Đôi khi ta tập chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

.

-Em ơi? Em biết không....đôi khi cuộc sống thật tàn nhẫn với em ^^-

**********

Sau khi Suga-senpai có vẻ đã thông não cho tôi xong thì chắc tôi cũng nên về nhà thôi...

 Những lời bàn tàn dù nhỏ nhưng thật khó chịu. Em ghét nó vô cùng...

" E-em xin phép về trước"-thấy chưa? Làm gì có ai quan tâm em, em không biết mình làm gì sai mà phải chịu cảnh như này.

Rõ ràng...rõ ràng không phải lỗi do em mà?

Con người thật đáng sợ...

không phải...

.

.

.

.

.

Mà là-

 Lòng người

Đôi khi...em thấy lòng nặng trĩu nhưng-

Lời này biết nói ai nghe?

Em không phải nàng thơ, cũng chẳng phải nàng kiều.

Em là kẻ bị lu mờ, tìm cách đừng để trôi vào quên lãng...

Đúng! Kami cũng là một kẻ ham sống sợ chết. Nhưng khi em được sống em lại trách

Tại sao lại đem cơ hội này cho em mà không phải là chị ấy?

Tại sao luôn là em. Em chán ghét cuộc sống này từ lâu rồi. Em chỉ muốn có một mình bản thân trong không gian riêng tư...nếu mọi người muốn em sẽ là một kẻ cô độc.

Bởi vì cuộc sống đã chối bỏ em rồi...

  Nhưng em cũng là một con người mà? Em cũng biết buồn biết tủi biết khóc và cười

 thế rồi chỉ còn mình em ở lại?

Hay do em đã sai?

Hay do em mơ mộng quá nhiều

Hay em quá tham lam khi mong ước

Hay chẳng có âm ca nào cho em

Vọng tưởng thật đấy.

"Sẽ ổn mà !"-gạt bỏ mọi suy nghĩ đang ấp ủ , tiếp tục bước đều nhưng lại chẳng nói gì cả. Vì chẳng còn ai để trò chuyện-

' Mình nên mua thêm một cây đàn Violin. Mà-còn 2 000 yên thì mua kiểu gì?'  Thầm nghĩ trong đầu. Thấy sao mà số mình nó khổ dữ?

'Chắc giờ phải đi làm thêm thôi! Với lại nghỉ học nhỉ, dù sao mình cũng thuộc loại giỏi ở kiếp trướ-'Khựng lại vài giây, hình như tôi vừa chấp nhận là mình sống lại thì phải?

.

.

.

.

.

.

Hm...chấp nhận một chút sẽ không sao đâu nhỉ, ổn mà...

"Hãy tập thử chấp nhận và mở lòng em nhé?"

....

 " G-gì vậy chứ tự nhiên lại nghe thấy giọng chị ấy!!! Sợ vãi" hốt tim một phát em tự trấn an chắc do ảo giác thôi mà, công nhận là nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

.

.

.


  Kia rồi quằn quèo một hồi thì cũng thấy ngôi nhà quen thuộc ngay trước mắt tôi.

Một ngôi nhà cấp 3 bình thường và nhỏ nhắn mang tới cảm giác ấm cũng và dễ chịu.

Mặc dù diện tích khá nhỏ nhưng vẫn có một khu vườn để trồng rau và hoa.

/Cạch/

Mở cửa và bước vào nhà. Căn nhà thật sự là có một chiều dài và rộng khiêm tốn...có lẽ là do ở một mình chăng? Hay nhà này là thuê hay đây là phòng trọ? Tôi khá ngạc nhiên đấy! Căn nhà kiếp trước của tôi cũng không nhỏ như  này mặc dù nó khá cũ nhưng được giá lắm đấy nhé.

 Thôi kệ vậy dù sao thì như này cũng sống được. Nói chung thì căn nhà này có rất ít đồ đạc , vừa vào nhà là khu vực để giày dép có kệ ở sát bên. Bước lên một nấc bạn sẽ vào nhà bếp , lau chân vào thảm và gian bếp nhỏ xinh đây rồi ! Phía dưới những ngăn tủ bếp có một khoản trống nhỏ dùng để tủ lạnh mini. Sát tường phía bên trái là cầu thang lên phòng tiếp khách và phòng ngủ được ngăn bằng tủ quần áo . Tôi kể việc này chưa nhỉ? Nhà vệ sinh được nằm đằng sau đường luồn và che lại bằng một lớp cửa và thêm một lớp cửa nhà vệ sinh nữa.

 Đây chắc chắn là nhà thuê nhà mướn chứ ai lại đi xây căn nhà như lỗ mũi thế này để sống lâu dài!?

  Cũng may là căn nhà không bị vấn đề gì cả trừ việc...nó nhỏ...

" vầy cũng ổn thôi...lát đi mua thêm chút nhu yếu phẩm trữ với ăn tối nữa, giờ đi tắm đã"-nói đoạn tôi leo lên căn gác nhỏ lấy cho mình chiếc khăn tắm và đồ thay à thêm đồ nhỏ nữa-

.

.

.

  ' Cái nhà tắm còn nhỏ gần bằng cái bếp, thế mà vẫn có bồn ngâm???' Tôi xin phép từ chối hiểu cấu trúc quái dị này! Tắm nhanh rồi ra đang bị thương không nên cho tiếp xúc nhiều với nước

-------------------------------------------------------------------------------

      Khoác lên mình bộ piyama thoải mái, cô bước khỏi phòng tắm một cách sảng khoái. Đã thật , nước nóng là tuyệt nhất, nước nóng muôn năm! Giờ lên xem qua sách vở -do cơ thể còn đi học mà- rồi nghỉ ngơi là tuyệt! À...quên còn đi mua đồ nữa chứ.

/reng reng reng reng/

Hồi chuông điện thoại bất chợt vang lên, bước nhanh xuống gác , em vội đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Có lẽ là từ chiếc điện thoại cũ trên kệ treo?

Nhấc máy em nói

" Vâng Mitsuriya xin nghe ạ?"

" À Kami-senpaiii , l-là em Yachi Hitoka đây ạ!''- đầu bên kia vọng tới tiếng của một cô gái khá rụt rè-

' Hitoka Yachi? Hậu Bối  sao?'- " Có chuyện gì sao em?"-đáp lại câu hỏi -

" Tối nay Clb sẽ xuất phát đi đến trại huấn luyện hè đấy ạ ! Đã có điểm từ hôm chị nằm viện rồi ấy ạ! Kiyoko-senpai không có Sđt của chị nên nhờ em gọi thông báo dùm ạ!''- cô bé Yachi nói một mạch làm cô có chút đau tai nhưng chịu thôi chắc do em ấy sợ cô?-

" Bắt buộc phải đi sao Hitoka-chan?"

' H-Hitoka c-c-chan!!??'-"d-dạ phải ạ"-đầu dây bên kia ngại ngùng nói tiếp" Kiyoko-senpai nói là phải ép chị cho bằng được nên là--em xin lỗi!!!"

"Không sao-không sao..Haizz''- thở dài một hơi sầu não em tiếp tục hỏi-"mấy giờ đi thế em?"

" 12h đêm ạ!!"

Tiếp tục thở dài...Sao cái giờ mất nết quá vậy trời?

" Cảm ơn em nhiều, chị tắt máy nhé?"-Nhận được câu Dạ của đàn em cô lập tức tắt máy , phi lên soạn đồ dùng và quần áo.

  Sắp tới sẽ khó khăn lắm cho coi haizz.

.

.

.

/Tít tít tít tít.../

/Cạch/

 " 11h30 rồi...mình nên dậy sửa soạn thôi không trễ mất-Oáp"

rời khỏi chiếc nệm ấm áp , em xuống lầu và vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Trong nhà vệ sinh liền truyền tới tiếng nước róc rách và tiếng lạch cạch của mấy chai đồ skincare,. Sao tầm 20p em bước ra với  đồng phục quản lý Clb, khoác thêm khăn quàng và áo khoác. Đeo balo nặng trịch lên lưng cô sải bước khỏi nhà, khoá cửa rồi đi thôi.

  "Phù...phù..." Vừa đi em vừa lấy tay mình chà sát vào nhau, con đường âm u và tĩnh mịt được thắp sáng nhờ những tia neon mập mờ từ đèn đường. Trời ban đêm thật lạnh...cũng thật cô đơn. Mái tóc em đung đưa trong những cơn gió mang chút hơi vị mùa hè, mùa hè sắp đến rồi thì phải?

  Rúc sâu hơn vào chiếc khăn quàng sờn cũ, cài áo khoác lại kín tận cổ nhưng vẫn thấy lạnh lẽo đây quả là cực hình mà...đáng lẽ không nên đi theo mới phải.Nên tới trường tập trung nhanh rồi lên xe cho rồi...

 

END


P/S : Hm...Có nên cho Dramma không nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro