi nói sai chỗ nào à?"

"Hứ-Hức!Huhuhuh!"

Nara trực tiếp òa khóc.

"Này, s-sao vây, Nara, cậu,đừng khóc, tôi xin cậu đừng khóc mà!" Cậu lập tức trở lên luống cuống dỗ dành Nara.

Con bé khóc vẫn dai như vậy.

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi không nên nặng lời với cậu."

Kageyama thở dài nắm lấy vai cô.

"Tớ chỉ muốn đến gặp cậu thôi mà, sao lại mắng tớ?!"

"Tớ xin lỗi được chưa."

"Sao xin lỗi lại còn 'được chưa', cậu như vậy là có ý gì?!"

"Tớ xin lỗi mà!"

Kageyama chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, Nara quá là khó dỗ.

"Nara ơi, nếu cậu còn tiếp tục khóc thì chúng ta sẽ chết cóng ở đây đó."

Vất vả mãi cô mới chịu ngủ.

Cô nằm gục trên vai Kageyama thiếp đi.

Cậu thấy mái tóc dài có vẻ làm cô khó chịu, muốn buộc gọn lên nhưng có vẻ điều này khá khó.

Những sợi tóc trơn tuột cứ trượt ra khỏi tay, nhưng sau khi vơ xong thấy ổn thì lại không tìm thấy dây buộc tóc, đành dùng tay giữ cho cô ngủ.

Sau đó lại cõng cô về nhà, mẹ Nara rất lo lắng.

Khi về đến nhà chỉ thấy mỗi tờ giấy nhắn 'Con đi xem đấu tập' còn con gái không thấy đâu.

"Cảm ơn con nhé Kageyama, con bé này lúc nào bệnh cũng bướng bỉnh như vậy hết." Bà thở dài.

"Vâng ạ."

Nara tiếp tục phải nghỉ thêm 1 ngày nữa, Kageyama đứng dưới nhà chào hỏi làm cô rất vui.

"Mặc ấm vào, coi chừng lại bị cảm."

Cậu nhắc nhẹ cô gái đi bên cạnh.

"Ầy..."

Cô lại cảm thấy xấu hổ, sao lại có thể làm ra cái chuyện xấu hổ như thế cơ chứ!

"Tobio..." Cô nhăn mày.

"Rồi, rồi, rồi."

"Yo, đi học được rồi à?" Tsukishima đi ngay bên cạnh hai người.

"Ừ, đi học được rồi đấy, làm sao?"

"Thế thì tốt, chuẩn bị nghe các tiền bối mắng đi."

Cậu ta quay người đi trước, Nara ở phía sau đổ mồ hôi hột.

"Tobio, cứu tớ."

"Chịu, tớ không giúp được gì cho cậu đâu."

"Uống sữa đi, tớ mua dư đấy."

Nara chán nản nhận lấy hộp sữa.

Nhưng 10 ngày tiếp theo Kageyama đều mua dư sữa là thế nào?

Thật ra, cậu chỉ là thấy cõng cô ấy nhẹ quá, cả người chẳng có tí thịt nào.

Muốn bồi bổ một chút.

"Chúc mừng sinh nhật, Tobio."

Nara thì thầm vào tai Kageyama, có vẻ cậu ấy ngủ mất rồi.

Một hộp quà nhỏ được đẩy vào ngăn bàn của cậu.

Tự nhiên cậu ta quay đi làm cô có chút giật mình.

Tưởng là tỉnh rồi chứ.

Nhưng Kageyama ở phía kia lại đang lặng lẽ đỏ mặt.

Đồ ngốc!

Tiếng tim đập mạnh đến nỗi cậu sợ là Nara sẽ nghe thấy, bàn tay đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy mà chỉ muốn bóc quà ngay lập tức.

Cậu nhắm chặt mắt để cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Này, sao cậu lại nhắm chặt mắt vậy Kageyama?"

Kageyama bừng tỉnh, trước mắt là gương mặt phóng đại của Hinata.

"Hinata-boke!"

Như một phản xạ tự nhiên Kageyama thét lên, Hinata giật mình lùi về sau.

"Tobio? Cậu dậy rồi sao?"

Nara nghe thấy động tĩnh thì liền quay ra.

"Shouyo sang chơi sao?"

"Tớ sang chúc mừng sinh nhật của Kageyama, vậy là từ giờ cậu ấy đã chính thức bằng tuổi chúng ta, hahaha."

"Ồ, đúng vậy ha, trong năm nhất thì Tobio là nhỏ nhất rồi còn gì..."

Rồi Nara chợt nở nụ cười chẳng khác gì Tsukishima.

"Tobio, gọi chị đi, Nara-neechan."

Mặt mũi thiếu niên đỏ lựng lên rồi quay sang hướng khác.

"KHÔNG ĐỜI NÀO MÀ TỚ GỌI NHƯ VẬY!"

"Hả? Một tiếng chị thôi khó vậy sao?" Cô bày ra vẻ mặt thất vọng.

"Vậy cậu gọi tớ đi, Shouyo-niichan!"

Hinata hớn hở nói với Kageyama.

"HINATA-BOKE, BIẾN RA CHỖ KHÁC!"

Kageyama chồm dậy túm lấy cổ áo của Hinata mà nhấc.

"Ấy, ấy, ấy, bình tĩnh nào, Kageyama tớ chỉ đùa thôi."

Hinata thấy Kageyama vẫn đáng sợ như vậy.

"Phải đó, Tobio, bọn tớ chỉ đùa thôi, cậu buông Shouyo ra đi, không là hai đứa lên phòng giám thị đó."

"Hừ!"

Kageyama cuối cùng phải buông Hinata ra.

Đám bạn trong lớp lại không ngừng cười đùa.

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro