Thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tế là công việc của Nara nhưng cô đã bỏ qua Hinata, cô đã không ý thức được sự không ổn của cậu ấy và kết quả là Hinata đã phát sốt ngay trên sân.

Nara chăm chăm nhìn cặp nhiệt độ trên tay, cậu ấy sốt cao quá. Nhưng Hinata vẫn còn cố chấp muốn ra sân.

"HINATA SHOYOU!"

Cô gần như hét lên, cậu ấy đã mong ngóng trận đấu này như vậy, bảo cậu ấy dừng lại? Sao có thể chứ?

Nhưng vì sai lầm của Nara khi không chú ý đến Hinata.

"Tớ xin lỗi, nhưng cậu..."

Chứng kiến Hinata như thế này, cô không thể nói ra được.

"Nara, để thầy." Thầy Takeda bước đến trước mặt Hinata.

Kageyama kéo cô lại.

"Đừng tự trách mình, ngay cả tớ, người lúc nào cũng ở bên cậu ấy còn không ý thức được, thì cậu không có lỗi."

"Nh-"

"Không có nhưng, tất cả chúng ta đều có một phần lỗi, việc cậu cần làm bây giờ là chăm sóc sức khỏe cho Hinata."

Nara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phải rồi ha, việc bây giờ không phải là xem đây là lỗi của ai mà là giải quyết vấn đề.

"Shouyo, quần áo này, mau thay ra, đồ của cậu bị ướt hết rồi."

Cô chuẩn bị quần áo mới để Hinata thay, lại lấy thêm trà gừng.

"Mặc thêm áo khoác vào nhé, lạnh lắm đấy."

Áo bông, khăn choàng, và cả khăn tay nữa.

"Nara, cậu đừng tự trách."

"Không, tớ sẽ không đâu mà."

Nhưng đôi mắt ngập nước đã bán đứng cô.

"Tớ nói thật đấy, cậu cũng nghe Kageyama nói rồi đúng không?"

"Cậu chờ chút, tớ đi lấy nước nóng."

Cô để lại áo khoác cho Hinata còn mình chạy đi lấy nước nóng.

"Em cảm ơn anh, Kozume-san!" Nara gập người 90 độ.

Kenma chỉ trầm tư một lúc rồi mới nói.

"Chẳng có gì cả, mau quay lại với Shouyo đi."

"Vâng ạ!"

Nara không nán lại lâu mà nhanh chóng quay lại. Trận đấu vẫn đang diễn ra, Hinata thì luôn chú ý đến nó. Cậu ấy dường như vẫn đang ở trên sân. Cô chỉ có thể tự trấn an chính mình, phải bình tĩnh lại.

Bóng đã chạm sàn, chiến thắng thuộc về Kamomedai.

Hinata cùng mọi người cúi đầu cảm ơn vì trận đấu.

"Năm sau, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

Nara có thể chắc chắn một điều, rồi một mai, những người này đều sẽ trở thành "quái vật", sẽ là người đứng trên sân đấu lâu hơn bất kì ai.

____________

"Nara, ăn cơm thôi."

Kageyama ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ừ, tớ biết rồi."

Cô vẫn đang ở lại bên giường của Hinata, cậu ấy đã ngủ say rồi.

"Nhắc lại lần nữa, trận đấu đã kết thúc mà không phải lỗi tại ai."

"Ừm."

Nara hơi mỉm cười, thật tốt vì có Karasuno ở bên cạnh.

"Khi cậu ấy khỏi bệnh tớ sẽ dẫn cậu ấy ăn sập nhà hàng của mẹ luôn."

"Mẹ cậu sẽ trừ hết tiền tiêu vặt của cậu cho mà xem."

"Haha, cậu cũng biết đùa sao?"

"Không, tớ đang nói thật."

Cô quay sang nhìn Kageyama, làm ơn đừng nói chuyện với cái mặt ngớ nghênh như vậy chứ.

"Nhanh nào, mọi người đều đang chờ cậu." Cậu đưa tay ra.

"Được." Cô đặt tay mình lên tay Kageyama.

Chúng ta vẫn còn trẻ, không có cầu thủ nào mà không thất bại cả, nhưng quan trọng là chúng ta có thể đứng lên sau thất bại.

"Mọi người chờ em mãi đấy, Nara!" Sugawara ngay lập tức nói.

"Lại đây ăn nhanh đi!" 

"Vâng ạ!"

Sau đó, các anh chị năm ba đã tốt nghiệp và rời đi, câu lạc bộ được chị Shimizu bàn giao cho Yachi và Nara.

"Công việc sau này, CLB nhờ vào hai đứa rồi." Chị hơi mỉm cười.

"Vâng! Bọn em nhất định sẽ lo liệu thật tốt!"

Vừa mới nói xong thì đám Hinata rủ đi tìm Tsukishima, không thấy nó đâu cả.

Chị Shimizu cũng đến lúc phải rời đi rồi.

"Cậu nói xem? Tsukishima đâu rồi?"

"Tớ không biết, nhưng tớ thấy nó đáng nghi lắm."

"Cái gì đáng nghi?"

Kageyama chen vào cuộc trò chuyện của Hinata và hai cô bạn.

"Các cậu còn không mau đi tìm nó đi?"

"Sao tìm được, Tadashi còn không biết nó ở đâu."

Yamaguchi bị réo tên ngại ngùng nói.

"Cậu ấy nói là đi có việc..."

"Việc gì mới được chứ?"

"Nếu Yamaguchi mà biết thì giờ chúng ta đã không ở đây rồi!"

Kageyama ngay lập tức nhìn cô rồi phản bác.

"Có lẽ cậu ấy đang ở đâu thôi, đi tìm là sẽ thấy mà..."

Yachi lên tiếng phá vỡ cuộc tranh luận của các bạn. Đúng như lời cô bạn nói, mấy đứa tìm được cậu ấy ở một hành lang cũ.

Tự nhiên đi vào đây làm gì không biết, bị rảnh à?

"Dừng, hình như nó đang nói chuyện với ai đó...."

Nara đi đằng trước chặn đám bạn lại, cả bọn xếp thành hàng nấp sau bức tường hóng chuyện do bị cô ép.

Nghe lén là xấu nhưng bản tính hóng chuyện đã in sâu vào trong máu rồi, không bỏ được. Ngay khi chị ấy rời đi thì chúng mới tràn ra.

"Ô ô ô ô ô! Tsukishima được xin số kìa, sướng nhất cậu nhá!"

"Các cậu nhiều chuyện quá đấy." Tsukishima không muốn để ý đến bọn họ mà đút tờ giấy vào túi.

Nhưng ai trong số bọn họ nhìn cũng biết cậu ta đang rất vui vẻ.

"Kei, cậu đang yêu."

Nara khẳng định một câu chắc nịch không cần suy nghĩ.

"Ồ!!!!"

Đám Hinata cũng phụ họa theo.

Yachi trầm trồ nhìn cậu, còn Hinata và Kageyama lại nhìn Nara với ánh mắt thán phục. Yamaguchi nhìn như sắp ngất đến nơi rồi.

Tsukishima không để ý đến bọn họ mà đi trước.

"Muốn ở đây với nhện thì tùy!" Nụ cười trên gương mặt Nara lại càng bỉ ổi hơn.

"Sao cậu lại cười như vậy?"

Kageyama khó tránh khỏi nghi ngờ, do những người còn lại đã đi theo Tsukishima nên hành lang chỉ còn lại mỗi hai người.

"Cậu nghĩ xem tại sao bốn mắt lại tự nhiên chạy đến hành lang trống này?"

Cậu nghiêng đầu tỏ ý không hiều.

"Âyzaaa, lần sau sẽ rủ cậu xem phim chung."

"Nghe kĩ đây, rõ ràng là tên đó cố tình đến đây."

"Tất cả là sắp đặt của cậu ta, hại chúng ta tìm cả buổi trời không thấy, hóa ra là ở đây."

Nara xoa xoa cằm, trông vậy mà bốn mắt cũng ranh ma lắm đấy nhé, chị gái kia bị cậu ta lừa rồi.

"Cậu ta làm vậy thì được lợi gì?"

Kageyama vẫn không hiểu, cô chỉ có thể bất lực thở dài. Nara vươn tay muốn vỗ đầu thiếu niên nhưng hình như tên này lại cao thêm rồi.

Thấy tay cô đang dừng ở không trung cậu liền cúi đầu xuống, để Nara thuận tiện xoa đầu mình.

"Cậu đúng là cái đồ sinh vật đơn bào, cứ thế này thì cậu sẽ không có bạn gái được đâu."

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro