Deep in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /cạch/

/rì...rì...rì.../

 Đúng rồi cuộc đời thì có gì đáng không? Em chưa bao giờ muốn lớn lên cả...người lớn thật dối trá, tất cả...dối trá cả. Tại sao em lại thờ ơ như vậy...? Hay...chỉ là em không có bất cứ cảm xúc nào với nó.

  Đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi? Em đôi khi lại muốn khóc vì điều nhỏ nhặt, hoặc chỉ muốn cười vì....

                      không gì cả?

   Em cứ như con quay...tại sao lại đối với em như thế.? Tình thương dành cho em dần bị lấy đi sao..? Biết là mình tham lam nhưng...em cần người ở bên. Một người quan tâm em thật sự, em thật tiêu cực mà phải không, em thật khó chiều phải không,em...điên rồi

  Và rồi có những người kéo đến cho em thấy mình được bao bọc, được sống với chính bản thân thật vui mà phải không?

....

Giá như họ đến sớm thêm chút nữa thì em sẽ không chịu giày vò như vậy...

Nếu họ bỏ em mà đi...

Em sẽ bắt họ lại mà nhốt vô lồng mất, rồi lấy gông sắt xích họ lại ngày ngày em sẽ vui đùa với họ. Cô đơn thật đáng sợ mà đúng không? Nhưng...bị phản bội còn đau hơn gấp vạn lần.

 /Cạch/..

/Rẹt rẹt rẹt.../

" K-kami-senpai ơi...Kami-senpai!!" giọng nói đánh thức em khỏi tâm trí, em đã làm gì nhỉ? À...đi lấy nước và quay về phòng tập. Quay sang cô bé tóc vàng đang đứng cạnh ,em cất tiếng trả lời-" Ừm...chị đây xin lỗi vì đã không chú ý nhé...?"- Ngân giọng như tiếng chuông vang vọng, Kami nở nụ cười khiến Yachi rợn người, thật kì lạ...chị ấy có gì không ổn-" chị...xuống nhà ăn chứ ạ? Đã giữa trưa rồi!"

" ô..vậy sao cảm ơn em đã thông báo nhé! híc..híc" Không phải khóc mà là cười, chết rồi! có phải hơi quá rồi sao đàn em cô sợ rồi kìa. Ah...xin lỗi em nhiều, thật lòng đó~ Chị sẽ bình thường ngay ấy mà

Yachi : Dạ..vâng...ừm-ờm lạ kì ghê. Em té liền đây! chị đừng ăn emm mà!!!!

Kami: Why are you running??? Why are you running????

 Thông báo cho đàn chị của mình xong, Yachi liền xin phép rồi quay về nhà ăn. Chị Kami từ hôm nhập viện thì liền có chút kì lạ. Nhất là hôm nay...

C-chắc là không sao đâu hahah-lát về nói Kiyoko-senpai để ý chị ấy chút vậy! Hôm nay Kami-senpai ốm nên cô bé có chuẩn bị cho chị ấy chút cháo lát đưa chị ấy luôn vậy!

Quả nhiên Yachi vẫn là Yachi vẫn ngây thơ và dễ thương như vậy!

 Rời khỏi phòng tập , Kami nối đuôi theo đàn em đi đến phía phòng ăn. Tại đó đang có các quản lý tất bật lấy cơm cho các thành viên đội bóng, đi đến phía chị Kiyoko , Kami cất lời -"Chị ra nghỉ ngơi đi ạ, em phụ cho. Em xin lỗi..vì đã không phụ ạ"- Thấy cô cất lời, bối rối xin lỗi Kiyoko cười nhẹ-" Không sao, em thấy ổn hơn chưa? Được rồi , mau ra kia ăn đi Yachi có nấu cháo cho em đó!"- Kami áy náy thật, để thế thì không ổn chút nào.-" vậy lát để em phụ chị rửa chén bát nhé?"

"Ừm , được rồi mà"-Kiyoko an ủi rồi tiếp tục với công việc của mình. Kami nhanh chóng ra một góc khuất ăn nhanh bát cháo.

Kami : Cmn...đây quả là tuyệt vời mĩ vị trần gian...

 Đang ăn thì em nhận thấy có tiếng gọi tên mình, theo thói quen mà "dạ" Một tiếng, ngước lên tìm kiếm. Sugawara gọi em kìa? Tiến lại phía cả đội, tập hợp đầy đủ mọi thành viên. Kami lên tiếng-" C-có chuyện gì sao ạ..?"- Sugawara thở hồng hộc hỏi em, có vẻ vừa đi thực hiện hình phạt về xong-" À...Em ổn chưa? Em ăn cơm chưa? nghe Yachi nói em có vẻ mệt mỏi"- Vừa nói anh ấy vừa xoay cô như chong chóng, a-ai đó ngăn lại đi! Chóng mặt quá!!!

  " E--em ổn mà anh ơi!"-Kami mắt xoay vòng vòng trả lời Sugawara, ôi trời đầu cô nổi ngôi sao luôn rồi-" Vậy mọi người ăn đi...em vô phụ chị Kiyoko rửa bát đã...dù sao cũng trễ rồi"- Nói xong Kami cúi đầu chào nhẹ đàn anh, quay vào trong khu vực phụ cần. Tiếp đó cả Culb cũng rời đi chỉ riệng Tsukishima đứng lại nhìn bóng lưng  cô, đứng nhìn mãi cho đến khi Yamaguchi gọi đi mới bước tiếp

Kami : Ra là bóng lưng mình làm người ta lưu luyến...

.

.

.

.

.

.

 Bây giờ là tầm 2-3 giờ chiều rồi các đội hiện vừa nghỉ trưa xong và tiếp tục trận đấu tập xoay quanh. Kami ngồi trước đống chén bát, khay, nồi,niêu, xoong , chảo, đũa, muỗng,...im lặng nhìn trong trầm tư.

' Đây là chuộc lỗi không than thở, đây là trách nhiệm của mình, ngồi xuống và rửa đi con kia'- Lẩm nhẩm trong đầu một điệp khúc, cuối cùng và túm cái quần là cô vẫn phải rửa cho xong đống này đi. Sắn tay áo lên , Kami cầm lấy miếng bọt biển cho lên đó chút nước nước rửa chén, bật vòi nước rồi lau rửa kĩ càng những chiếc bát. chỉ còn lại tiếng Lách cách và nước chảy trong không gian.

/ Brừm brừm../

Tiếng điện thoại từ trong túi quần phát ra, Kami rửa vội tay, chùi vào sau quần. Nhấc lên nhìn số điện thoại và tên trong danh bạ-' Mẹ sao? từ lúc đến đây tới giờ mình không thấy người thân của thân xác. Cứ nhấc máy bình thường đã'-

/Bíp/

/cạch/

" Alo ạ? M-mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ..?"- công nhận tự nhiên gọi một người không quên biết ngượng thật . Đầu dây bên kia bắt đầu có phản hồi...-" Ra trước cổng đi, ba mày đến gặp mày đấy...''-nói xong liền cúp máy. Kami có chút hoang mang rồi cũng ra trước cổng theo lời nói kia.

 Đi gần tới nơi, cô nhìn thấy một người đàn ông và người phụ nữ trẻ đứng cạnh. Dù không hiểu rõ nhưng khi nhìn thấy họ, cơ thể run lên như sợ hãi điều gì đó. Bước chân chầm lại đến gần hơn hai người kia.-"d-ạ thư-!!!'' - / Bốp/ Lời chưa dứt cô liền bị ăn một bạt tai, mắt mở to nhìn người đàn ông vạm vỡ kia. ông ta giọng điệu tức giận nói lớn-" Mày gan lắm!!! Điểm thi thì chẳng ra sao chỉ có hạng 3 toàn trường. Lại còn dám rời khỏi nhà!!!??"- ông ta túm tóc cô lôi lại, tay lại giáng xuống những cú tát.Cô nhìn sang cầu cứu người kia liền bị ánh mắt khinh bỉ liếc xéo-" Nhưng mà, nhưng mà..."- Lên tiếng minh oan cho bản thân, Kami liền được tiếp đất bằng lưng, một bên mặt đỏ ửng bầm tím. Cơn đau điếng ập tới đại não, nước mắt sinh lý chảy ra.

" Mày thì giỏi lắm ! Hừ ăn gan hùm rồi lại còn dám cãi lại tao!! Mày coi chừng tao sẽ đập chết mày!!!! Không làm gì ra hồn lại còn suốt ngày nhạc nhiếc"- nói rồi ông ta quay đi để lại cô gái trẻ nằm trên đất. Kami từ từ đứng dậy, lưng cô như bị bỏng, rát vô cùng. Lau đi vết máu trên mũi, Kami quay lại chỗ chén bát đang rửa dở dang.

  Nước mắt cô chảy ra từ khoé mắt. Nhưng lại không thể khóc lên thành tiếng, chẳng biết nữa tự dưng lại thấy tủi thân, thấy tim mình quặn lại, em đáng bị như thế sao?...Nỗi buồn cứ mang mác trong tim em, nó gặm nhấm từng chút một rồi làm tổ trong em..."Nhạc nhiếc" ? Đó là thứ duy nhất có thể an ủi em mà? Tại sao lại cứ tách rời em, rồi bỏ em lại tự mình đau khổ đến chết trong chính nỗi đau của mình....

/choang/

 Tiếng động lớn vang lên...xin lỗi em làm vỡ bát rồi.Đầu em trống rỗng, tay nhặt nhạnh những mảnh thuỷ tinh sắc bén. Nó cứa vào tay em, giọt máu tí tách rơi xuống hoà lẫn vào dòng nước trong veo nhuộm nó thành đỏ. Em không thấy đau, đúng rồi vì tự nhiên bị đánh đập ai lại không đau cơ chứ? Em cũng là con người cơ mà, em cũng biết đau chứ. Tủi thân, hờn giận... nhưng làm gì có ai sẽ nghe em nói chứ?

 Làm gì có ai thương em như vậy...Có ai cần em đến thế.....nỗi đau chia ly....

Hãy cướp lấy em đi...mong bình yên đừng đi xa quá

  "Đau quá..."- Nhưng liệu là đau thể xác hay đau linh hồn vậy em?

Em cũng chẳng biết nữa! Có lẽ...là cả hai?

thế sao em vẫn để những mảnh thuỷ tinh đâm vào cơ thể em vậy?

 Vì nếu tự làm tổn thương mình thì em sẽ hết đau tâm hồn...em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa...

 Nắm chặt những mảnh thuỷ tinh, em bước lên những mảnh vụn đó, bàn chân em nhuốm máu đỏ. Xoay vòng trên đó rồi nhảy lên, một điệu nhảy xinh đẹp nhưng đầy đau đớn. Nhưng nó là giấc mơ của em , cất giọng ca em mấp máy

" Don't cut me down

Throw me out

 Leave me here to waste.."

  Thật tuyệt vời phải không..?

" Kami!! Dừng lại!"- Giọng nói vang lên làm em khựng lại, quay sang phía tiếng nói nơi người con trai đang chạy về phía em.

                                                                          END

P/S: Chap bù lỗii đey!! Tớ cảm ơn các độc giả đã đọc, mong các cậu có thể góp ý và cmt cho tớ dui được không ạa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro